Bọn tôi căn đo cái cần bên trong máy gắp thú một cách vô cùng cẩn thận.
Chúng tôi đã đốt tận 10.000 won vào trò này rồi, và nếu theo như tôi ước tính thì nếu như cậu ấy gắp trượt nốt lần này, bọn tôi sẽ mất tất. Con gấu bông kia ước chừng cùng lắm cũng được 12.000 won, nên nếu như cậu ấy gắp được thì toàn bộ những gì chúng tôi bỏ ra sẽ là hoàn toàn xứng đáng.
Ngay lúc này đây, khi mà cái cần gắp đã ở ngay trên đầu con gấu rồi, tôi có cảm giác như hai bọn tôi sắp dành được vinh quang rồi ấy.
“ Cậu có muốn là người gắp lượt cuối không Eun-ha? Tớ cảm thấy mình không được may mắn cho lắm. ”
Han-gyeol đột nhiên quay sang hỏi tôi.
“ Tớ á? Nhưng tớ chưa chơi trò này bao giờ cả! ”
“ Ai mà biết được chứ? Biết đâu lại có cái gọi là may mắn của người mới thì sao? ”
“ Umm…được thôi! Nhưng cậu phải hướng dẫn đấy nhé? ”
“ Được rồi, cứ tin ở tớ! ”
Tôi lập tức đổi chỗ với Han-gyeol và bắt đầu di chuyển cần gắp.
“ Han-gyeol, cậu nhìn xem, chuẩn chỗ chưa thế? ”
“ Uhh, sang trái một tí xem? ”
“ Như này ấy hả? Bấm được chưa thế? ”
“ Ah..một tí ti về bên phải? “
“ Thế này đúng chứ? Giờ thì bấm chưa? ”
“ Hm, trông có vẻ cũng ổn rồi đấy! ”
“ Được rồi, thế tớ bấm nhé…”
Tôi thận trọng bấm nút và nhìn chằm chằm vào con gấu bông kia. Cần gắp bắt đầu từ từ hạ xuống, những chiếc càng của nó bao lấy con gấu một cách hoàn hảo và nâng nó lên không trung.
Rồi, như thể tất cả mọi thứ đã được sắp đặt, con gấu bông trượt thẳng ra ngoài chỗ nhận thưởng.
“ Woooooow! Nhìn này Han-gyeol, chúng ta gắp được thật này! ”
“ Chà! Cậu gắp được ngay từ lần đầu thật kìa?! Như kiểu cậu có năng khiếu bẩm sinh ấy? ”
“ Thật sao?! ”
Vừa nói, Han-gyeol vừa cúi xuống nhặt con gấu bông lên.
“ Đây Eun-ha, quà của cậu đây. ”
“ Haha! Cảm ơn nhé! Nhưng nếu mình tớ được thì sẽ tệ lắm, tớ đưa cho cậu 5.000 won nhé? ”
“ Huh? Ừm..không cần đâu. Chủ yếu tớ lấy nó là vì muốn tặng cho cậu mà. ”
Ugg, tôi không thể từ chối lòng tốt tỏa ra từ nụ cười của cậu ấy được.
Tuy nhiên thì vẫn có đôi chút xấu hổ do đây là lần đầu tôi được nhận một con gấu bông từ một người khác giới.
“ Ah..nếu thế thì tớ sẽ vui vẻ nhận nó. ”
Tôi khẽ ôm lấy con gấu bông chặt hơn một chút.
“ Được rồi, giờ chúng ta đi về thôi. ”
Trên đường trở về, tôi thầm nghĩ về những điều đã xảy ra. Thật sự thì tôi đã nghĩ là chúng tôi đơn giản là đi xem phim rồi chia tay nhau luôn thôi, nhưng thế nào mà cuối cùng chúng tôi lại đi chơi game.
Và, mỗi lần nhớ lại biểu cảm của Han-gyeol khi bị tôi đánh bại, tôi không thể tự chủ được mà bất giác cười lên.
Cậu ấy thật sự vô cùng thú vị và dễ nói chuyện, và tất nhiên là hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.
Tôi thậm chí còn bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi đã nghi ngờ và giữ cảnh giác với cậu ấy nữa.
“ Sao mà cậu chơi mấy game đấy giỏi vậy Eun-ha? ”
“ Ah, ngày xưa tớ chơi mấy game đó với anh trai nhiều lắm, nhưng giờ thì ít rồi. ”
“ Hửm, thế anh cậu chơi giỏi hơn cậu à? ”
“ Không hẳn là như vậy! Anh ấy chơi kém hơn cả tớ nữa. Mà, sao thế? Cậu muốn đấu thử với anh ấy à? ”
“ Thật sự thì, bây giờ tớ đang rất muốn đánh thắng ai đó. ”
“ Haha! Vậy thì, câ- ”
“ Hm? ”
“ Không có gì đâu! Chúng ta có thể chơi online mà. ”
Dù chỉ là trong giây lát, nhưng suýt nữa thì tôi đã mời cậu ấy đến nhà để chơi với anh tôi rồi.
Mọi chuyện cứ diễn ra một cách vô cùng tự nhiên, như thể rằng cậu ấy là một ai đó đã rất quen thuộc với tôi rồi ấy.
Tôi khá chắc, tại thời điểm này, ranh giới giữa chúng tôi đã không còn là bạn bè đơn thuần nữa rồi.
Han-gyeol dường như có thiên phú trong việc khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi bên cậu ấy hay sao.
Chắc là tôi nên cẩn thận thì hơn, những lời nói táo bạo như thế cứ tuôn ra một cách không kiểm soát thì chết toi.
“ Chà, tớ không thường chơi game nhiều như vậy, nên chẳng biết có thắng được không nữa cơ. Thỉnh thoảng tớ mới đi chơi với bạn bè thôi. ”
“ Ra là vậy! Dù sao thì năm nay cũng là năm cuối cấp rồi mà. Ughh – mai tớ không muốn đến trường chút nào hết ấy! ”
“ Ừm, tớ cũng thế. Tớ cũng muốn nghỉ quá, nhưng mà chúng ta còn có thể làm gì được đây…? ”
“ Này, cậu đã bao giờ cúp học chưa thế Han-gyeol? ”
“ Hmm, tớ nghĩ là chưa…cho dù tớ đã nói về việc này cả tỉ lần rồi. Cậu thì sao Eun-ha? ”
“ Tó cũng chưa từng. ”
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đi được nửa đường về đến nhà rồi.
Hm? Hình như chỗ này chính là chỗ mà chúng tôi chia tay lần trước thì phải.
“ Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé Han-gyeol! ”
“ Chà, khi nói chuyện với cậu, thời gian trôi nhanh thật đấy. Nhớ về nhà an toàn nhé Eun-ha. ”
“ Được rồi, gặp lại cậu sau nhé! ”
“ Ừ, gặp lại cậu sau. ”
Sau khi chia tay Han-gyeol, tôi cứ thế đi bộ về nhà.
Tôi thực sự không nghĩ rằng hôm nay lại vui như thế.
Hình ảnh Han-gyeol chăm chú vào bộ phim bỗng hiện lên trong đầu tôi.
Khi cậu ấy cười, trông cậu ấy như một chú cún vậy….nhưng khi cậu ấy chú tâm vào một điều gì đó, cậu ấy trông như một con đại bàng vậy?
Kì thực thì việc so sánh một ai đó với động vật không thực sự là ý hay cho lắm, nhưng gì dù thì tôi vẫn không bỏ được những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.
Đôi khi cậu ấy như một đứa trẻ, đôi khi lại hành xử như một người trưởng thành.
Dám chắc là tôi sẽ miêu tả cậu ấy như vậy nếu như phải kể với au đó.
À, cả lúc cậu ấy chơi game với tôi nữa, biểu cảm của cậu ấy trông thực sự rất thú vị.
Nếu như lần tới chúng tôi đi xem phim nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ lại ghé qua khu trò chơi.
“ Em về rồi đây. ”
“ Con về rồi à, Eun-ha? ”
“ Mẹ? Con tưởng mẹ đang bận công việc chứ? ”
“ Kể cả người bận rộn nhất cũng cần có một ngày nghỉ mỗi tuần chứ. ”
“ Thế còn bố? ”
“ Bố sẽ bận cho đến tuần sau cơ, lúc nãy ông ấy có về để lấy quần áo đấy. ”
“ Ah..con tưởng bố sẽ gọi cho con chứ..”
Đúng như tôi nghĩ, bố tôi hiện không có ở nhà.
Ông ấy có nói rằng tuần này ông ấy sẽ về, nhưng xem ra là không được rồi.
Tôi ước gì ông ấy sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn, nhưng có lẽ có những vấn đề mà trẻ con như tôi không hiểu được.
“ Hmm? Con gấu bông trên tay con là như nào thế? ”
“ Oh, con với bạn con đã đi xem phim cùng nhau rồi sau đó bọn con đi gắp thú thôi. ”
“ Ah, được rồi, nhớ rửa tay đi nhé. ”
“ Vâng. ”
Tôi lên phòng, thay quần áo rồi tắm rửa rồi đi xuống phòng khách.
“ Trường học thế nào hả Eun-ha? Hẳn phải khó khăn lắm nhỉ, năm nay là năm cuối cấp rồi mà đúng không? ”
“ Huh? Không hẳn là thế. Con kết bạn được với khá nhiều người, và việc học cũng không hẳn là quá khó. Tuy nhiên có hơi căng thẳng khi là học sinh cuối cấp thật. ”
“ Không mẹ ơi, nó không học gì đâu, dạo này toàn thấy đi hẹn hò – Ouch! ”
Tôi ngay lập tức đá vào người anh trai mình vì những lời nói dư thừa. AI mượn anh ta nói đâu chứ?
“ Hẹn hò? Có ai đó đặc biệt à? ”
“ Không, không phải như vậy. Con mới chỉ kết bạn với một người con trai hơi nhanh hơn một tí, rồi anh ta cứ thổi phồng chuyện này lên. ”
“ Này, mẹ không tin được đâu. Hôm nay nó còn định mặc một cái áo khoác ngắn thay vì một cái dài tay như mọi khi đấy! ”
“ Này, thôi trêu em con đi! Thế, người bạn này là ai vậy Eun-ha? ”
Tôi mô tả ngắn gọn về Han-gyeol để trả lời câu hỏi của mẹ.
“ Cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn trước tuổi này, cậu ấy cũng vô cùng tốt bụng, ân cần và giỏi thể thao nữa. Không biết sao nhưng ở bên cạnh cậu ấy có cảm giác vô cùng thoải mái. À, con quên mất, tên cậu ấy là Han-gyeol. ”
Mẹ tôi ngồi nghe tôi kể với ánh nhìn ấm áp.
“ Hôm nay, bọn con cùng đi xem phim, và nói thật thì bộ phim ấy không được thú vị cho lắm nên con định xem nó một mình. Nhưng ngạc nhiên là Han-gyeol có vẻ rất thích nó. Lúc đầu, con hơi lo sợ rằng cậu ấy sẽ nhanh chóng cảm thấy chán, nên đôi khi con có nhìn sang, nhưng cậu ấy hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim.”
“ Giống như kiểu con cảm nhận được sự trưởng thành của cậu ấy ý, kiểu như là cậu ấy luôn bình tĩnh trong mọi tình huống ấy. ”
“ Ừ, ở độ tuổi của con thì điều đấy khá hiếm mà. ” Mẹ nói trong khi vẫn đang mỉm cười.
“ Nhưng mà đôi khi cậu ấy cũng rất trẻ con nhé. Giống như con gấu bông mà con đang cầm này? Lúc đầu cậu ấy tự tin lắm ấy, nhưng rồi lại gặp khó khăn trong việc gắp nó. Hehe – nên là, cậu ấy đã dành tận 10.000 won để gắp được con gấu bông này nè. Rồi cậu ấy chạy vòng quanh, hú hét các thứ rồi đưa nó cho con. Vẻ mặt vui vẻ của cậu ấy làm con không thể nào mà không vui được. ”
Không chỉ mỗi hôm nay, tôi còn nói với mẹ những gì đã xảy ra ngày hôm qua nữa.
“ Nhân tiện, hôm qua con với Huyn-joo cũng gặp cậu ấy ở hiệu sách nữa. Sau đấy, bọn con đi ăn pizza, thậm chí cậu ấy còn xách hộ đống sách tham khảo nặng trịch ấy nữa. Cậu ấy bảo đó là lời cảm ơn khi cho cậu ấy ăn pizza cùng. Cậu ấy thật sự rất ân cần đó nhé, tuy con không biết cậu ấy học có giỏi không, nhưng cậu ấy biết rất nhiều thứ. ”
“ Cậu ấy còn đề xuất mấy cái linh kiện máy tính mà anh mua đấy anh trai ạ. ”
Ngay khi tôi nói xong, anh trai tôi liền lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“ Cái gì?! Ý mày là cậu trai đi chơi với mày là anh chàng hôm đó á? ”
Hình như là anh trai tôi đánh giá cậu ấy khá cao thì phải, hẳn là vì cậu ấy đã giới thiệu cho anh ta mấy thứ khá hữu ích.
“ Từ từ, bình tĩnh nào. Như vậy thì có vấn đề gì? ”
“ Ah, mẹ… nghe theo lời cậu ta thật sự đúng đắn luôn. Lúc đầu con còn hơi nghi ngờ, nhưng những đề xuất của cậu ta vô cùng chính xác : vô cùng tiết kiệm chi phí, và thậm chí nó còn siêu ngon nữa. Trời ạ! Cậu ấy đúng thật là một cái gì đó. Cậu ta sẽ là một đứa con rể tuyệt vời đấy – ow! ”
Tôi lập tức đá vào đùi anh ta.
“ Ouch…Sao mày đánh anh. ”
“ Em bảo rồi còn gì, bọn em chỉ là bạn thôi! ”
“ Ý mày “ chỉ ” là sao? Học kì mới chỉ mới bắt đầu được 1 tuần mà mày đã để ý đến cậu ta rồi! ”
“ N-này, anh đang nói cái quái gì thế?! ”
“ Mày thậm chí còn không nhận ra cảm xúc của mình nữa sao? Mẹ này, nó hoàn toàn không thể nhận biết được – Ouch! Sao mẹ đánh con? ”
Anh ấy bắt đầu xoa xoa phần đỉnh đầu.
“ Nào, đừng có nói em mình như thế…ý con là sao khi bảo em nó “ không biết gì ” ? ”
“ Tại sao cứ phải đánh con thế?! ”
“ Ugh! Rõ ràng là con chưa ngộ ra được gì hết. ”
“ C-cái? Mẹ có biết nó luôn bảo con đi chết đi không! ”
“ Im lặng, con gái yêu của mẹ không biết những thứ như thế! ”
“ Thôi nào, thật không công bằng gì hết! Chẳng phải con cũng là con mẹ sao? ”
“ Trật tự đi, ta sẽ đăng kí cho con học lại một khóa quân sự nữa đấy! ”
Trong khi mẹ và anh trai đang cãi nhau, tôi quay về phòng của mình trong khi đang hơi lơ đãng với mọi thứ xung quanh.
Nằm xuống chiếc giường êm ái, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về những điều Han-gyeol đã nói được.
Ý cậu ấy là gì khi nói cậu ấy chỉ cười với mình tôi như thế chứ? Phải chăng cậu ấy đang ám chỉ rằng chúng tôi thân thiết hơn những gì mà tôi nghĩ? Tuy chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi, nhưng đôi lúc tôi vẫn tưởng tưởng về việc mối quan hệ này tiến xa hơn một chút.
-Buzz!
Điện thoại của tôi bỗng rung lên, có vẻ là tin nhắn từ Han-gyeol.
{ Cậu về nhà an toàn chứ? }
{ Ừm, cậu thì sao? }
{ Vẫn ổn thôi. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. }
{ Ừm! Hôm nay thật sự rất vui đấy. }
{ Ừ, tớ cũng vậy. Lần tới để tớ chọn phim nhé. }
{ Đồng ý. }
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi bằng tin nhắn với Han-gyeol, tôi nhìn về phía con gấu bông mà Han-gyeol đã tặng cho tôi rồi véo nhẹ vào má nó.
Tình bạn với thời gian chỉ được một tuần..
Hai khoảng khắc tôi có hơi phấn khích..
Một cuộc gặp gỡ vô cùng bất ngờ.
Rồi cả một cuộc hẹn được lên kế hoạch nữa.
Chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà, phải chứ…?
---------------------------------------------
Sẽ có 2 options cho mn như này nhé:
- Tôi sẽ lặn đến tầm 15/8-20/8 sau đó kích 10 thần tài nổ hũ 30 chap cho mn đọc.
- Sẽ tiếp cái tiến độ này như bthg thôi, 2-3 ngày/chap tại tôi học cả ielts và sat nữa nên nhiều bài thì vl.
Còn cái pj " Paradigm Parasite " thì sau 20/8 sẽ chạy lại nhé, vẫn là tầm 1 tuần/chap thôi.
Hết rùi chỉ có như thế th.
19 Bình luận