Trans + edit: Cymel
----------
“Cảm ơn, anh đi đường cẩn thận nhé.”
“Vâng. Chúc quý khách ngon miệng ạ.”
Sau khi nhận cháo từ người giao hàng, tôi đóng cửa lại rồi quay về phòng với Eun-ha.
Vào phòng, tôi thấy cô ấy đang ngồi dựa lưng lên đầu giường.
“Người ta giao đến nhanh quá nhỉ. Tớ cứ nghĩ phải tầm 20 phút nữa mới được ăn cơ.”
“Nhanh mà. Đợi một chút, để tớ bày ra cho cậu.
Nhanh chóng, tôi mở bàn gấp ra rồi đặt lên giường, sau đó cho cháo vào bát rồi đặt lên bàn.
Chắc là tôi sẽ đút cho cô ấy ăn luôn vậy.
Nhìn cháo có vẻ khá nóng. Thành ra, tôi múc từng chút một rồi đưa đến gần miệng Eun-ha.
“Nói ‘ah’ đi. Tớ sẽ đút cho cậu ăn.”
“Tớ-tớ tự ăn được mà.”
“Cậu không thích như thế à?”
Hửm, tôi cứ nghĩ việc đút cho bạn gái ăn khi cô ấy bị ốm là điều hoàn toàn bình thường chứ nhỉ? Nhưng nếu như cô ấy muốn tự ăn thì..
Nghĩ rồi, tôi đưa lại thìa cho Eun-ha. Cô ấy khẽ thổi nhẹ để làm nguội bớt, rồi sau đó ăn từng chút một.
Nhìn cô ấy nhấm nháp thế này, chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui trong lòng.
“Đừng có nhìn tớ chằm chằm thế…Xấu hổ lắm.”
“Ra đây là lí do mà người ta hay bảo, chỉ cần nhìn người mình yêu ăn thôi là cũng thấy hạnh phúc à? Cậu nhìn thật sự dễ thương khi ăn đấy.”
“Nếu như cậu cứ như thế thì…tớ sẽ không ăn được mất.”
“Hửm? Thế nghĩa là, cậu muốn tớ đút cho cậu ăn à? Tớ có nên không nhỉ?”
“Không…! Tớ tự ăn được mà.”
Vừa nói, cô ấy vừa nhìn tôi với vẻ không hài lòng.
“Nó có ngon không? Tớ mua đúng cháo Samgye-tang mà cậu thích đấy nhỉ?”
“Ừm. Bình thường tớ sẽ ăn loại này mỗi khi tớ bị ốm.”
“Tớ thì chẳng bao giờ nghĩ đến việc ăn nó đâu.”
“Thế, cậu thích ăn cháo gì thế Han-gyeol?”
“Tớ á? Chắc là cháo cá ngừ với rau củ. Sao thế?”
“Lần sau cậu bị ốm, tớ sẽ làm cho cậu ăn.”
“Cậu không mua, mà làm cho tớ á?”
Eun-ha khẽ gật đầu khi nghe tôi hỏi.
“Thế thì, chắc là tớ nên làm gì đó để bị ốm thôi.”
“Này, đừng đùa như thế chứ. Đừng có để bị ốm đấy!”
“Hửm, sao lại thế? Chẳng lẽ, tớ bị ốm thì cậu sẽ cảm thấy đau lòng à?
“Thật là…Đừng có nhắc đến những chuyện như thế nữa mà!”
Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ, ai mà muốn thay bạn gái của họ bị ốm thì đúng là không bình thường.
Đúng là cái miệng hại cái thân thật, ai lại đi chửi chính bản thân mình không biết. Nhìn Eun-ha như thế này, tôi thực sự muốn chịu đựng hết thay cho cô ấy.
“Eun-ha à, mau khỏe lên đi nhé.”
“Hửm, sao vậy? Vì cậu cũng cảm thấy đau lòng khi tớ bị ốm à?”
“Ừm. Cảm giác như bên trong tớ đã hoàn toàn tan nát rồi ấy.”
Eun-ha không nói lại gì, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, chắc là cô đang xấu hổ lắm.
Rồi, cô nhẹ nhàng nói.
“Đừng có nói những điều xấu hổ như thế...”
“Được rồi, được rồi. Cậu nên ăn nốt chỗ cháo kia đi.”
Tuy rằng việc tôi nhìn chằm chằm khiến cô có chút không thoải mái, nhưng rồi cô ấy cũng ngoan ngoãn ăn nốt chỗ cháo còn lại.
Khi chỗ cháo chỉ còn lại một thìa cuối, Eun-ha liền dừng lại.
“Vẫn còn lại một ít kìa. Cậu thấy no rồi à?”
“Không…Tay tớ đau lắm, tớ không cầm thìa được.”
Hửm, Eun-ha muốn tôi đút cho cô ấy ăn à?
Sao mà bỏ qua vụ này được nhể.
“Thế thì, để tớ dọn dẹp cho nhé, cậu cứ nằm nghỉ đi.”
“Chờ chút…! Tớ muốn ăn nốt phần còn lại mà.”
“Nhưng chẳng phải cậu bảo tay cậu đau sao?”
“Ừm, tay tớ đau mà.”
Ôi chà, đậm chất Eun-ha luôn nhỉ, chẳng bao giờ tự mình nói ra điều mình muốn.
Đáng yêu thật đấy, nhìn cô ấy thế làm tôi chẳng thể nào mà không cười thầm được.
“Han-gyeol…! Thật đấy à…!”
“Huh? Là sao cơ? Tớ chẳng hiểu cậu muốn gì khi nói như thế đâu.”
“Ah – Đút cho tớ! Cậu chỉ cần đút thìa cuối thôi được không?”
“Ra là cậu muốn thể à? Nếu cậu nói từ đầu thì tớ đã đút cho cậu ăn rồi.”
“Tớ xấu hổ…”
“Ừ thì, cũng đúng nhỉ.”
Thôi thì, đành chiều theo ý của Eun-ha vậy. Nghĩ rồi, tôi đưa thìa cháo cuối cùng đến gần miệng cô ấy.
“Đây – Nói ‘ah’ đi.”
Tôi cẩn thận đưa thìa vào đôi môi đang hé mở của cô.
Nhìn cách mà cô ấy nhai rồi nuốt kìa, trông dễ thương chết đi được.
“Có khi nào, cậu muốn tớ đút cho ăn ngay từ đầu rồi không?”
“Không hẳn. Tớ có phải con nít đâu cơ chứ, tớ tự ăn được mà.”
“Được rồi, được rồi. Để tớ đi lấy thuốc cho. Nhà cậu để thuốc chỗ nào thế?”
“Ở trên bàn ăn luôn đấy. Để tớ cùng đi với cậu, vẫn còn nhiều thứ phải dọn dẹp mà.”
“Cứ nằm yên ở đấy đi. Tớ sẽ lo hết cho.”
Khi tôi dọn chiếc bàn gấp rồi đi ra ngoài, Eun-ha lại khẽ miễn cưỡng ngồi dậy.
“Nằm xuống lại đi.”
“Nhưng để cậu dọn như thế thì kì lắm.”
“Tớ là bạn trai của cậu cơ mà. Chỉ thế này thôi thì có gì mà không được cơ chứ.”
“Kể cả thế đi nữa…! Để mình cậu làm tất cả mọi thứ thì không hay chút nào.”
Hừm, có vẻ như Eun-ha cảm thấy mình đang là gánh nặng khi được chiều chuộng như một đứa trẻ thì phải.
Với tôi thì, kể cả cô ấy có muốn được cưng chiều hơn nữa thì vẫn thoải mái thôi. Nhưng với tính cách của cô thì, nghĩ như thế âu cũng là điều dễ hiểu.
Eun-ha chính xác là kiểu người không muốn dựa dẫm hay làm phiền ai khác.
Sau cùng thì, khi đã dọn dẹp lại nhà bếp một chút, tôi liền quay lại phòng với Eun-ha.
Cô nhanh chóng lấy viên thuốc cảm từ tay tôi, cho vào miệng rồi sau đó uống nước để nuốt xuống.
“Ughh…đắng quá.”
“Có vẻ như cơn sốt đã thuyên giảm kha khá rồi nhỉ. Nhà cậu có nhiệt kế không thế?”
“Có hay sao ấy, nhưng tớ không nhớ nó ở đâu cơ.”
“Thôi kệ vậy, tớ dùng tay kiểm tra cũng được.”
Nói rồi, tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán Eun-ha.
Tôi không đo được chính xác, nhưng mà trán cô không nóng lắm, gần như chẳng khác gì so với tôi cả.
“Nó như thế nào?”
“Như bình thường thôi, nó không nóng hơn là bao cả, nhưng biết đâu được. Đầu cậu có còn đau không thế?”
“Đôi lúc vẫn còn đau một chút, nhưng mà đỡ hơn lúc sáng nhiều rồi.”
“Tốt rồi nhỉ. Giờ thì, cậu đã ăn no và uống thuốc rồi, nên hãy cố gắng nghỉ ngơi sớm đi. Tớ sẽ đợi cậu ngủ rồi đi sau.”
“Huh? Không phải cậu cần phải về sớm sao?”
“Để cô bạn gái dễ thương một mình khi cô ấy bị bệnh sẽ làm lương tâm của tớ cắn rứt đến chết mất.”
“Um..Thật lòng xin lỗi nhé, chắc hẳn cậu cũng có nhiều việc bận lắm.”
Tôi khẽ gõ nhẹ vào trán Eun-ha khi cô ấy cúi xuống, trưng ra bộ mặt hối lỗi.
“Ouch-“
“Thay vì xin lỗi, cậu nên nói cảm ơn mới phải chứ.”
“Tất nhiên là tớ rất biết ơn rồi. Nhưng giờ thì tớ khỏe rồi mà, cậu có thể đi về rồi.”
Nghe Eun-ha nói thế, tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Cô ấy có hơi đỏ mặt, nhưng xem chừng vẫn đang tận hưởng việc này lắm.
“Cậu có thấy không thoải mái khi ở gần tớ thế này không?”
“Không hề! Tớ thích như vậy mà. Với cả, tớ xin lỗi nhé, như này thì làm phiền cậu quá.”
Trong khi tiếp tục vuốt mái tóc của Eun-ha, tôi nói.
“Bây giờ, tớ muốn ở bên cạnh cậu như thế này. Nhưng nếu như cậu cảm thấy không thoải mái, hoặc cho rằng mình là gánh nặng đối với tớ, tớ sẽ về nhà. Nếu cậu cứ thế, chẳng khác nào cậu đang muốn tớ ở lại, nhưng lại không muốn làm phiền tớ. Vậy, cậu chọn cái nào đây? Tớ ở lại đây cùng cậu, hay là tớ đi về nào?”
Nghe tôi nói thế, cô từ từ kéo chăn lên đến tận cằm. Do dự một lát, cô khẽ nói lên cảm xúc thật của mình.
“Tớ muốn cậu ở lại…”
“Vậy thì tớ sẽ ở lại với cậu.”
“Han-gyeol.”
“Ừ?”
“Chỉ vì tớ muốn như thế, không có nghĩa là lúc nào cậu cũng phải làm theo ý tớ đâu nhé.”
“Hửm? Ý là sao nhỉ?”
“Nếu như cậu có việc gì đó quan trọng, cậu nên đi giải quyết vấn đề đó luôn đi. Tớ sẽ không buồn đâu, với cả, tớ sẽ không cho rằng việc cậu phải nghe theo tớ là điều dĩ nhiên đâu. Hiểu chưa?”
Tôi có hơi bất ngờ với những gì cô ấy nói đấy.
Không ngờ cô ấy lại nói ra những suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn đến vậy.
Nhưng mà thế thì cũng chẳng ngăn được việc tôi đang cảm thấy vui như lên chín tầng mây vì điều này đâu.
Đáp lại sự chân thành của Eun-ha, tôi nói,
“Được rồi, tớ hứa.”
“Thế thì hôm nay…tớ sẽ dựa vào cậu nhiều hơn một chút vậy.”
“Được thôi. Còn điều gì mà cô bạn gái dễ thương của tớ muốn nữa không?”
“Nắm tay tớ….cho đến khi tớ ngủ được không?”
Vừa nói, cô vừa đưa tay mình ra khỏi chăn.
Tôi nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay ấy, chẳng muốn buông ra.
“Han-gyeol.”
“Tớ đây.”
“Tớ thấy buồn ngủ rồi, chắc là do thuốc đấy.”
“Ừ, cậu nên nghỉ ngơi một chút đấy.”
“Cậu sẽ không buông tay tớ ra, đúng chứ? Kể cả khi tớ có buông ra vì ngủ quên, cậu cũng đừng như thế nhé.”
“Được rồi, tớ hứa sẽ không buông tay cậu ra đâu.”
“Nhưng nếu cậu cảm thấy tớ không dậy nữa, hãy về nhà đi nhé.”
“Ừ, tớ sẽ làm thế. Giờ thì nghỉ ngơi đi.”
Với nửa tấm chăn che phủ đi mặt của mình, Eun-ha tiếp tục nói.
“Tớ thích cậu lắm, Han-gyeol à…”
Lời thú nhận trực tiếp cảu Eun-ha làm tôi đứng hình mất một lát.
“Được rồi, được rồi. Cậu nên đi ngủ sớm đi.”
“Đừng có chuyển chủ đề chứ.”
Sao những lúc không cần thiết thì cô ấy sắc sảo thế không biết?
“Tớ thích cậu nhiều lắm đấy Han-gyeol à. Nhiều đến mức không thể chịu được luôn ấy.”
“Cậu cũng khá là bạo khi nói những lời này đấy chứ nhỉ….”
“Tớ biết mà, đúng chứ? Nhưng mà nếu không nói ra, tim tớ sẽ đập loạn xạ lên mất.”
Mỗi khi nghe những lời Eun-ha nói, mặt tôi lại càng thêm đỏ. Và bởi vẫn còn đang nắm tay cô ấy, tôi chẳng có cách nào để thoát khỏi tình huống hiện tại.
“Ah – Han-gyeol, mặt cậu đỏ chót rồi kìa. Cậu thấy xấu hổ à?”
“Nghe cậu nói những điều như thế, không cảm thấy xấu hổ mới là lạ ấy.”
“Nhưng mà tớ có thể làm gì khác được cơ chứ, tớ thích cậu nhiều như vậy mà!”
Vừa nói, cô vừa khẽ nhắm mắt lại. Có vẻ như cơn buồn ngủ đã kéo đến rồi nhỉ.
“Tớ cũng thích cậu nữa mà.”
“Mm…Tớ biết..”
“Ừm, tớ mừng là cậu biết.”
Nghe tôi nói vậy, Eun-ha khẽ bật cười.
Và, cô nhẹ nhàng nói,
“Nhưng tớ thích cậu nhiều hơn.”
Sau khi thốt ra lời tuyên bố đầy dễ thương đó, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tiếng thở của cô ấy dần trở nên nhẹ nhàng và đều đặn. Ngay cả khi đang ngủ, Eun-ha vẫn nắm chặt lấy tay của tôi. Cứ thế, tôi ngồi nhìn cô ấy ngủ trong khi tay chúng tôi đang đan vào nhau.
Trời ạ, sao cô ấy có thể đẹp đến nhường này nhỉ.
Chẳng hiểu sao cô ấy lại đáng yêu như thế nữa.
Mặc dù không thể đo được tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau sâu đến đâu, tôi vẫn dám chắc rằng cả hai đều cảm thấy giống nhau. Nhưng kể cả khi tôi có nghĩ về điều đấy nhiều như thế nào đi nữa, tôi vẫn tin rằng, tình cảm mà Eun-ha dành cho tôi không thể nào vượt qua được tình yêu mà tôi dành cho cô ấy đâu.
Tuy nhiên thì, biết đâu được, tình cảm mà cô dành cho tôi lớn hơn những gì tôi nghĩ thì sao…
Chắc chắn là, sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn thế nữa đâu.
“Eun-ha à, tớ vẫn yêu cậu nhiều hơn đấy.”


8 Bình luận
nhưng mỗi tội đt đăng truyện tật wá