• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 31 : Nguy hiểm

4 Bình luận - Độ dài: 2,540 từ - Cập nhật:

Hiện giờ, tôi đang trên đường về nhà cũng với Eun-ha. Và tất nhiên là chung ô rồi, tại cổ bảo cổ không mang theo ô mà.

May mà bình thường tôi vẫn luôn mang theo ô để dự phòng.

Nói thật thì, tôi đã luôn mơ về ngày này từ lâu rồi. Chỉ là, tôi không ngờ nó đến sớm hơn dự kiến.

Nhưng mà, bây giờ đang có một vấn đề.

“Eun-ha, vai của cậu ướt hết rồi kìa.”

“Ổn mà! Đây mà ô của cậu, nên cậu phải là người không bị ướt chứ. Đừng có lo cho tớ quá, thực ra tớ khá là thích mưa đấy chứ.”

“Dù sao thì, cậu nên xích lại đây thêm chút nữa—”

“Ổn mà được chứ! Thật sự không có sao đâu!”

Chẳng hiểu sao Eun-ha vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, cho dù vai cô đã ướt đẫm.

Ngược lại thì, chẳng có giọt mưa nào chạm vào được vai của tôi.

Chẳng phải theo lẽ thường thì vai của người con trai mới nên bị ướt sao?

Phải là kiểu chàng trai sẽ là người ướt vai, sau đó cô gái thấy xót cho cậu ta, rồi bầu không khí lãng mạn sẽ diễn ra, kiểu kiểu thế.

À ừ thì, tuy là nhịp tim tôi có đập nhanh hơn một chút, nhưng mà tình huống này chẳng phải lạ lắm sao?

Dù sao thì, tôi cũng không thể nào để Eun-ha dầm mưa như thế được.

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, thì Eun-ha chắc chắn sẽ ướt sũng khi chúng tôi về đến nhà cô ấy.

Nghĩ thế, tôi khẽ nghiêng chiếc ô về phía Eun-ha, nhưng cô ấy nhanh chóng nắm lấy tay đang cầm ô của tôi.

“Thật sự là không sao đâu mà! Cậu không nên để bản thân bị ướt đâu!”

“Vì đây là ô của tớ, nên nói thế cũng có lý thật. Nhưng mà, tớ sẽ không bị cảm chỉ vì chút nước này đâu.”

“Không. Tớ không thể để cho cậu bị ướt được. Chắc chắn là không!”

“Tại sao lại thế. Sao cậu cứ cố chấp thế làm gì?”

“Cậu cứ xem như là, lương tâm tớ cắn rứt ấy.”

“Lương tâm á?”

“Ừ, nó đó! Thật sự đấy, cậu không nên để bản thân mình bị ướt đâu.”

Nói rồi, cô ấy kiên quyết đẩy tay tôi ra.

Trời ạ, cô ấy bướng bỉnh một cách bất ngờ đấy.

Thôi thì, hết cách rồi nhỉ.

“Được thôi, vậy làm thế này là được rồi.”

Cận trọng, tôi khẽ đặt tay lên bên vai đang bị ướt của Eun-ha và kéo cô lại gần phía mình.

Giữ chặt lấy bờ vai ướt sũng của cô ấy, tôi khẽ nói.

“Nếu như chúng ta đi sát như này thì sẽ không ai bị ướt cả, đúng chứ?”

“Uh..cũng đúng, nhưng—”

“Cậu muốn đi “vai kề vai” hay là tớ dùng ô để giữ cho cậu được khô ráo đây?”

“Tớ muốn đi “vai kề vai”.”

“Tớ cũng nghĩ – Chờ chút, cậu nói gì cơ?”

Eun-ha vừa mới nói thế đúng chứ?

Nhưng mà bọn tôi đâu có hẹn hò đâu nhỉ?

Tôi không có nghe nhầm đúng chứ?

“Tớ nói là tớ muốn đi chung ô với cậu theo kiểu “vai kề vai” ấy.”

“Thật á?”

“Ừ. Thật!”

“Sao lại thế?”

“Vì tớ không thể để cho cậu bị ướt được!”

Trời, sao thế này? Tại sao cô ấy đột nhiên chủ động quá vậy?

Cô ấy không muốn vai tôi bị ướt đến thế cơ à?

Thật sự, tôi chẳng thể biết được đó là do tính cách của Eun-ha hay do cô ấy muốn vậy nữa.

Mà, dù sao đi nữa thì tôi cũng được đi vai kề vai với Eun-ha, nên chẳng có gì là thiệt thòi cả.

“Được rồi.”

Và, đúng như tôi đã nghĩ. Khi bọn tôi thật sự bước đi kề vai nhau như thế này, bầu không khí bắt đầu trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Hơn nữa, mấy cái phản ứng trong vô thức của Eun-ha làm tôi bất ngờ chết đi được.

Tuy hai chúng tôi không nắm tay nhau, nhưng mỗi lần người Eun-ha khẽ run lên thì tim tôi lại bắt đầu lỡ một nhịp.

Tôi nghĩ là hai chúng tôi nên bắt đầu nói chuyện về chủ đề gì đó, nhưng thực sự là giờ não tôi rỗng tuếch rồi.

Đùa nhau à trời, chúng tôi cứ im lặng đi bộ như thế này cho đến nhà cô ấy sao?

Cô ấy không thấy xấu hổ à? Tôi thì muốn độn thổ rồi đây này!

 Đi như này khác gì tiếp xúc cơ thể đâu chứ? Chẳng lẽ vai kề vai thì được à?

Nói gì thì nói, riêng tôi thì đây đích thị là hình thức gần gũi về thể xác.

“Han-gyeol này, cậu có thích những ngày mưa không thế?”

Để mà nói thì tôi chẳng thích chút nào đâu, nhưng mà chắc là từ hôm nay tôi sẽ yêu luôn mất.

“Ừm thì – có đôi chút. Cậu thích mấy ngày mưa à Eun-ha?”

“Yeah. Nó có mùi tuyệt lắm á. Cảm giác có gì đó hơi tâm trạng ấy.”

Chuẩn rồi, khoảng khắc này chính là lúc tâm trạng đó đấy Eun-ha à.

Đi bộ vai kề vai trong chiếc ô nhỏ dưới trời mưa tầm tã.

Nghe giống thời thanh xuân quá nhỉ?

Cái duy nhất không hợp với khung cảnh là vai Eun-ha đang ướt sũng thôi.

“Ừ, chắc hẳn là có một cảm giác gì đó giữa cảnh trời mưa rồi.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng kết thúc với câu nói đó.

Trời ạ, nếu như biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã nói với Eun-ha là tôi thích những ngày mưa rồi.

Chẳng nói thêm lời nào, chúng tôi cứ thế bước về phía nhà cô ấy.

Cảm giác tuy có đôi chút ngượng ngùng, nhưng trái tim của tôi vẫn cứ khẽ rung động.

Chẳng biết mấy đứa trên lớp sẽ nghĩ gì khi thấy hai bọn tôi đi chung như này nhỉ?

Không biết bọn tôi có giống mấy cặp đôi yêu nhau đi chung ô về không nữa?

Khẽ liếc nhìn sang bên phía Eun-ha, tôi chợt nhận ra khuôn mặt của cô ấy cũng đang hơi ửng hồng lên, như thể cô cũng đang cảm thấy xấu hổ vậy.

Chẳng muốn phá vỡ đi bầu không khí này, tôi chỉ cứ thế im lặng, bước về phía nhà của Eun-ha.

Tôi vẫn muốn tận hưởng khoảng khắc này thêm một chút nữa.

Mong rằng, Eun-ha cũng đang cảm thấy y như tôi.

“Hóa ra, chuyện này cũng có đôi chút xấu hổ đấy chứ…”

“Hửm?”

Khi tôi tỏ ra bối rối, Eun-ha bỗng quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.

“Cậu cũng…xấu hổ à?”

À, ra đây là cảm giác hụt hẫng à….Có hơi tệ hơn so với những gì tôi nghĩ.

Hay là, do bị ảnh hưởng bởi tâm trạng ngày mưa đây?

Hoặc cũng có thể là do mùi dầu gội của Eun-ha thoang thoảng phả vào mũi tôi.

Chẳng thể nào mà bình tĩnh lại con tim đang đập liên hồi của mình, tôi đành quay sang hướng khác để tránh mặt cô ấy.

Nhưng rồi, Eun-ha nhanh chóng nắm lấy gấu áo của tôi, cố tìm kiếm cho mình câu trả lời.

“Này. Sao cậu lại im lặng rồi? Trả lời tớ đi chứ.”

“Uh..?”

“Cậu có cảm thấy xấu hổ hay không?”

Với vẻ mặt cầu xin, cô ấy ngước lên nhìn tôi.

Biết rằng Eun-ha sẽ chẳng dừng lại cho đến khi nhận được câu trả lời, tôi khẽ nuốt nước bọt rồi nói.

“Tớ thực sự cảm thấy xấu hổ.”

“Ừm, tớ cũng nghĩ như thế.”

Nói rồi, Eun-ha từ từ lùi lại.

Và tôi cũng buông tay mình ra khỏi vai của cô ấy.

Tiếc thật, giá như được như thế lâu thêm một chút nữa.

“Nhưng mà, như lúc nãy cậu đã nói, nếu cứ tiếp tục thế thì vai tớ sẽ lại ướt mất. Nên là, tớ đứng gần hơn một chút nhé.”

“Được rồi, cứ làm thế đi. Tớ đâu thể để cậu bị ốm được.”

“Tớ hầu như có bao giờ bị cảm đâu chứ? Tớ rất khỏe mạnh mà.”

“Ừ, ừ. Cậu rất khỏe mà.”

Tệ thật, tôi phải nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện để không ai biết là tôi đang vô cùng bối rối.

Nhưng rồi, chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại thốt ra một câu rất vớ vẩn.

“Tớ nghĩ ta nên ăn pajeon vào những ngày mưa.”

“Ừm, pajeon ngon mà! Cậu có biết cách nấu chúng không thế?”

“Uh? Không cơ, trước giờ tớ chưa từng làm thử lần nào cả.”

“Ah, tớ cũng thế mà. Tớ nấu ăn tệ lắm.”

“Không sao đâu, cái đó bình thường mà.”

Bọn tôi cứ thế vừa trò chuyện vừa cười đùa một cách ngượng ngùng. Thậm chí, tôi còn phải vắt óc để ý mấy chủ đề nói chuyện nữa chứ.

May thay, nhà của Eun-ha đã ở ngay trước mắt rồi, nên thành ra đầu óc của tôi cũng được thảnh thơi đôi chút.

Đó là lúc mà chúng tôi đã đến ngã rẽ cuối cùng dẫn đến nhà Eun-ha.

Nơi mà con đường hẹp còn vương lại những vũng nước mưa.

Kiểm tra phía sau xem có xe nào đang đi đến không, tôi phát hiện ra có một chiếc ô tô đang di chuyển khá nhanh về phía chúng tôi.

Và đương nhiên là tôi chẳng muốn bị tạt nước vào người tí nào cả, nên tôi đã kéo Eun-ha đứng ra xa khỏi mép đường.

May thay, có vẻ như chủ xe nhận thấy có người nên đã giảm tốc độ lại và đi qua một cách từ tốn.

Đúng lúc tôi nghĩ rằng tất cả đều ổn –

Vấp!

“Ah!”

Có một mép gạch nhỏ nhô lên khỏi mặt đường, và tôi đi vấp trúng ngay chỗ đấy.

Và vì tôi đang cầm ô nên chẳng thể nào mà dùng tay để đỡ người mình cả. Kết quả là, tôi ngã sấp mặt vào vũng nước trước mặt.

“Ha, Han-gyeol?”

“Trời ạ, chắc chắn đây là một trò đùa rồi,…”

Cẩn thận nhặt lại chiếc ô, tôi chỉnh nó lại và đưa lên che cho Eun-ha.

“Giờ này đâu phải lúc để quan tâm đến chuyện này đâu chứ? Cậu có bị sao không?”

“Ổn mà, tớ không bị sao đâu.”

“Ta làm gì bây giờ…Đồng phục cậu ướt hết rồi kìa.”

“Chẳng sao đâu, giặt nó đi là được mà.”

May là cú ngã đấy chẳng làm tôi bị thương chỗ nào, chỉ có duy nhất đồng phục là bị bẩn thôi.

Nhưng mà Eun-ha thì trông đặc biệt lo lắng, cứ như thế có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng vừa mới xảy ra.

“Tớ xin lỗi! Tất cả là do tớ đã bắt cậu đưa tớ về nhà.”              

“Đừng quá lo lắng về việc đó. Tớ có bị thương đâu, còn về quần áo bẩn thì tí về nhà tớ tắm là được mà.”

“Nhưng từ đây về nhà cậu mất tận 15 phút đấy.”

“Không xa lắm đâu, tớ chạy nhanh hơn là được.”

“Hay là tắm ở nhà tớ đi? Tớ sẽ cho cậu mượn quần áo của anh tớ?”

“Nghe có vẻ hơi kỳ lạ ấy chứ nhỉ?”

Có vẻ như Eun-ha coi trọng đạo đức hơn cả sự xấu hổ ấy nhỉ.

Một lần nữa, cô ấy lại nắm lấy gấu áo tôi cùng với khuôn mặt đầy sự kiên quyết.

“Dù sao thì, chuyện này xảy ra là do tớ bắt cậu đưa về mà. Cậu phải để tớ chịu trách nhiệm chứ!”

“Nếu như tớ cứ bỏ ô ở đây rồi chạy về thì sao?”

“Thế thì tớ sẽ đuổi theo cậu bằng mọi cách! Thế nhé, cùng về nhà tớ thôi”

Nói rồi, cô ấy nhanh chóng giật chiếc ô từ tay tôi rồi nắm lấy cổ tay tôi bằng tay còn lại.

Tuy cô ấy nắm khá là nhẹ, nghĩa là tôi có thể dễ dàng kéo ra. Nhưng mà thôi kệ, cứ để cô ấy dẫn đường đi vậy.

Dù gì thì tôi cũng đã từng đến nhà cô ấy trước đây rồi, nên nếu có gì xảy ra chắc nhà cô ấy cũng sẽ hiểu thôi.

“Mà, anh Eunwoo có nhà không thế? Chẳng biết tớ có mặc vừa quần áo của anh ấy không nữa.”

“Hm? Ông ấy nói nay ổng đi gặp bạn rồi, nên chắc là không có nhà đâu.”

“À, chắc gọi thông báo cho anh ấy là được rồi nhỉ. Thế chắc mẹ cậu sẽ bất ngờ khi thấy tớ lắm đấy.”

“Mẹ tớ đi họp lớp với bạn từ trưa rồi, bà ấy không có nhà đâu.”

“Ah, ra là như thế…Từ, chờ đã?!”

Tôi dừng hẳn lại rồi nhìn sang Eun-ha.

“Vậy có nghĩa là, chỉ có mình cậu ở nhà thôi à?”

“Ừ, có vấn đề gì đâu nhỉ? Chẳng phải không có ai thì thoải mái hơn sao?”

“Không hẳn là thế! Làm sao tớ có thể vào nhà một cô gái đang ở một mình được cơ chứ!”

“Ta đâu còn lựa chọn nào khác đâu? Nhà tớ ngay đây thôi mà, cậu vào tắm là được rồi.”

“Không làm thế được đâu Eun-ha à. Chắc tớ về nhà rồi tắm vậy.”

Nói rồi, tôi vội vã quay lưng lại, chuẩn bị bước về nhà. Nhưng Eun-ha lại nắm lấy túi của tôi rồi nói.

“Không, cậu không được đi đâu hết. Cậu bị ướt là do tớ mà, tớ phải chịu trách nhiệm chứ. Nếu như tớ để cậu đi thì tớ sẽ thấy tội lỗi lắm.”

“Eun-ha à, cậu có biết để một người đàn ông trưởng thành đi vào nhà khi đang ở một mình là nguy hiểm lắm không?”

“Tất nhiên là tớ biết chứ! Nhưng cậu đã từng đến đây rồi mà, nên đây là ngoại lệ thôi. Với cả, cậu có nguy hiểm chút nào đâu chứ.”

Trời ạ, đó là cách mà cô ấy nghĩ về tôi à..

Đàn ông lúc nào cũng là mối đe dọa đấy Eun-ha à.

“Nhưng lúc đó nhà cậu có nhiều người mà. Bây giờ thì làm gì có ai ở nhà đâu.”

“Cậu sẽ không nghĩ đến chuyện xấu gì đó đâu mà.”

Haiz, tranh luận với cô ấy khó thật đấy.

“Không còn tranh cãi gì nữa đúng chứ? Đi thôi nào, cậu sẽ bị cảm lạnh mất.”

“Tớ thật sự nghĩ là mình nên về nhà để tắm.”

“Không được! Nói vậy đủ rồi, đi với tớ mau lên.”

Thành ra, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đi theo cô ấy cả.

Thật sự đấy, sao cô ấy có thể tốt bụng đến mức đó nhỉ?

--------------------

- T chưa kiểm tra lại, có sai cta hay đọc ngượng thì cmt t sửa với nhé.

- Tối t4 lên

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Tem:D ( đợi hơi lâu rồi đó trans)
Xem thêm