Chẳng cần biết là khi nào,
Vào buổi sớm mai khi tôi thức dậy.
Khi trường học bắt đầu, và kể cả khi cô giáo đang giảng bài.
Trong quãng thời gian dài mà từng tiết học chán ngắt lặng lẽ trôi qua…
Tôi chẳng thể nào ngừng nghĩ về Han-gyeol được.
“Eun-ha... đừng có nhìn nữa.”
“Huh? Cái gì cơ?”
Nghe tôi nói thế, Harim quay sang, khẽ thì thầm vào tai tôi.
“Đừng có nhìn chằm chằm vào Han-gyeol nữa…”
“Cái-?! Không hề, tớ có nhìn cậu ấy đâu chứ!”
“Cậu có nghĩ tớ sẽ tin cậu không? Nhìn cậu xem kìa.”
“Xem cái gì cơ?”
“Chỗ này, khó mà nói là cậu không cố tình nhìn Han-gyeol đúng chứ?”[note65110]
Nghe vậy, tôi liền hỏi Harim.
“Dễ thấy như vậy à…”
“Ừ, rất rõ là đằng khác, mắt cậu đúng chuẩn hình trái tim luôn ấy.”
“Chẳng phải thế thì tệ lắm hay sao? Từ từ, không phải ở trong lớp chứ, đi chỗ khác rồi hãy nói tiếp..”
“Huh..?”
Nhanh chóng, tôi dẫn Harim đến góc cầu thang.
“Eun-ha à, tớ không có tiền đâu.”
“Tớ không có trấn lột cậu…Nói đi, sao cậu biết vậy?”
“Trước thì tớ có hơi nghi ngờ thật, nhưng hôm nay thì chắc chắn là thế.”
“Nh-nhưng mà? Sao lại suy ra thế được?”
Harim khẽ nhún vai, rồi cậu ấy dồn tôi vào góc.
“Ai cũng sẽ đoán ra được thôi, nhất là khi cậu cứ nhìn chằm chằm Han-gyeol như thế.”
“Cậu nghĩ Han-gyeol có để ý không?”
“Trời ạ! Cậu còn không thèm phủ nhận luôn hả? Ít nhất thì thử nói dối đi chứ.”
“À thì.. Tớ không nghĩ là cậu sẽ tin nếu như tớ nói không mà.”
“Cậu đọc tình huống khá nhanh đấy chứ.”
“Ừ, tớ biết mà.”
Và bởi tôi nói một cách khá là tự nhiên, nên Harim tiện thể hỏi luôn.
“Thế, cậu sẽ tỏ tình chứ?”
“Cá-?! Không! Tớ chưa có…nghĩ đến chuyện đấy.”
“Sao lại thế? Cậu tỏ tình thì kiểu gì cậu ấy chả đồng ý.”
“Đừng có đánh cược nếu cậu không chắc chắn kết quả. Cậu hiểu ý tớ muốn nói mà, đúng chứ?”
“Ừ thì tớ cũng có nghe rồi.”
“Nên là, tớ đang nghĩ tới việc cứ từ từ rồi nói sau cũng được mà.”
Thực ra thì, tôi đã quyết tâm làm thế từ tuần trước rồi.
Nhưng mà…đấy là tất cả những gì tôi đã làm – chẳng có hành động cụ thể nào cả.
Ít nhất thì, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau vào cuối tuần mà, nên tôi sẽ xem nó cũng là một phần của quá trình vậy.
“Thế, ta vào trong nhé? Giả vờ như cậu chưa thấy gì là được rồi.”
“Được thôi. Nhưng, đừng có nhìn chằm chằm vào Han-gyeol nữa nhé.”
“Hehe..được thôi.”
Tuy là nói thế thôi, nhưng tôi chẳng thể nào ngăn được ánh mắt của mình cứ hướng về phía Han-gyeol.
Tôi đã định lại chỗ của cậu ấy mấy lần rồi, nhưng mà cậu ấy học chăm chú quá, lỡ như tôi làm phiền cậu ấy thì chẳng tốt tí nào.
Với lại, năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, kìm nén lại những cảm xúc của mình cũng là điều mà hầu hết mọi người sẽ làm mà. Có lẽ cái danh xưng “học sinh cuối cấp” này là rào cản ngăn tôi trở thành người quan trọng của Han-gyeol chăng?
Đối với Han-gyeol, tôi có thể là gì được?
Liệu tôi có đủ quan trọng để không cần phải vội vàng không?
Nói cách khác thì, liệu chúng tôi có thật sự đang ở trong một “mối quan hệ” không?
Liệu người mà Han-gyeol thích, có thể nào là tôi không nhỉ?
Nhưng chính cậu ấy cũng nói là, cậu ấy thích người kia từ lâu rồi mà…cảm giác như cứ có khoảng cách gì đó giữa chúng tôi vậy.
“Eun-ha.”
“Ơi? Gì thế?”
“Nhìn ra ngoài cửa sổ xem.”
“Sao vậy?”
Ngoài cửa sổ là những nụ hoa anh đào đang chuẩn bị hé nở.
Nhắc mới nhớ, hình như tuần sau sẽ có lễ hội hoa anh đào thì phải.
“Sao cậu không rủ Han-gyeol đi ngắm hoa nhỉ?”
“Tiến triển thế có nhanh quá không vậy?”
“Có gì nhanh đâu chứ? Bạn bè cũng có thể đi ngắm hoa cùng nhau mà.”
“Thế á? Thế tớ phải làm gì để mời được cậu ấy đây?”
“Điều đấy thì, cậu phải tự mình tìm hiểu chứ.”
“Ừm, tớ sẽ cố vậy.”
“Hả?”
Harim dường như hơi bối rối trước câu trả lời của tôi.
“Có chuyện gì à?”
“Tớ nghĩ là cậu sẽ gặp khó khăn khi không quyết định được gì chứ.”
“Ừ thì..đúng là vậy mà..”
“Hmm~ được thôi. Người ta hay bảo, tình yêu sẽ làm con người ta thay đổi mà~~”
Nhanh chóng, tôi đưa tay bịt miệng Harim lại, thì thầm nói nhỏ với cậu ấy.
“K-không phải…Tớ chỉ nghĩ, nếu là Han-gyeol, chắc là sẽ ổn thôi.”
Bởi vì, Han-gyeol là người chấp nhận con người thật của tôi mà.
Cậu ấy cũng lắng nghe những suy nghĩ và cảm xúc thật lòng của tôi nữa.
Đấy là lí do mà tôi luôn cảm thấy là chính mình mỗi khi ở bên cậu ấy.
Tôi sẽ không còn chần chừ nữa đâu.
Chậm thôi, nhưng chẳng bao giờ là quá muộn cả.
Chắc chắn, tôi sẽ chiếm lấy được Han-gyeol.
…..
Ngay sau khi kết thúc giờ học, việc đầu tiên tôi làm là đến bàn học của Han-gyeol.
Thật sự thì, học trong phòng học vắng vẻ, nơi chỉ có hai người chúng tôi thật sự thoải mái hơn tôi nghĩ.
Tôi cảm thấy như là, tôi có thể học tốt hơn mỗi khi ở bên cậu ấy vậy.
Cảm giác hộp xem lẫn sự thỏa mãn cứ trào lên trong tôi.
Mặc dù chỉ là thoáng chốc thôi, nhưng mỗi lần thấy cảnh cậu ấy tập trung học bài khi quay xuống, tim tôi lại không thể kìm lại được mà đập liên hồi.
Vì thế, tôi cũng sẽ cố để học tập chăm chỉ hơn vậy.
Nếu như điểm số của tôi bị giảm vì tình cảm dành cho Han-gyeol thì sẽ không hay cho lắm.
Và, nếu như điểm số của tôi tốt hơn thì, điều đó chứng minh được rằng tình cảm dành cho Han-gyeol mới là thứ khiến cho tôi tốt lên.
Tất cả là vì lợi ích của tôi và Han-gyeol mà thôi.
“Ugh! Cái này khó quá đi!”
Han-gyeol đột nhiên dừng việc học lại rồi đứng dậy, duỗi thẳng người.
“Có chuyện gì sao?”
“Hả? À- Mấy đoạn văn này hơi khó đọc ấy mà. Tớ mất hơi nhiều thời gian để làm mấy câu này ấy.”
“Han-gyeol này, cậu có thói quen đánh dấu ý chính không thế?”
“Hả? Đánh dấu? Ý cậu là gạch chân á?”
“Mh- cậu làm đến đâu rồi, cho tớ xem nào?”
“Đây.”
“Tớ gạch chân vào sách cậu nhé?”
“Ừ, cứ thoải mái đi.”
Nhìn thoáng qua thì, hình như han-gyeol còn chẳng biết nên gạch chân ở chỗ nào nữa, cậu ấy cứ đánh dấu lung tung hết cả lên.
Dù vậy, tôi vẫn ngồi đó, đọc đoạn văn bản mà Han-gyeol đưa cho tôi một cách cẩn thận từ đầu đến cuối.
Đồng thời, tôi cũng tiện thể đánh dấu một vài chỗ cho cậu ấy luôn. Nói gì thì nói, chứ riêng về tiếng Hàn thì tôi tự tin lắm.
“Han-gyeol này, mấy đoạn cậu gạch chân ấy, nó chẳng có ý nghĩa gì hết à.”
“Tớ tưởng nó quan trọng nên mới đánh dấu ở đó..”
“Ah – Thế thì, xem thử một vài mẹo tớ học được từ Huyn-joo nhé.”
Chậm rãi, tôi giải thích từng phần cho Han-gyeol.
“Đây nhé, tớ sẽ gạch chân những từ mà bài cho trước, sau đó là khoanh tròn phần định nghĩa của chúng. Lúc đó, những từ khóa của văn bản sẽ xuất hiện. Khi những từ như “tuy nhiên” xuất hiện, tớ sẽ đánh một dấu “V” lên. À, có đôi lúc họ sẽ cho nhiều từ trái nghĩa vào đó, cậu biết chứ? Những lúc như vậy thì, đánh dấu chúng là “A” và “B” sẽ dễ để so sánh hơn đó. Làm như thế thì cậu sẽ tiết kiệm được thêm chút thời gian để kiểm tra lại đoạn văn.”
Nghe tôi nói xong, Han-gyeol quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
“Ừm, nghe hợp lý phết ấy chứ. Kiểm tra lại văn bản sau khi dùng cách này để đánh dấu sẽ dễ hơn nhiều.”
“Đúng thế, đấy là cách mà tớ trả lời mấy câu kiểu này đó.”
“Thế, “Q” và “P” là gì thế?”
“À, “Q” là chỗ mà đề bài đề cập đến, còn “P” sẽ là đáp án cho câu hỏi đó.”
“Ừm…Có vẻ sẽ dễ hơn nếu như học theo cách này ấy nhỉ. Cảm ơn cậu nhé.”
“À, nhớ là cậu không cần phải làm y hệt những gì tớ bảo đâu nhé, cứ làm những gì phù hợp với cậu là được.”
“Mm~ Thôi, chắc tớ sẽ làm theo cách cậu làm vậy. Lần sau tớ sẽ hỏi cậu nếu gặp câu khó nhé?”
“Được thôi, bất cứ lúc nào cũng được.”
Ah, tôi thấy khá vui vì chuyện này.
Tôi vừa giúp được Han-gyeol, mà cậu ấy còn làm theo cách của tôi nữa chứ.
Trời ạ, đột nhiên tôi lại thấy xấu hổ rồi. Sao tôi lại đi tưởng tượng việc mình sẽ là một phần trong cuộc sống thường ngày của Han-gyeol cơ chứ.
“Học chung với Eun-ha làm tớ cảm thấy mình học tốt lên đấy.”
“Thật á? Tớ cũng cảm thấy mình học tốt hơn mỗi khi học với cậu.”
“Thế thì, ta nên học cùng nhau nhiều hơn mới phải.”
“Ừm, nghe hay đấy chứ. Thế thì, ta học chung mỗi chiều thứ Bảy thì sao?”
“Huh?”
Ah – không lẽ tôi đã hơi vội vã rồi sao?
Tôi tưởng là như thế sẽ ổn chứ.
Chẳng lẽ gặp nhau mỗi cuối tuần là hơi quá rồi sao?
“Ah – quên nó đi. Mỗi cuối tuần thì chắc có hơi..”
“Không đâu, tớ khá thích ý tưởng đó đấy chứ. Nhưng mà, tớ không có làm phiền cậu chứ?”
“Không hề! Học cùng với cậu cũng tốt mà, cậu còn chỉ cho tớ mấy bài khó nữa.”
“Vậy thì, tuần này bắt đầu luôn chứ?”
Ahhh, được rồi được rồi.
Mọi thứ như đang trải thảm cho tôi hết rồi. Mục tiêu chắc chắn sẽ là buổi ngắm hoa vào thứ Bảy tuần sau rồi.
Chắc là, chúng tôi cũng có thể đi ngắm hoa sau khi đi học về chứ nhỉ?
Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đấy.
“Eun-ha.”
“Hm? Gì thế?”
“Tớ biết là, có hơi kì lạ khi nói thế này sau khi chúng ta quyết định học chung, nhưng mà..”
“Mm-hmmm.”
“Cậu có muốn đi ngắm hoa anh đào với tớ vào thứ Bảy tuần sau không?”
Ôi trời oiii, bất ngờ quá đi mất.
Liệu Han-gyeol có đang nghĩ giống như tôi không?
Có phải Han-gyeol đang âm mưu thứ gì đó không đây?
Cậu ấy không biết là tôi thích cậu ấy chứ? Tôi có để lộ ra quá không nhỉ?
“Hoa anh đào á?!”
“Ừ, hoa anh đào.”
“Ừm..Khi nào thế?!”
“Thứ Bảy tuần sau, chắc chỉ mất một chút thời gian thôi.”
Cái này…
Chắc chắn cậu ấy đang nghĩ giống như tôi rồi.
Chẳng có lí do gì để từ chối rồi.
“Được thôi, cảm ơn vì đã mời tớ nhé.”
“Tuyệt. Chắc sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu. Vậy nên, từ giờ đến lúc đó hãy học thật chăm chỉ nhé?”
“Ừm! Thế thì, tớ sẽ học từ đây…đến đây!”
Tôi giở đến hơn nửa sau của cuốn sách và chỉ xuống.
Vì hoa anh đào, tôi phải cố gắng đến từng này.
Hơn nữa, có vẻ như học kiểu này sẽ hiệu quả hơn chảng?
Học tập luôn có hiệu quả nếu như có phần thưởng rõ ràng mà.
“Một nấy có hơi nhiều không nhỉ?”
“Không có nhiều đâu mà. Tớ cũng muốn đi ngắm hoa anh đào nữa, nhưng mà bỏ bê việc học thì không ổn lắm nên học hết đống đấy là phù hợp mà.”
“Haha! Được thôi, vậy thì tớ sẽ học từ đây đến đây thôi.”
“Có quá ít không thế?”
“Hả? Như này là nhiều lắm rồi đó cô giáo Eun-ha à.”
Được gọi là “cô giáo” tự nhiên làm tâm trạng của tôi tốt lên hẳn.
Tôi thêm một vài tranng giấy vào tập của Han-gyeol rồi nói.
“Vậy thì, học sinh Han-gyeol, em phải làm hết chỗ này đấy.”
“Như thế thì nhiều quá, giảm bớt đi cô ơi.”
“Hehe, không được. Không làm như thế được đâu.”
--------------------
- "Chắc là" chủ nhật sẽ có thêm nữa...
5 Bình luận
Thanks trans 🥤