“ Huh? ”
Tôi đang tiếp cận cô ấy hơi vội vàng chăng?
Nhưng chính cô ấy mới là người đề nghị đi xem phim mà.
Tôi nghĩ lời mời đó hẳn là có ẩn ý sâu xa nào đó, và nó cũng không giống như là một trò đùa cho lắm.
Với ánh mắt bối rối, tôi nhìn vào khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của Eun-ha, và cô ấy nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.
“ Xin lỗi-! Tớ chỉ đang suy nghĩ một vài thứ linh tinh, và rồi nó tự nhiên thốt ra khỏi miệng tớ thôi..!”
Cô ấy đã nghĩ đến điều gì mà nói ra được câu đó hay vậy…
Chẳng lẽ tôi làm điều gì đó sai ư?
Hay do hôm qua tôi đã quá tự tin khi nói rằng mình đang thích một ai đó?
“ Không, bình thường tớ không hay cười với mọi người đâu. ”
Mà, có khi đưa ra một câu trả lời cho câu nói đấy có khi sẽ hợp lý hơn đấy.
Tuy câu trả lời đấy của tôi có hơi mơ hồ thật, nhưng có lẽ là đủ để cô ấy đặt câu hỏi.
“ Hả? ”
Eun-ha trông có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi nói thế.
Tôi thật lòng muốn nhìn thêm biểu cảm ngạc nhiên của cô ấy thêm một lúc nữa, nhưng bây giờ tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ rồi.
“ Vậy thì, tớ sẽ đi mua bỏng ngô nhé? Cậu cứ đợi ở đây đi. ”
“ Huh..? À, ừ! Cậu đi mua đi! ”
Đứng dậy khỏi chỗ đấy, tôi nhanh chóng đi đến quầy bán đồ ăn nhẹ ở cạnh chỗ bán vé.
“ Xin lỗi, cho em một combo đôi, hai bỏng cùng với hai cola. ”
“ Vâng, bạn muốn bỏng ngô vị gì ạ? ”
“ Cho em vị caramel với. ”
“ Vâng, vui lòng đợi ở phía bên phải giúp tôi ạ. ”
“ Vâng, cảm ơn chị. ”
Tôi đứng đó, đợi một lúc cho đến khi bỏng ngô được làm xong.
Quan sát Eun-ha từ đằng xa, tôi thấy cô ấy đang đứng nghịch tóc mái trong khi đợi tôi.
Dù có để tóc mái hay không thì cô ấy vẫn xinh mà, sao phải quan tâm đến mấy thứ tiểu tiết đó nhỉ.
“ Cô ấy thực sự rất đáng yêu. ”
“ Bắp rang của bạn đã xong rồi đây ~~ ”
“ Ah! Vâng, em cảm ơn. ”
Tôi cố mang cả bỏng ngô và cola cùng một lúc về chỗ Eun-ha đang đứng, nhưng nó khá là cồng kềnh nên khó có thể mang hết trong một lượt được.
Ngay khi tôi đang nghĩ cách để xử lí, Eun-ha từ đâu đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
“ Tớ nghĩ cậu sẽ gặp khó khăn khi phải mang hết đống đó một mình đấy. ”
“ Cậu đến vừa kịp lúc đấy, cậu có thể cầm bỏng được không? ”
“ Được thôi. Cậu lấy ống hút chưa đấy? ”
“ Có đây rồi, cùng đi lên thôi nào. ”
Eun-ha và tôi cùng đi lên thang máy trước khi tiến vào phòng chiếu. Khi chúng tôi ngồi xuống chỗ mà Eun-ha đã đặt từ trước, cô ấy bắt đầu cởi áo khoác ra.
“ Để tớ cầm hộ bỏng ngô cho. ”
“ À, ừ. Cảm ơn nhé. ”
Khi cô ấy cởi áo khoác của mình ra, tôi hoàn toàn có thể thấy rõ trang phục mà cô ấy đang mang. Một chiếc quần jean màu xanh nhạt kết hợp cùng với áo thun cổ tròn màu trắng. Tuy đây chỉ là sự kết hợp cơ bản thôi, nhưng nhìn cô ấy mang chúng trên mình thật sự trông rất khác biệt.
“ Trong này có hơi nóng nhỉ? ”
“ Huh? Ừm, đúng rồi. Mặc cái áo này vào cảm giác như sắp chết ngạt rồi ý. ”
Nói rồi, Eun-ha ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
“ Cậu xem trailer của phim này chưa thế, Han-gyeol? ”
“ Tớ xem rồi, nhìn qua thì nó trông thú vị phết đấy. ”
Bộ phim cơ bản là về một chàng trai trẻ, bị đánh gục bởi hiện thực khắc nghiệt. Anh ta kiệt sức, quyết định trở về quê để bắt đầu lại từ đầu. Thật lòng mà nói thì, những bộ phim kiểu này thường sẽ thu hút sự chú ý của những người đã đi làm hơn là học sinh chứ nhỉ? Nhưng lại nói, có lẽ đó chỉ là những gì người ta hay nghĩ thôi?
“ Han-gyeol, cậu có muốn thay phiên nhau cầm bỏng không? ”
“ Huh? Không, không cần đâu. Nếu như tớ mỏi tay thì tớ sẽ chọc chọc vào tay cậu rồi đưa nó cho cậu sau. ”
“ Ừm, được thôi. Oh? Có vẻ như bộ phim chuẩn bị chiếu rồi này. ”
“ Ừ. ”
Chậm rãi, rạp phim bắt đầu tối sầm lại.
Khi bộ phim chiếu những giây phút đầu tiên, tôi bắt đầu nhìn chăm chú vào màn hình. Đúng như tôi dự đoán, cảnh mở đầu là cảnh một cậu nhân viên đang bị sếp mình mắng.
Cảnh tượng nhân vật chính kiệt sức, lê lết trở về căn hộ của mình sau một ngày dài dường như đã quá quen thuộc với tôi. Nhanh chóng, tôi bị thu hút bởi những gì xảy ra trong bộ phim.
-Chạm nhẹ.
Trong khi tôi đang chăm chú vào bộ phim, Eun-ha khẽ dùng ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay tôi. Khi tôi quay sang nhìn cô ấy, tôi bắt gặp được cảnh cô ấy đang nhìn chăm chú vào mặt mình.
Từ vẻ mặt ngạc nhiên của cô, tôi đoán chắc hẳn cô ấy đã vô tình chạm vào khi cố lấy một ít bỏng ngô.
Nở một nụ cười bẽn lẽn, Eun-ha lấy một ít bỏng ngô rồi cho vào miệng.
Rồi sau đó….không có sự kiện lãng mạn nào xảy ra cả. Không có những chuyện như chạm tay nhau khi lấy bỏng ngô…
Bộ phim cứ thế qua được một nửa, rồi đến giây phút cao trào, và cuối cùng là đến hồi kết.
“ Chúng ta đi thôi chứ nhỉ? ”
“ Ừ. ”
Eun-ha và tôi cùng đứng lên rời khỏi rạp.
“ Bộ phim hay lắm à? Tớ thấy cậu có vẻ chăm chú lắm. ”
“ Thật sao? Nó thật sự thú vị đấy chứ. Bộ phim thật sự đã miêu tả cách sống của những người trưởng thành một cách khá chân thực đấy. ”
“ Haha! Ý cậu là gì vậy? Nếu ai đó nghe thấy cậu đang nói gì, họ sẽ nghĩ cậu đã sống như một người trưởng thành cả đời rồi đấy. ”
“ Ý là, tớ chỉ có cảm giác nó sẽ thế thôi, hiểu chứ ~~ ”
Mục tiêu ngày hôm nay đơn giản chỉ là đi xem phim thôi, và chúng tôi cũng đã hoàn thành nó rồi.
Tuy rằng bây giờ chia tay Eun-ha để về cũng được, nhưng nếu thế thì có hơi thất vọng thật. Nhưng mà…việc đề xuất đi làm gì đó khác có bị lạ quá không nhỉ?
Trong khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, tôi nhận ra bên cạnh rạp chiếu phim có một khu trò chơi điện tử.
“ Có vẻ vẫn còn hơi sớm để về nhà nhỉ? Cậu có muốn ghé qua khu trò chơi không? ”
“ Huh? Khu chơi điện tử á? ”
“ Ừ. Chúng ta có thể chơi một ít trước khi đi về mà. ”
Dẫn đường, tôi tiến về phía đấy còn Eun-ha thì bước theo phía sau tôi.
Dĩ nhiên, đây là một cái cớ hoàn hảo để rủ cô ấy đi chơi tiếp. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là cô ấy thật sự thích khu trò chơi này thôi.
Có vẻ như trước kia, cô ấy thường xuyên đến khu này cùng với anh trai của mình, nên lời mời của tôi lại càng hợp lý hơn nữa. Điều duy nhất tôi lo ngại là có vẻ như cô ấy rất giỏi mấy trò chơi trong chỗ này.
“ Cậu có thích chơi mấy trò này không thế Han-gyeol? ”
Mắt của cô ấy bắt đầu lấp lánh khi cô ấy quay sang hỏi tôi.
“ Ừm,…tớ không đặc biệt chơi chúng nhiều đến thế. ”
“ Thế ở nhà cậu thường làm gì vậy? ”
“ Thông thường sẽ là đọc một vài cuốn tiểu thuyết, xem phim, đọc truyện tranh hoặc đơn giản là ngủ trưa thôi. ”
“ Vậy ư? Thế chẳng phải tớ đã làm gián đoạn đi khoảng thời gian riêng tư của cậu sao? ”
“ Không! Hoàn toàn không!”
Tôi vội vàng sửa lại lời nói của mình. Lo sợ rằng cô ấy sẽ hiểu nhầm gì đó, tôi tiếp tục nói.
“ Nghe này! Hmm…tuy tớ cũng thích ở một mình, nhưng không phải là tớ hoàn toàn thích sự cô độc. Tớ cũng muốn đi xem phim và chơi game với bạn bè nữa..”
Chà, nghĩ lại mới nhớ, tôi vẫn còn khá nhiều điều muốn làm.
Chỉ là tôi không có bạn bè hay thời gian rảnh để làm những điều đó thôi.
“ Haha! Được rồi, cùng đi đến khu trò chơi điện tử thôi nào. Han-gyeol này, cậu có chơi game đối kháng không thế? ”
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, trong khi nở một nụ cười rạng rỡ.
May thay, tôi đã từng thử hết tất cả những trò mà Eun-ha thích rồi.
“ Mang nó đến đây đi. ”
“ Haha. Cậu có chắc không thế? ”
“ Hơn cả chắc, tớ biết hết những combo cơ bản đấy. ”
“ Ghê vậy sao? Thế thì tớ sẽ chơi nghiêm túc vậy. ”
“ Bơi vào đây. ”
“ Được thôI! ”
…
Ngồi xuống máy chơi game, tôi bắt đầu thấy hơi căng thẳng khi Eun-ha trông vô cùng tự tin.
Bởi chúng tôi ngồi đối diện với nhau, nên cô ấy tinh nghịch nghiêng đầu sang một bên rồi cất giọng hỏi.
“ Cậu chọn con nào thế Han-gyeol? ”
“ Hmm, chắc con nào có skill đá nhiều một tí, còn cậu thì sao? ”
“ Tớ sẽ chọn mình nữ sinh cao trung thôi. Hehe. ”
Mặc dù đang mỉm cười bình thường, nhưng tôi có thể thấy rõ cô ấy tự tin như nào.
Với ý nghĩ muốn cho cô nếm mùi thất bại, tôi nhanh chóng sẵn sàng bắt đầu trò chơi.
Có lẽ không cần phải nói về kĩ năng của Eun-ha nữa rồi.
Chính thế, theo tôi thì tấn công tổng lực chính là cách phòng thủ tốt nhất, tôi tung ra ngay combo mà mình đã dành thời gian để làm quen. Ngay khi tôi đang chuẩn bị tung ra đòn tiếp theo, cố căn để không thừa ra chút thời gian chết nào…nhưng..quá trễ, Eun-ha tung ngay combo dội ngược lại nhân vật của tôi.
“ Huh? ”
Ngay lập tức, nhân vật của tôi phải hứng chịu một combo liên hoàn ngay giữa không trung, tôi cảm giác như nó sẽ cạn sạch hp ngay lập tức ấy.
Hơn nữa, cô ấy còn làm được trò này sao? Thậm chí còn không để cho nhân vật của tôi kịp đứng vững để đánh trả lại, cô ấy điều khiển nữ sinh cao trung làm một cú móc hàm cho nhân vật của tôi bay lên không trung lần nữa, và thanh hp của nó tụt như chưa bao giờ được tụt vậy.
Chà, tất nhiên là do cô ấy đã quá quen với những trò như thế này từ khi còn nhỏ rồi, nhưng không dễ để ăn tôi thế khi tôi bắt đầu chơi thật đâu.
Bắt đầu hiệp thứ hai, tôi tiếp tục sử dụng chiến thuật tấn công để phòng thủ.
Âm thanh ồn ào của chiếc máy chơi game, tiếng lạch cạch của bộ điều khiển, chúng như muốn báo hiệu sự căng thẳng giữa trận chiến khốc liệt của chúng tôi vậy.
-Lạch cạch..! Tap-tap! Tap-tap-tap!
Eun-ha thực sự rất khó nhằn, cô ấy luôn thủ thế chờ tôi mắc những sai lầm để phản công lại.
Nhưng, để đánh bại được cô ấy, tôi quyết sẽ không nương tay và tiếp tục tấn công một cách vô cùng thận trọng….
“ Phew..! Hay đấy. ”
Và đương nhiên, tôi thắng hiệp hai rồi.
Eun-ha, có vẻ như không hài lòng với thất bại của mình, nghiêng đầu ra khỏi máy và nói với tôi.
“ Thật sự, cậu chơi khá tốt đấy Han-gyeol. ”
“ Cậu cũng làm gì nương tay với tớ đâu Eun-ha. ”
“ Đâu, tớ chấp cậu mà. ”
“ Nào, cậu không nên nói thế sau khi đã thua đúng chứ? ”
Tiếp đó, Eun-ha đã thắng ở hiệp ba và tôi lấy lại danh dự ở hiệp bốn.
Trước khi bước vào hiệp đấu cuối cùng, tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu và nắm lấy bộ điều khiển.
Tch..khó thật, combo của Eun-ha giờ đã trở nên vô cùng khó đoán.
Cô ấy không còn chơi một cách thận trọng nữa, thay vào đó là hàng loạt những combo mới mà tôi chưa thấy bao giờ.
Dù tôi có cố thủ thế và phản công bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô ấy vẫn có thể né được và trả đòn lại cho nhân vật của tôi.
Và hồi kết cũng đã điểm, khi cô ấy tận dụng sơ hở lúc tôi đang bất ngờ, tung một đòn kết liễu lên nhân vật của tôi.
“ Chà-! Cũng khá là suýt soát ấy chứ Han-gyeol. ”
“ Kể cả khi cậu nói thế, thì tớ vẫn thua mà thôi…tiếc thật đấy..Với lại, combo cuối cùng là cái gì vậy? Tớ chưa thấy nó bao giờ. ”
“ Ah-! Nhưng nó vẫn vui mà đúng chứ? Cảm giác được chơi game thùng sau một thời gian dài thật sự rất thỏa mãn đấy. ”
Chết tiệt. Đáng lẽ ra tôi không nên gợi ý đến đây mới phải.
“ Huh? Nhìn này Han-gyeol! Có một cái máy gắp thú ở đây nè. Cậu muốn thử không? ”
“ Trông cậu hứng thú quá nhỉ. ”
“ Ôi chà, nó kiểu như là tớ cảm thấy thực sự vui vẻ sau một thời gian dài ấy. ”
“ Haha! Tớ hiểu mà, cậu có muốn tớ gắp cho cậu một con không? ”
“ Cậu có gắp được không thế? ”
“ Cậu đang thách tớ à? ”
Đi thẳng tới máy gắp thú, tôi thầm nghĩ.
Có lẽ việc chấp nhận thất bại để đổi lấy nụ cười của Eun-ha là thật sự xứng đáng, cùng với đó, biết đâu sự xuất hiện của tôi trong cuốn tiểu thuyết này chính là món quà từ các vị thần nhằm giúp tôi trải nghiệm lại thời thanh xuân thì sao?
“ Chọn một con đi, cậu muốn con nào? ”
“ Kia kìa, con rùa màu xanh ấy. ”
“ Nhìn kĩ nhé, tớ sẽ chỉ cho cậu cách dân chuyên thực hiện. ”
Nhanh chóng, tôi nhét một đồng xu vào máy.
-----------------------------
Còn cái pj kia nhờ tỉ năm không đụng đến..nghĩ mà lười...
Anyway, tb thì sẽ tầm 3-4 ngày/chap nhé hoặc sẽ nhanh hơn nếu t ko ngại làm.
14 Bình luận