Han-gyeol vừa đi xuống sân bóng rổ cùng với bạn cậu ấy xong.
Từ khi bọn tôi không cùng ngồi một bàn nữa, thời gian riêng của hai chúng tôi đã giảm đi rất nhiều.
Kể cả khi tôi đến sớm vào buổi sáng, bọn tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện bởi bọn tôi ngồi xa nhau quá.
Sau giờ học, bọn tôi sẽ có thời gian riêng đến khi ăn tối, nhưng hôm nay cậu ấy đi chơi bóng rổ rồi.
“ Eun-ha này, nếu cậu thấy buồn như vậy thì nên bảo cậu ấy đừng đi chứ. ”
“ Cái?! Không! Không phải thế, chắc chắn là không phải! ”
“ Hmm~~ cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu ấy được một lúc rồi đấy cậu biết chứ~~~ ”
“ Cậu hiểu nhầm rồi. Học đi thôi, chúng ta có bài thi thử vào tuần sau đấy! ”
“ Được thôi, như cậu muốn ~~ ”
Đột nhiên, tôi nhớ lại những gì chị Huyn-joo đã nói vào cuối tuần trước, và điều đấy làm còn làm tôi xấu hổ hơn nữa.
Quá xấu hổ, tôi liền cầm quyển sách văn học lên và đọc nó một cách chăm chú.
Thật sự đấy, tôi không hiểu sao mọi người lại đề cập đến mối quan hệ giữa tôi và Han-gyeol nhiều đến vậy.
Liệu có phải do tôi quá gần gũi với cậu ấy không nhỉ?
“ Này Harim. ”
“ Ừ, sao thế Eun-ha? ”
“ Tớ chỉ tò mò thôi nhé, nên là.. ”
“ Được rồi, cậu muốn hỏi gì thế? ”
“ Tại sao cậu lại nói như vậy? ”
“ Hả? Ý cậu là thế nào cơ? ”
“ Cậu bảo là tớ buồn khi mà Han-gyeol đi chơi bóng rổ ấy. Sao cậu lại nghĩ như vậy thế? ”
“ Ah – không lẽ nó làm cậu không vui sao? Nếu thế thì tớ xin lỗi mà. ”
Harim nói lời xin lỗi gần như ngay lập tức khi tôi hỏi cậu ấy, nên tôi nhanh chõng vẫy tay để tỏ ý không phải tôi trách móc gì cả.
“ Không, không hẳn là thế! Tớ không thấy buồn hay gì cả đâu. Tớ chỉ tò mò là sao cậu lại nói như thế thôi. ”
“ Ah – cậu thật sự muốn biết à. ”
“ Ừm, thật lòng nhất có thể nhé. ”
“ Chắc chắn chứ. ”
“ Ừm, tớ thực sự muốn nghe mà. ”
Xem lời thúc giục của tôi là nghiêm túc, Harim nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
“ À thì..bởi vì có vẻ là cậu thích Han-gyeol chăng? ”
“ Cá-?! Sao lại như thế được?! Có gì xảy ra giữa tớ với Han-gyeol đâu chứ! ”
“ Ahh – tớ không có ý nói thế, nhưng mà nhìn cậu rất có hứng thú với Han-gyeol mà. ”
“ Liệu tớ có thể hỏi sao cậu lại thấy như thế được không? ”
“ Thì…chắc là do cậu cười tươi hơn khi ở bên cạnh Han-gyeol. ”
“ …Hả? ”
Từ những gì hiện lên trên mặt của Harim, không có gì cho thấy là cậu ấy đang nói dói cả.
Tôi khẽ chớp mắt vài lần trước khi vẫy tay xung quanh, cố để giải thích.
“ Đ-đấy chỉ là do Han-gyeol chu đáo với cả hài hước thôi mà! ”
“ Ừ thì, tớ đoán là cậu ấy cũng có thể như thế thật, nhưng tớ không chắc do tớ không tiếp xúc với cậu ấy nhiều lắm. ”
“ Đúng chứ! Cậu cũng cảm thấy vậy mà phải không? Cậu ấy như kiểu người rất dễ làm quen ấy! ”
“ Nhưng kể cả khi Han-gyeol không làm gì đi nữa, cậu cũng vui hơn bình thường mà. Sao lại như thế vậy?”
“ Ah-! Đó là do cậu ấy dễ tính mà. Ở bên cạnh cậu ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn bình thường nữa, cậu biết mà đúng chứ?! Giống như là, cậu ấy chu đáo với tớ ấy? Ờm..ờ..giống như là tớ được tôn trọng hơn ấy! ”
“ Hm – vậy ý của cậu là, đối với cậu thì, ở bên cạnh Han-gyeol rất thoải mái đúng chứ? ”
“ Ừm, ừm. Chính xác là như cậu đang nói Harim à! ”
“ Chẳng phải đó là cảm giác khi yêu sao? ”
“..? ”
Không thể nào phản bác lại được Harim, tôi không còn cách nào khác ngoài vung tay xung quanh nhằm xua đi sự ngại ngùng.
“ Ah-ah! Y-ý tớ ở đây là – ”
“ Eun-ha à, đừng có vung tay nữa được không? ”
“ Harim, cậu đang hiểu nhầm rồi. Tớ chưa quen Han-gyeol được lâu đến thế đâu. ”
“ Ai nói là cậu cần nhiều thời gian để yêu một người thế? ”
“ Nhưng mà cậu vẫn cần một khoảng thời gian nhất định đúng chứ? ”
“ Cậu biết cái gọi là “ yêu từ cái nhìn đầu tiên ” đúng không? ”
“ Ugh..nhưng tớ có đổ cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên đâu chứ! ”
“ Thì có thể là lần bốn, lần năm mà. ”
“ Cá-?! ”
Tôi thích Han-gyeol á? Thật sự là như thế sao?
Ug, tôi có thể cảm thấy mặt mình đang dần dần nóng lên.
“ Thôi thì, có thể xem như đó chỉ là những gì tớ đang nghĩ thôi, và tớ cũng không quyết định được cảm xúc của cậu mà ~ Nếu như cậu nói không phải, thì nó là không phải thôi. ”
“ Uh…Han-gyeol và tớ chỉ là bạn thôi, chỉ là bạn. Có thể là do tớ dành quá nhiều thời gian với cậu ấy kể từ khi bắt đầu học kì, nên mọi người mới nghĩ thế thôi. ”
“ Được rồi, như cậu nói thôi. Ah – tớ không muốn học nữa đâu, muốn đi ra ngoài và làm lạnh đầu không? ”
“ Được thôi, đi bộ một tí cũng ổn. ”
Tôi cũng không tập trung vào việc học được, nên đi bộ có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Tôi đã nghĩ là mình sẽ đi bộ vòng vòng sân tập một hai vòng gì đó rồi quay lại lớp thôi, cho đến khi tôi nhận ra có khá nhiều người đang chơi bóng rổ ở trong sân tập.
Nghĩ đến việc Han-gyeol có thể ở trong số họ, tôi quay sang liếc nhìn một cách vô thức, nhưng rồi lại quay đi chỗ khác.
Tôi không muốn bị Harim hiểu nhầm tí nào.
Nhưng có vẻ như, cô ấy đã nhận ra khi nãy tôi đang nhìn đi đâu.
“ Cậu có muốn xem Han-gyeol chơi bóng một lúc không? ”
“ Uh?! Chúng ta có thể quay lại lớp luôn mà? Thật đấy à! ”
“ Xem một lúc thì có sao đâu đúng chứ, đi thôi nào! ”
“ Được rồi. ”
Tôi lập tức quay gót lại, tiếng thẳng về phía sân bóng cùng với Harim.
Từng bước, từng bước một, Han-gyeol dần dần xuất hiện rõ ràng hơn trong tầm nhìn của tôi.
Nhưng rồi, Jung Yeon lọt vào tầm mắt của tôi. Cô ấy đang ngồi ở trong góc của hàng ghế đầu.
“ Huh? Eun-ha! ”
“ Jung Yeon. Cậu đang làm gì ở đây thế? ”
“ Tớ đến để xem Seo-ha chơi bóng rổ. ”
“ À, tớ thấy rồi. ”
Nhìn nhìn lại về phía sân bóng và nhận ra Seo-ha cũng đang ở đó.
Seo-ha đang dẫn bóng và có vẻ như chuẩn bị đối mặt với Han-gyeol.
Trong lòng tôi chợt trỗi lên dòng cảm xúc kì lạ, nhưng tôi không thể xác định nó là gì.
“ Harim, chào cậu. ”
“ Chào, Jung Yeon. Vậy, Seo-ha là bạn trai cậu à? ”
“ Ừ. Oh, hình như lớp cậu đang đấu với lớp tớ phải không? ”
“ Ừm, ai đang thắng thế? ”
“ Bây giờ thì vẫn đang hòa. Có một cậu trai trong lớp cậu chơi khá hay đấy chứ. Lúc nãy bọn tớ có chào hỏi qua, cậu ấy tên gì thế nhỉ? ”
Nhớ lại thì, hình như tôi đã tình cờ gặp Jung Yeon và Seo-ha ở thư viện vào đầu năm học thì phải. Lúc đấy, khá chắc là Han-gyeol và họ đã gặp nhau rồi.
“ Ah – cậu ấy là Han-gyeol. ”
“ Ah đúng rồi. Cái người mà hay ở bên cạnh cậu suốt ấy, đúng chứ? ”
“ Uh..?! À ừ, cậu ấy học cùng lớp với tớ. ”
Jung Yeon trông có vẻ không có ý đồ gì cả, nhưng tôi thì lại thấy hơi bồn chồn.
Chắc tôi sẽ xem một lát rồi quay về lớp thôi.
“ Eun-ha, đã đến đây rồi thì, chúng ta xem hết trận rồi về nhé? ”
“ Um..chắc là xem một lúc rồi về thôi. ”
“ À, được thôi. ”
Sau đó, bọn tôi đơn giản là im lặng rồi xem trận đấu thôi.
Ôi chà, mặc dù lưng cậu ấy đã đẫm mồ hôi rồi, Han-gyeol vẫn hăng hái chơi một cách đáng ngạc nhiên.
Thậm chí, cậu ấy còn có thể ném bóng vào rổ từ một khoảng cách khá xa nữa chứ.
-Viuuu.
Mặc dù được đồng đội cổ vũ rồi nâng lên không trung, Han-gyeol vẫn chỉ khẽ cười.
Tuy có lí do để vui mừng, nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng cười một cách mệt nhọc.
“ Han-gyeol đang giả vờ không vui trong khi cậu ấy mừng muốn chết kìa hahah! ”
“ Hm? ”
“ Ah – không có gì đâu! ”
Lúc đó, tôi khẽ quay đầu lại về phía sân bóng.
Đập vào mắt tôi là cảnh Seo-ha lao mình về phía Han-gyeol, người đang đứng trước cậu ấy.
“ Hả? ”
Trong giây lát, đôi mắt tôi nhắm lại vì ngạc nhiên, nhưng tiếng họ va vào nhau làm tôi mở mắt ra ngay lập tức.
Ngay khi thấy Han-gyeol ngã xuống đất, tôi bắt gặp bản thân vô thức thốt lên –
“ Han-gyeol! ”
Không chần chừ, tôi lao thẳng vào sân bóng rổ, chạy về phía của Han-gyeol rồi quỳ xuống bên cạnh cậu ấy.
“ Cậu có làm sao không thể? Để tớ xem nào! ”
“ Uh..?! ”
“ Có vẻ như cậu bị đâm vào khá mạnh đấy? Đầu cậu có bị đập không thế? Cổ tay không bị làm sao chứ? Cậu có bị đau ở đâu không vậy? ”
Thấy Han-gyeol đang ôm chặt cổ tay mình, tôi khẽ cầm lấy tay cậu ấy, giơ lên để kiểm tra.
“ Ahhhh?! ”
“ Cậu đau đến mức phải la lên sao?! Hả? Nó bị xưng lên rồi này! ”
“ Không, không, tớ ổn mà..! Không nghiêm trọng đến thế đâu. ”
“ Không có bị chảy máu chỗ nào cả..cậu có thể cử động cổ tay được không Han-gyeol? ”
Nghe lời tôi nói, cậu ấy khẽ cử động cổ tay của mình.
“ Cảm giác thế nào vậy? Có đau không thế? ”
“ Có một chút, nhưng tớ nghĩ là không sao đâu. ”
“ Thế, chúng ta đi đến phòng y tế để lấy băng nhé? Cậu có đứng dậy được không thế? ”
Vừa nói, tôi vừa nhìn thẳng vào khuôn mặt của Han-gyeol.
Mặt cậu ấy có hơi đỏ lên một chút.
“ Ah..tớ nghĩ là tớ bị trẹo mắt cá chân rồi. ”
“ Được rồi…tớ sẽ đỡ cậu dậy. Chúng ta đến phòng y tế thôi nào. Đứng dậy cẩn thận đấy nhé. ”
“ Ah – cảm ơn. ”
Cùng lúc tôi đỡ han-gyeol dậy, cũng là lúc Seo-ha tiến đến.
Ah, Seo-ha cũng bị ngã mà nhỉ, nhưng hình như cậu ấy không bị làm sao.
“ Ah-! Tôi xin lỗi vì chuyện đó nhé, cú đấy tôi hơi nôn nóng quá mức. Eun-ha, để tớ đỡ cậu ấy cho. ”
Seo-ha xin lỗi han-gyeol, nhưng cả hai không có thân thiết gì cho lắm, nên –
“ Không sao đâu. Dù sao tớ cũng sẽ quay lại lớp học với Han-gyeol mà, nên tớ sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế luôn. ”
“ À, ừ..được thôi. Tên cậu là Han-gyeol đúng chứ. Tôi thật sự xin lỗi nhé, cậu có bị thương nặng lắm không? ”
“ À, không sao. Đừng có lo lắng quá về việc đó, tai nạn trong thể thao là điều bình thường mà. Đi thôi Eun-ha. ”
Tôi đỡ lấy Han-gyeol trong khi cậu ấy đang khoác vai tôi, và chúng tôi cùng nhau đi đến phòng y tế.
Ahh, tôi chợt cảm thấy có lỗi với Harim quá, nhưng mà tôi đã bảo cậu ấy lấy túi hộ cho Han-gyeol nên chắc cậu ấy cũng đã ở phòng y tế rồi.
Mặc dù đi bước được bước không, Han-gyeol vẫn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có gì buồn cười đến thế nhỉ, chân và cổ tay của cậu có thể bị gãy đấy cậu biết chứ?
“ Sao cậu lại cười thế? ”
“ Huh? Tớ đang cười à? ”
“ Ừm, có một chút. ”
“ Ờ thì..do bọn tớ đã thắng chăng? ”
“ Gì chứ-!? Giờ đâu phải lúc để nghĩ đến nó đâu chứ?
Tôi quay sang, nói với cậu ấy. Nhưng đột nhiên, cậu ấy đứng thẳng dậy để rồi suýt thì bị ngã xuống.
“ Ah này, cẩn thận chứ! ”
“ Nếu như cậu đỡ tớ thì mọi thứ đều ổn mà. ”
“ Đừng có đùa nghịch nữa chứ, nếu cậu ngã thì tính sao. ”
“ Haha! Được rồi, vậy ta có nên đi chậm lại không? ”
“ Cẩn thận một chút đi chứ. ”
“ Chắc chắn rồi~~ ”
------------------------------------
Speaking như căng mong dc 7. là bú đậm r
18 Bình luận
-TFNC-