• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 37 : Cặp đôi

9 Bình luận - Độ dài: 2,299 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Cymel

----------------

Tôi vội vã rời khỏi giường ngay khi mở mắt vào sớm mai.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, cơn sốt của tôi đã thuyên giảm đáng kể, giờ đây, tôi đang cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Tôi nhanh chóng sửa soạn đến trường để gặp Han-gyeol.

Bên ngoài khu chung cư, những cây anh đào đã nở rộ, báo hiệu rằng mùa xuân đã đến gần. Và, dưới tán cây rợp sắc xuân đó, tôi nhanh chân sải bước tới trường.

Những suy nghĩ về việc sẽ sớm được gặp Han-gyeol làm cho bước chân tôi nhanh hơn bao giờ hết.

Đến sớm hơn mọi ngày, chẳng có gì ngăn tôi mở toang cửa lớp để gặp cậu ấy cả.

Và ngay khi cửa lớp mở ra, Han-gyeol ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía tôi.

Cậu ấy cười rồi khẽ hỏi.

“Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?”

Ngập tràn trong sự hạnh phúc, tôi cười rồi gật đầu với cậu ấy.

“Hm-hmm. Tớ ngủ ngon mà. Thế còn cậu thì sao?”

“Tớ cũng thế.”

Cứ thế, tôi đặt cặp sách của mình xuống rồi ngồi bên cạnh Han-gyeol.

Trời ạ, tôi đã luôn muốn được làm thế này từ lâu rồi, nhưng mà lúc đó bọn tôi chưa là gì cả. Giờ thì, tôi có thể ngồi cạnh cậu ấy một cách thoải mái rồi.

“Cậu ăn sáng chưa Han-gyeol.”

“Tớ vừa mới ăn rồi, thế cậu thì sao?”

“Bình thường tớ ít khi ăn sáng lắm.”

“Nhưng qua cậu mới ốm mà, nên ăn một chút cho lại sức chứ.”

“Ổn mà, tớ sẽ ăn nhiều hơn vào buổi trưa thôi. Mà, cậu đang làm gì thế?”

“Làm nốt đống bài tập mà hôm trước ‘cô giáo’ Eun-ha giao cho tớ đấy.”

“Đúng rồi nhỉ! Ngày kia chúng ta sẽ đi hẹn hò đúng không?”

“Ừm, cậu có muốn làm gì khác trong lúc đang ngắm hoa không?”

“Miễn là cùng với cậu, mọi thứ với tớ đều ổn hết.”

“Umm - thế thì, cái đấy để nghĩ sau nhé.”

Nếu đó là cái mà Han-gyeol thích, chắc là tôi cũng sẽ thích thôi.

Dù sao thì, chỉ gần được bên cậu ấy thôi, tim tôi cũng đã đập lên liên hồi rồi.

“Hôm qua cậu rời đi khi nào thế?” Tôi khẽ hỏi Han-gyeol, người đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

“Chắc là, hơn 9 giờ một chút.”

“Muộn thế cơ á?”

“Tớ định tầm 10 giờ mới về cơ, nhưng mà dì về sớm hơn tớ nghĩ.”

“Oh, cậu gặp mẹ tớ à?”

“Ừ. Mẹ cậu định đưa tớ về, nhưng mà tớ từ chối rồi.”

“Sao thế, để mẹ tớ đưa về không phải thoải mái hơn sao?”

“Nó cũng không xa đến thế. Với cả, tớ không muốn để cậu ở nhà một mình.”

Haha, tôi khẽ mỉm cười trước câu trả lời của cậu ấy.

Han-gyeol thực sự biết cách nói chuyện đấy nhỉ.

“Thế thì không cần phải lo nữa đâu, tớ khoẻ re rồi này.”

“Ừm, sau một đêm mà cậu hồi phục nhanh quá nhỉ.”

“Đúng thế. Chắc là do hôm qua cậu chăm sóc cho tớ đấy. Oh - cậu đang học à? Tớ học với cậu được không?”

“Tớ sẽ thấy hơi buồn nếu cậu ngồi học xa tớ đấy.”

“Đợi chút, tớ đi lấy đồ dùng đã.”

Nói xong, tôi mang sách tham khảo của mình đến rồi ngồi xuống cạnh Han-gyeol.

Tôi muốn nhìn cậu ấy học cơ, nhưng mà chẳng thể cứ thế ngồi nhìn chằm chằm được. Thành ra, tôi đành kiềm chế đi ham muốn của mình rồi vùi đầu vào sách tham khảo.

Lúc đầu, tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Tim tôi cứ đập lên liên hồi, nhưng dần dần, tôi cũng bắt đầu ngồi học trong im lặng.

Cứ thế, tôi tóm tắt từng ý chính lại rồi học thuộc. Chẳng hiểu sao, cảm giác như mỗi khi bên cạnh cậu ấy, tôi sẽ học tốt hơn thì phải.

Mỗi khi có câu nào đó không biết làm, tôi sẽ quay sang hỏi cậu ấy. Có đôi lúc, Han-gyeol cũng quay sang hỏi tôi nữa.

Được ngồi học cạnh Han-gyeol thế này, vừa vui mà vừa hiệu quả nữa chứ.

Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết mấy.

Thời gian dần trôi, cũng đã gần đến lúc vào học, và số lượng học sinh trong lớp cũng dần tăng lên. 

“Xin chào.”

“Oh, cậu đến rồi à Yang Yujin?”

“Ôi chà…Hai cậu học từ sáng cơ à. Ấn tượng thật đấy.”

Yang Yujin vừa nói vừa đặt cặp sách của cậu ấy xuống.

Thấy thế, tôi liền đứng dậy, dọn lại đồ của mình để chuẩn bị về chỗ.

“Ah - đợi một lát, để tớ dọn lại chỗ cho cậu.”

“Không cần đâu. Cậu cứ ngồi đó đi, tôi ngồi chỗ cậu cũng được mà.”

“Thế thì tốt quá! Chúng ta đổi thế này từ ngày mai được không?”

“Tôi không để tâm lắm đâu. Nhưng nếu có ai đó thấy hai cậu như thế, họ sẽ nghĩ các cậu là một đôi đấy.”

“Thì đúng là thế mà. Bọn tớ mới bắt đầu hẹn hò từ hôm qua.”

“Ôi chà, thế thì chúc mừng nhé.”

Nghe tôi nói thế, Jang Yurin liền chúc mừng bằng giọng điệu thản nhiên.

“Cậu không thấy ngạc nhiên à?”

“Mm. Cũng không hẳn, tôi còn thấy hơi lạ vì đến giờ các cậu mới thành đôi.”

“Sao lại thế?!”

“Việc cậu không hiểu sao lại thế còn làm tôi ngạc nhiên hơn đấy. Dù sao thì cũng chúc mừng cho hai cậu.”

Nói rồi, Jang Yurin xách cặp cậu ấy lên và đi về chỗ ngồi của tôi.

Lập tức, tôi quay sang Han-gyeol rồi hỏi,

“Này Han-gyeol, việc tớ thích cậu rõ ràng thế cơ à?”

“Hửm, chẳng phải đó là điều cậu luôn muốn nói sao? Ngạc nhiên thật đấy.”

“Tớ không có che giấu việc tớ thích cậu, nhưng mà nó rõ ràng thế cơ à?”

“Ừ thì, tớ không chắc lắm rằng có thật là cậu để ý đến tớ hay không, nhưng lúc mà cậu hỏi bài tớ rồi giả vờ mình không biết làm ấy, tớ đã khá chắc chắn rồi. Và còn nữa –”

Tôi nhanh chóng bịt miệng Han-gyeol lại trước khi cậu ấy kịp nói tiếp.

“D-dừng lại đấy được rồi…! Xấu hổ lắm, nên đừng có kể ra hết như thế chứ.”

“Dễ thương mà. Lần sau ấy, cậu chỉ cần thừa nhận là muốn ở bên cạnh tớ rồi thật l-”

Trời ạ, tôi vừa mới bịt miệng cậu ấy xong, giờ lại làm tiếp à.

 “Thật đấy…! Đừng có trêu tớ nữa mà!”

 “Được rồi, được rồi.”

 Nói rồi, tôi quay sang nhìn vào cuốn sách tham khảo.

 “Eun-ha.”

 “Sao vậy?”

 “Cậu có còn câu hỏi nào ‘không biết’ không?”

 “Ugh, thôi nào-!”

Sau khi buổi học sáng với Han-gyeol kết thúc, tôi và Jang Yurin đổi lại về chỗ cũ.

“Chào buổi sáng, Harim.”

“Chào buổi sáng, Eun-ha. Cậu thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?”

“Yep, tớ khoẻ hơn nhiều rồi. À, Jang Yurin kể cho cậu chưa thế?”

“Về cái gì cơ? Cậu với Han-gyeol hẹn hò á?”

“Cậu nghe rồi à…! Tớ muốn tự mình nói với cậu cơ, kiểu như để cảm ơn luôn ấy.”

“Tớ có làm gì đâu chứ? Thế, ai là người tỏ tình vậy?”

Trước câu hỏi của Harim, tôi chẳng còn cách nào ngoài trả lời thật lòng.

“T-tớ…đã tỏ tình trước.”

“Huh? Thật luôn đấy à? Kể cho tớ nghe với nào, chi tiết vào nhé.”

“Nói ra hết thì xấu hổ lắm…”

“Cậu bảo là cậu biết ơn tớ đúng chứ? Thế thì tớ sẽ rất vui nếu như được nghe đấy.”

“Bọn tớ chỉ nói lan man nhiều chuyện khác nhau, rồi sau đó tớ đột nhiên nói tớ thích cậu ấy thôi…”

Harim nhìn tôi, với vẻ mặt vô cùng tò mò, nói tiếp,

“Rồi sao? Cậu ấy nói như nào?”

“Han-gyeol bảo cậu ấy cũng thích tớ nữa.”

“Chà, tỏ tình thế thì thẳng thắn quá nhỉ. Thế rồi cậu thấy như nào?”

“Vui chết đi được ấy. Tớ còn chẳng biết dùng từ gì để miêu tả được tớ thích cậu ấy nhiều như nào nữa.”

Nhìn tôi cười ngây ngốc, Harim liền khẽ thở dài rồi nói.

“Eun-ha, cậu lại làm biểu cảm thế nữa rồi.”

“Huh?! Biểu cảm nào cơ.”

“Kiểu như cậu vừa chinh phục được cả thế giới ấy.”

“Ah?! Rõ ràng như thế cơ á?”

“Ừ, cậu vẫn đang cười ngoác cả miệng ra kìa.”

“Tớ không ngừng cười được ấy…Tớ nên làm gì đây?”

Harim cười nhẹ rồi nói,

“Vui vẻ thế là tốt mà, có gì đáng lo đâu chứ?”

“Đúng, đúng. Tớ đang cực kỳ hạnh phúc đây này.”

“Cậu thích điều gì nhất ở Han-gyeol thế Eun-ha?”

Ngay lập tức, tôi trả lời câu hỏi của Harim mà chẳng hề do dự. Nếu như nói về những điều tôi thích ở Han-gyeol, có lẽ cả ngày trời cũng chẳng hết mất.

“Đầu tiên nhé, cậu ấy rất tốt bụng và chu đáo này. Tớ nghĩ đó là điều tiên quyết để thích một người mà, đúng chứ? À, với cả, nói sao được nhỉ? Kiểu như Han-gyeol sẽ là người luôn luôn chấp nhận những cảm xúc của tớ í.”

“Ừm, cảm nhận như thế cũng đúng nhỉ.’

“Đúng, đúng. Tớ cũng nghĩ như vậy đó. Tớ luôn có cảm giác rằng cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh tớ. Thế nên là, tớ sẽ cố để bên cạnh cậu ấy như thế.”

“Hả?!”

“Ý tớ là ~ tớ thật sự rất thích Han-gyeol ấy. Kiểu, cực kỳ thích ấy, cậu biết không?”

Nghe có vẻ ngượng ngùng thật, nhưng tôi cũng muốn cho Han-gyeol thấy được, chính tôi cũng sẽ cố gắng cho tình yêu của cả hai.

Tôi muốn cậu ấy cũng cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy.

“Thế, khi nào các cậu sẽ đi hẹn hò lần đầu thế? Ở Lễ hội hoa Anh Đào à?”

“Ừm. Bọn tớ định sẽ đi vào thứ 7 tuần này.”

“Cậu định mặc gì vào hôm đấy thế?”

“Chắc là tớ sẽ nghĩ dần từ hôm nay. Chẳng biết nên mặc gì thì đẹp nhỉ?”

“Cậu biết Han-gyeol thích kiểu quần áo gì không thế?”

“Um…tớ chẳng biết nữa. Tớ từng thấy cậu ấy mặc thường phục rồi, nhưng mà khi ấy bọn tớ chưa hẹn hò.”

Ugh, tôi bắt đầu thấy hơi lo rồi đấy.

Chẳng biết cậu ấy sẽ thích tôi mặc đồ như nào nữa.

“Tớ có nên hỏi trực tiếp cậu ấy không?”

“Đừng có làm như thế, Eun-ha à!”

“Sao lại không?”

“Mong đợi xem đối phương sẽ mặc gì vào ngày hẹn hò cũng có cái hay của riêng nó mà.”

“Cũng đúng, nhưng mà Han-gyeol chắc sẽ…”

Chắc cậu ấy sẽ khen rằng tôi nhìn rất đẹp bất kể cho tôi có mặc gì đi nữa.

“Tất nhiên là cho dù cậu có mặc như thế nào, Han-gyeol cũng khen cậu mà thôi.”

Tôi khẽ gật đầu trước lời nhận xét của Harim.

“Nói thật đi, cậu cũng tò mò về phản ứng của Han-gyeol khi cậu trông cực kỳ xinh đẹp, đúng chứ?”

“Đúng, đúng! Tớ tò mò chết đi được ấy.”

“Vậy thì, hãy nghĩ về việc cậu sẽ mặc gì nhé.”

Nói rồi, tôi cùng Harim ngồi xem những bộ quần áo phù hợp cho ngày hẹn hò đầu tiên đến khi cô chủ nhiệm đến.

Tôi muốn mặc thứ gì đó đẹp đến mức Han-gyeol chỉ cần nhìn thôi là sẽ bị tôi hớp hồn.

Trời ạ, còn tận 2 ngày nữa mới đến ngày đó, nhưng tôi đã dần thấy mong đợi rồi.

“Harim.”

“Ừ? Có chuyện gì thế?”

“Tớ thực sự rất thích Han-gyeol đấy.”

“Ugh - Cậu sến súa quá đấy. Không cần lúc nào cũng phải nói với tớ điều đấy đâu.”

“Tớ xin lỗi mà. Nếu tớ không nói ra, tớ sẽ nghĩ về Han-gyeol mỗi khi ngồi học mất.”

“Tớ đoán rằng Han-gyeol nên biết cậu là người như thế này~”

“Không thể nào! Han-gyeol sẽ trêu tớ liên tục nếu cậu ấy biết điều này mất.”

“Nhưng cậu cũng đâu ghét nó đâu, đúng chứ?”

“Ừm thì..cũng đúng.”

Thật sự, tôi chẳng bận tâm lắm về việc Han-gyeol hay trêu chọc tôi đâu.

Đối với tôi thì, nó như một cách để cậu ấy thể hiện tình cảm ấy.

Với cả, mỗi khi cậu ấy trêu tôi, tôi sẽ được nhìn thấy cậu ấy cười mà, có gì mà không đáng đâu chứ!

Đôi khi, tôi còn nghĩ rằng cứ thế cả đời cũng không tệ.

“Vậy là cậu thích điều đó mà, đúng chứ?”

“Tớ đoán là thế. Tớ thực sự, thực sự thích Han-gyeol nhiều lắm.”

“Tớ không có hỏi nhiều đến thế đâu, Eun-ha à.”

Harim quay sang nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng.

“Tớ xin lỗi mừ.”

Kể cả khi đang xin lỗi cô ấy, tôi vẫn chẳng thể nào ngừng mỉm cười được.

Chỉ cần nghĩ về Han-gyeol thôi là tôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Với cả, cảm giác rung động trong lồng ngực này, chẳng thể nào chìm xuống nhanh như vậy đâu.

-----------------

- Đọc lại thấy cứ sao sao ấy, chắc vốn từ chưa đủ để làm phong phú thêm..

-Chap sau thì ờm.. dạo này đọc quả truyện trùng sinh 2000 thanh mai chi của ông b kia cuốn thì vl nên chắc hơi deley tí :)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans, trans năng suất quá
Xem thêm
PHÓ THỚT
Thằng đấy lười như hủi, giục mãi mới xong dc 1 chap🙂‍↕️
Xem thêm
@MiHannn: well , bắt nó lao động khổ sai đi ông, đừng để nó nghỉ 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
bộ đấy đúng cuốn thật =)))) trans còn vua năng suất nữa. anw tfnc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã thanh mai còn ko harem nữa, peak thì vl 😂
Xem thêm
TRANS
trời, còn cười là tui còn khổ 😭😭
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm