“Mau xông lên rồi cắm cờ gia tộc Guvier bên trong lâu đài!!”
Tử tước Barnes Guvier, mất kiên nhẫn và tức giận, hét lớn. Chiều của trận chiến đã nghiêng hẳn về phía có lợi cho Gia tộc Meizenaf. Tòa tháp góc bên trái khó chịu đã bị đánh sập. Thêm vào đó, nhiều đơn vị lính đã thành công xâm nhập được vào bên trong lâu đài, khiến việc nơi đây thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Lũ lính đánh thuê đáng khinh đó…”
Vấn đề là những kẻ đã giúp quân Meizenaf vượt qua hàng phòng ngự của kẻ địch là những tên lính đánh thuê kiêu ngạo và thô lỗ do Giusto chỉ huy. Nhưng Barnes vẫn có thể giữ được lý trí của mình nếu mọi chuyện chỉ có chừng đó. Thứ đã đẩy ông đến giới hạn chính là việc toán lính đánh thuê bỗng dưng triển khai toàn bộ binh sĩ ma thuật của họ và khai hoả tổng lực. Thật không thể nào tin được việc Barnes, người được giao cho vị trí chỉ huy trong cuộc vây hãm này, lại không nhận được thông báo từ trước, dẫn đến việc những cấp dưới của ông cũng bị cuốn vào đợt tổng khai hoả đó. Barnes và binh sĩ của mình đã bị sử dụng như một miếng mồi nhằm đánh lạc hướng kẻ địch. Sự lừa dối này đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của Barnes, một người vốn dễ dãi.
“Ngài Barnes, nếu tiến xa hơn nữa thì sẽ có nguy cơ quân địch xâm nhập được vào đội hình.”
Một trong những tuỳ tùng của Barnes thân trọng tiến đến và nêu lên mối quan ngại. Barnes hiểu được rủi ro, nhưng đã đến thời điểm thích hợp để tấn công. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, nhóm lính đánh thuê và binh sĩ của gia tộc Meizenaf sẽ làm lu mờ đi chiến tích của ông. Chính tay Barnes đã tiêu diệt quân địch và dọn sạch các chướng ngại trước tường thành, khiến cho quân địch trở nên bất lực. Ai lại có thể đứng nhìn người khác cướp đi công lao sau khi bỏ ra từng đấy sức lực chứ? Ông không có ý định đóng vai kẻ ngốc vào lúc này.
“Ta nhận thức được mối nguy. Nhưng nếu không di chuyển bay giờ, mọi thứ sẽ bị tước đoạt khỏi tay của chúng ta!! Đừng chùn bước, hãy cứ thế tiếp tục xông vào trong lâu đài.”
Barnes đã chuẩn bị sẵn cho một đợt phản công từ quân địch, bằng cách giữ lại một lực lượng dự bị gồm những thân tín và binh sĩ đáng tin cậy bên mình. Ngay cả khi họ bị tấn công từ phía cổng, ông vẫn tự tin rằng họ có thể đẩy lui được kẻ địch.
“Xông lên! Chắc hẳn không có tên hèn nhát nào muốn trốn sau lưng lãnh chúa của mình, đúng chứ?!”
Thông thường, Barnes sẽ không bao giờ đưa ra những mệnh lệnh như thế, nhưng lần này ông đã quyết tâm tiến thằng vào tòa lâu đài. Nghĩ đến sự giàu có mà các mỏ bạc ma thuật có thể mang lại, ông nhất định bằng mọi giá phải giành được chiến công.
Các thuộc cấp trao đổi ánh nhìn trước hành động liều lĩnh của chủ nhân, tuy bị thúc ép nhưng chính họ cũng không muốn bị người khác vượt mặt khi chưa biết được mệnh lệnh gì sẽ đến với họ trong tương lai.
“Đến tòa tháp góc đổ nát. Ta nắm quyền chỉ huy từ đó.”
Với sự hỗ trợ của những vụ nổ liên tiếp nổ ra bên trong tòa lâu đài, lực lượng của Barnes đã nhanh chóng vượt qua được bức tường thành. Nhưng Barnes cũng không liều lĩnh đến mức để có thể đi đầu, ông được bao quanh bởi hơn năm mươi tuỳ tùng khác, liên tục tiêu diệt những kẻ địch có ý đồ tiếp cận, và thúc đẩy những binh sĩ đang thiếu tinh thần phải tiến về phía trước.
“Hừm, mấy tên binh sĩ ma thuật đó đã bị đánh bại chưa?”
Những quả cầu lửa nhảy múa trên chiến trường đã khủng bố họ trước đó giờ đã không thấy đâu. Phía tường thành cũng không có dấu hiệu phản kháng, đoàn quân tiếp tục tiến vào sâu trong lâu đài trên con đường tạm bợ được tạo ra bằng ma thuật. Barnes liếc nhìn đống đổ nát, thứ từng là tòa tháp góc và nghe thấy tiếng kim loại va chạm, ông hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh đó.
“Có vẻ như vẫn còn một chút kháng cự lẻ tẻ.”
Nhận được báo cáo của tuỳ tùng, Barnes quan sát hai người đang giao kiếm ở toà tháp góc từ một khoảng cách xa.
“Chỉ là hai tên binh sĩ đang chiến đấu, nghĩ rằng bản thân là hiệp sĩ chắc?”
Barnes nói với giọng khinh thường, nhưng ông lại không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Một tên lính đánh thuê to lớn mặc trang phục tồi tàn và một người đàn ông trông có vẻ như là binh sĩ Highserk đang chiến đấu, kỹ thuật cũng như chấn động từ《Strong Strike》của cả hai thật kinh khủng. Mặc dù đó là một kỹ thuật chiến đấu tự học chuyên về việc tiêu diệt kẻ thù một cách hiệu quả, nó lại toát lên được một vẻ đẹp khó tả được tôi luyện qua nhiều trận chiến khốc liệt.
“Chúng ta sẽ làm gì thưa ngài?”
“Cứ để chúng chiến đấu. Lính đánh thuê và binh sĩ Highserk không phải là một mối lo ngại. Nhưng nếu binh sĩ Highserk đó thắng, thì hãy đè bẹp hắn bằng số lượng.”
“Đã rõ. Tôi sẽ cử một tiểu đội trưởng đi mà không làm ảnh hưởng đến đội hình chính.”
Cũng không quá tệ cho lực lượng của Barnes khi hạ được một binh sĩ đã đánh bại một lính đánh thuê hùng mạnh. Và tuy ghét phải thừa nhận điều này, nhưng ông chắc chắn phải loại bỏ được đối phương. Trực giác của Barnes đã thì thầm như vậy với ông.
“Người đàn ông Highserk đó thắng rồi à?”
Những tên lính đánh thuê xung quanh, có vẻ như đã mất đi sĩ khí vì người nắm vai trò chủ chốt trong đội vừa bị hạ, chỉ trừng mắt nhìn từ xa. Theo hiệu lệnh của Barnes, binh sĩ xông vào tấn công binh sĩ Highserk tổng có vẻ như là đã kiệt sức kia. Dù cho một người có tài giỏi đến đâu, thì sự chênh lệch về số lượng vẫn là một thứ không thể dễ dàng vượt qua, đặc biệt là với một kẻ đã có dấu hiệu xuống sức như thế.
Sau đó, Barnes chuyển hướng sự tập trung của mình đi nơi khác. Ông không hẹp hòi hay rảnh rỗi đến mức chỉ tập trung vào một binh sĩ. Lực lượng của Nam tước Josh, một sĩ quan cấp cao của phe địch, vẫn chưa xuất hiện. Nếu bất cẩn bây giờ, họ có thể sẽ phải hứng chịu một đòn bất ngờ.
Để có thể dồn được quân Dalimarcus đang suy yếu về phía chân tường, Barnes nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ cấu trúc sơ bộ của toà lâu đài. Nơi đây có ba lối vào:cổng trước, cổng trái và cổng sau. Nếu kẻ địch muốn tổ chức phản công, thì từ cổng trước là điều không thể. Vì quân của ông đã chiếm được nơi đó. Như vậy là chỉ còn cổng trái và cổng phía sau, nhưng nếu kẻ địch muốn tấn công và vẫn còn đường để rút lui sau đó thì chúng sẽ phải dùng cổng bên trái.Việc kẻ địch trốn thoát ra từ cổng sau sẽ chỉ giúp mang lại thêm lợi thế về khoảng cách và thời gian cho Barnes.
“Ngài Barnes.”
Barnes, người vẫn luôn chăm chú quan sát chiến trường, đã bị đưa về thực tại.
“Có chuyện gì thế?”
“Bọn lính đánh thuê đang có những hành động đáng ngờ.”
Những tuỳ tùng của ông nói với vẻ ghê tởm mà không buồn che giấu, nơi mà Giusto đang điều động động cấp dưới của mình đến, rõ ràng là muốn nhắm đến người binh sĩ Highserk đơn độc kia.
“Giusto, ngươi tính làm gì?!”
Barnes hét lên, và Giusto tiến lại gần chỗ ông.
“Nào, nào, Tử tước Barnes à, ai mà ngờ được ngài lại ra tận nơi tiền tuyến như thế này chứ. Bộ giáp đẹp đẽ của ngài có thể bị bẩn đấy.”
“Ngậm cái miệng thối của ngươi lại, tên ngu dốt cuồng chiến không biết gì ngoài giết chóc này”, lời buộc tội đầy sự khinh thường vang lên. “Hơn nữa, ngươi cố tình khiến lính của ta bị liên lụy, có phải không?”
Giusto dang rộng hai tay, tỏ vẻ bối rối như thể đang đổ oan về một thứ mà bản thân không hề hay biết.
“Không, điều đó là không thể. Tôi lúc đó chỉ đang cố hỗ trợ cho binh sĩ của ngài tử tước mà thôi.”
Khi Giusto tiếp tục tiến đến, một kỵ binh, với vai trò là hộ vệ của lãnh chúa, chen vào giữa hai bên và thể hiện sự đe doạ.
“Đừng có mà nói nhảm. Ngay cả khi họ chỉ là thường dân, thì ngươi vẫn đã khiến binh sĩ của ta bị liên luỵ trong đợt tấn công vào toà tháp góc đó.”
Với giọng điệu còn mạnh mẽ hơn, Tử tước Barnes Guvier tiếp tục khiển trách đối phương.
“À, đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc.”
“Một tai nạn, Một tai nạn? Sao ngươi dám–”
Ngay khi cơn giận của Barnes lên đến đỉnh điểm, một nữ thuộc hạ của Giusto đã tung ra một đòn phép. Quả cầu lửa trúng chính xác vào nơi mà Barnes đã điều động quân để tiêu diệt binh sĩ Highserk kia. Đó rõ ràng là một lời tuyên chiến.
“Vậy là ngươi muốn chết đến như thế à?”
Trước khi kịp ra lệnh, những kỵ binh của ông đã sẵn sàng vũ khí và lao về phía Giusto. Những tên lính đánh thuê ở phía đối diện, đối mặt với những kỵ binh, chỉ phá lên cười một cách khinh thường.
“Đánh nhau ngay giữa lòng địch? Bình tĩnh lại nào. Chúng tôi nào dám làm điều ngu ngốc đến vậy trước mặt Tử tước Barnes chứ. Tôi đã đảm bảo rằng toán quân của ngài đã bị tiêu diệt hoàn toàn trước khi tung ra đòn ma thuật đó. Có người có thể làm chứng đấy. Nếu vẫn không tin, thì ngài có thể kiểm tra thử xác của họ.”
“Có ai quan sát trận chiến đó không?”
Một trong những kỵ binh của ông do dự tiến lên phía trước.
“Thật sự đáng tiếc, nhưng những gì hắn nói đều là sự thật. Những binh sĩ mà chúng ta cử đi đều đã thiệt mạng.”
Khi nghe được báo cáo, Barnes nghiến răng trong sự thất vọng.
“Không thể nào tin được, lại để bị giết bởi đám lính đánh thuê chứ.”
Ông nhìn thoáng qua nơi ngọn lửa đang nhảy múa dữ dội. Những người lính chính quy phe địch đã giết quân ông giờ đây đang chìm trong biển lửa. Ánh mắt của Barnes hướng về lại nhóm lính đánh thuê. Tuy rất muốn nhân lúc chiến trường hỗn loạn này để giết chúng, ông không thể để bản thân bị cảm xúc chi phối như thế, vì suy cho cùng chúng vẫn thuộc lực lượng của Bá tước Meizenaf, người đứng trên ông. Nếu có hành động hấp tấp nào, những người lính giám sát của bá tước phía sau ông chắc chắn sẽ truyền đạt lại tất cả, và khi ấy, Barnes sẽ không còn cách nào để thoát khỏi sự trừng phạt.
“Sao cũng được, việc chiếm được toà lâu đài cũng như đối phó với Josh vẫn là ưu tiên hàng đầu… Ngươi đang nhìn đi đâu đấy?”
Giusto, người trước giờ vẫn luôn rất trơ tráo trước mặt Barnes, đang nghiến răng và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Sự chú ý của Barnes cũng bị thu hút bởi thứ gì đó bên trong ngọn lửa.
“Hình như đó là… một con người?”
Có những người sở hữu ma thuật thuộc tính hoả hoặc nhiều kỹ năng kháng có thể làm giảm đi thương tổn từ lửa. Tuy nhiên, đối với một ngọn lửa thiêu rụi được cả mặt đất như thế này, thật quá phi thường khi vẫn có kẻ có thể đứng vững mà không hề nao núng, thậm chí còn không phát ra tiếng động. Ngay cả khi sở hữu khả năng kháng lửa cao, thì theo thời gian, da vẫn sẽ bị bỏng và cơ thể vẫn sẽ dần bị thiêu đốt.
“Ugh, Cái quái gì vậy?!”
Mặc dù hình dạng của thứ bên trong ngọn lửa bị bóp méo khiến cho việc nhận dạng cũng trở nên rất khó khăn, thì đôi mắt đó lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng đáng lẽ ra phải có màu vàng, nhưng lại toát lên vẻ tối tăm, u ám đến mức khủng khiếp. Quá khó tin, đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm về phía Barnes và Giusto như thể đang đánh giá cả hai.
“Tên binh sĩ ma thuật đó vẫn còn sống.”
Khuôn mặt Giusto nhăn nhó, nụ cười trên môi đã bị dập tắt. Barnes cũng đang có biểu cảm tương tự. Hình bóng của kẻ đã liên tục niệm phép và tàn sát trong cả hai đợt tiến công giờ đang đứng đó bên trong ngọn lửa. Tuy khó để thừa nhận, nhưng sinh vật ở trước mặt họ giờ đây trông rất giống như một anh hùng, một huyền thoại hoặc một con quái vật.
“Tử tước à, có vẻ như chúng ta nên giết tên đó. Đừng lo, lần này tôi sẽ giúp. Nhưng xác hắn phải để cho tôi đấy.”
Xác của một binh sĩ ma thuật tầm cỡ như vậy rất là có giá trị - hoặc là để một pháp sư chiêu hồn sử dụng, hoặc là sử dụng làm chất xúc tác trong y học. Giá trị của một cái xác như vậy có thể đem ra so với vàng. Tuy nhiên, đối với một thứ thấp kém như là tử thi, thì tử tước Barnes không tỏ ra mấy hứng thú. Thế nhưng, đây cũng là lần đầu tiên mà Barnes đồng tình với Giusto.
“Cứ lấy xác đi. Chỉ cần giết hắn, nhanh chóng và chắc chắn.”
Không một ai lên tiếng phản đối.


8 Bình luận