Cảm giác thật nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai tôi cuối cùng cũng đã tan biến.
Nhưng sau đó tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
"Shiina này, tớ vẫn thắc mắc rốt cuộc ở bên trong cái túi kia chứa gì vậy?”
Tôi đã để ý cái túi đó kể từ khi bộ phim kết thúc, lẽ nào nhỏ cất một con dao bên trong đó thật à?
Tôi vừa nói vừa lo lắng nhìn vào tay nhỏ.
"Ồ, cái này á hả? Thì là cái đó á, em tưởng anh phải biết chứ?”
Cô ấy đặt cái túi lên má và tỏ ra ngại ngùng.
“Hả?”
“Thì đó là chỗ bắp rang mà Saku-kun vừa ăn á.”
“May quá không phải da-, à không ý tớ là sao cậu lại bỏ vào trong đấy mà không ăn?”
"Lí do là vì anh đã chạm vào nó bằng tay trần và ăn nó bằng miệng đấy Saku-kun. Còn, tại sao em lại cho vào trong túi Ziplock á?~”
“ Ừ, tại sao vậy?”
“Câu trả chính xác là~………… bởi vì nó chứa gen của Saku-kun~”
“………………….”
Shiina vui vẻ đưa ra câu trả lời khiến cho tôi tý thì lao đầu xuống đất.
Thật sự cuộc sống này còn quá nhiều những điều bí ẩn.
Tôi dành hầu hết thời gian ở bên shiina như một người bạn thuở nhỏ cho đến năm hai sơ trung và tôi nghĩ rằng tôi đã biết mọi thứ về nhỏ.
Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên về tốc độ thay đổi của một người trong hai năm. Trong thời gian đó, nhỏ vẫn gắn bó với tôi.
Nhưng tôi lại không nhận ra sự thay đổi bất thường ấy.
Và bây giờ biểu hiện của sự thay đổi đó ngày càng rõ rệt.
"Vậy anh muốn biết lý do em không ăn chỗ bắp rang này không?~”
“Không.Tớ không muốn nghe.”
“Em sẽ sử dụng chỗ bắp rang này…..”
“……….đừng nói nữa.”
"Được rồi, việc em làm với chỗ bắp rang này ở nhà sẽ là…..bí mật"
Shiina hơi nhếch mép, đặt ngón trỏ lên môi.
Tôi chẳng muốn biết hoặc nghĩ về việc ………… đó, bởi vì nó quá khủng khiếp.
"Hmmm, nếu anh muốn biết đến mức không chịu được nữa thì em sẽ nói cho anh. Bản thân em cũng chẳng phải là người xấu xa gì đâu~"
“Đừng nói nữa, dừng lại đi, tớ không muốn nghe!”
Tôi hét lên và nhắc nhỏ đừng nói thêm gì cả.
“Ồ, vậy sao?….. em hy vọng nó sẽ gợi cho anh một ít niềm vui."
“..Tớ chẳng quan tâm.”
Tôi gần như có thể đoán nhỏ định làm gì.
Nhỏ sẽ mang về nhà chỗ bỏng ngô đó(có gen của tôi) và đặt nó vào bụng rồi giả vờ mang thai.
Khỏi cần chín tháng mười ngày, nhỏ sẽ chộp đại bức ảnh của đứa trẻ nào đó trên mạng rồi mang đi cắt ghép, thế là đứa con giữa tôi và nhỏ được ra đời.
Vì đã đoán trước được trước cho nên giờ tôi chẳng muốn nghe tẹo nào.
10 Bình luận