Tôi không quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, dù sao thì cái trò này cũng cần một chút nhân phẩm mà.
Tôi cũng đã bay 2000 yên rồi, bàn tay tôi cũng dần điêu luyện hơn cho nên lần này nhất định tôi sẽ lấy được nó.
“Phù…..”
Thở dài một hơi, tôi bỏ 100 yên vào máy rồi đặt tay lên cần gạt và bấm nút.
“Đúng rồi! Tiến lên nào, Saku-kun!”
Shiina một lần nữa lại cổ vũ tôi mặc cho mọi người xung quanh đang dần chú ý đến.
“Tsk! Cậu làm tớ mất tập trung quá đó.”
Dù bị nhỏ làm phân tâm nhưng tôi vẫn cố gắng tập trung hết mức vào trò chơi gắp thú trước mặt.
Theo như nhỏ nói thì tôi phải gắp vào phần bên dưới của nó, chỗ này chiếm nhiều diện tích nhất.
Cái cần bắt đầu hạ xuống, nhắm chính xác vào mục tiêu và dần dần đưa lên.
Có thể nó sẽ lại rơi xuống nửa chừng khi sắp đến đích, nhưng……
“Ừm ừm~ sắp được rồi!”
“Cố lên nào~! Bé yêu của chị~”
Lần này, may mắn đã mỉm cười với tôi, tôi cẩn thận di chuyển chiếc cần về đúng chỗ rồi nhấn thả.
Âm thanh chúc mừng vang lên, Shiina nhanh chóng kéo con gấu bông ra.
“Như vậy đã làm hài lòng cậu chưa?”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng cũng có được nó.
Nhưng tôi nghĩ nhiêu đó chưa đủ thỏa mãn nhỏ đâu.
Chắc chắn một lúc nữa kiểu gì nhỏ cũng sẽ đòi hỏi thêm, có khi nó còn vô lý hơn nữa cho xem.
Nghĩ chắc nịch như vậy, có lẽ tôi phải chuẩn bị tinh thần thôi.
“Vâng! Em cảm thấy rất vui! Cảm ơn anh rất nhiều, Saku-kun!”
Shiina ôm con gấu vào lòng và mỉm cười cảm ơn tôi.
“T-tớ hiểu rồi…….tốt rồi ha.”
Tôi vội quay mặt đi.
Chết tiệt, nhỏ dễ thương quá!
Nụ cười chết người đó là sao vậy?
Nó dễ thương tới nỗi tôi có thể sẵn sàng tha thứ cho những việc nhỏ đã làm trước đây cho tới tận bây giờ luôn.
À ừm,không hẳn là như vậy, nhưng tôi khá bối rối khi nhỏ đột nhiên thể hiện vẻ mặt như thế.
“Eh~ Mặt anh đỏ lắm đó, anh xấu hổ sao, Saku-kun~?”
Trong lúc quay mặt ra chỗ khác, Shiina thích thú nhìn vào mặt tôi với khóe miệng hơi nhếch lên.
“K-không có đâu, mặt tớ vẫn bình thường mà, với cả sao tớ lại phải xấu hổ trong tình huống này chứ?”
“Hể~? Bởi vì anh thấy nụ cười siêu dễ thương của em nên anh mới ngại ngùng như vậy đúng không?~”
“..............sao có thể như vậy được?”
“Trông anh ngập ngừng như vậy là em hiểu rồi~”
“Không phải đâu nhé……..chỉ là do tớ bị mắc một chút bắp rang ở răng thôi.”
Tôi trả vở cử động miệng qua lại để hòng qua mặt được nhỏ.
“Nếu thế thì em sẽ lấy nó giúp anh!”
Đột nhiên, Shiina nhẹ nhàng luồn tay qua má tôi rồi dần dần đưa mặt cả hai sát lại nhau hơn.
“Cậu lại tính làm gì vậy?”
Toát mồ hôi lạnh, tôi cố gắng quay mặt đi nhưng Shiina không cho tôi làm thế và rồi hai má nhỏ ửng hồng…..
“Em sẽ……..hôn anh và giúp anh lấy nó ra!”
6 Bình luận