“Vậy cậu muốn chơi gắp thú trước đúng không?”
Mà có lẽ tôi hỏi hơi thừa thì phải, trông vẻ mặt thích thú của nhỏ kìa.
“Tất nhiên rồi! Với cả, anh phải là người gắp cho em!”
“Haa…….., vậy sau khi tớ gắp xong thì cậu thỏa mãn rồi đúng chứ?”
“Nhiêu đó chưa đủ với em đâu……em còn rất nhiều điều muốn Saku-kun làm cho em đó, anh phải đền bù cho em mà phải không?”
“Phải phải, tớ sẽ đền bù cho cậu.”
Tôi chán nản lấy ra trong túi đồng 100 yên rồi nhét vào trong máy gắp thú.
Cái máy bắt đầu phát nhạc và hiển thị thời gian đếm ngược.
“Tiến lên! Saku-kun, em tin anh làm được!”
Nhỏ ra sức cổ vũ bên cạnh, dù cho tôi có cần quái đâu.
“Cậu im ngay cho tớ, thế này sao mà tập trung được!”
“Không có em cổ vũ thì anh sẽ không thể nhanh chóng lấy được những bé hải cẩu đáng yêu này đâu!”
“Tớ thấy ngược lại mới đúng.”
“Saku-kun nói dối! Không có em anh còn lâu mới lấy được nhé~”
“Để rồi xem!”
Nói như vậy, tôi tập trung hết mức có thể vào thứ đang ở ngay trước mặt mình.
“K-không thể nào……”
Thêm một chút nữa thôi là thành công rồi.
“Anh thấy chưa~ Em đã nói rồi mà! Đáng lẽ anh nên để em cổ vũ từ đầu mới phải!”
Shiina tự hào nói, đây mới chỉ là lần đầu mà thôi, dù cho nhỏ có cổ vũ thì kết quả vẫn vậy.
Và rồi 100 yên, 100 yên, rồi thêm 100 yên nữa……
Không tài nào tôi có thể gắp nó lên được.
“ Em nghĩ thay vì cố gắng gắp một chỗ duy nhất, anh nên gắp vào mấy phần như là đuôi hoặc cổ sẽ dễ hơn!”
Không cổ vũ nữa, Shiina chuyển qua hướng dẫn cho tôi.
“Nói vậy chứ tớ không chắc có thể gắp được chính xác vào đó đâu.”
Tôi chính xác là một tên gà mờ trong cái trò này, tôi chỉ từng thử qua một chút khi đi chơi cùng với bạn bè mà thôi.
Thế nên nhiêu đó cũng đủ để tôi chật vật rồi, nhưng mà chẳng lẽ cả buổi trời tôi không thể gắp nổi một con hay sao?
“Làm vậy là nó rớt nữa đó! Cái đuôi nó cũng khá nhỏ đúng chứ? Nên anh phải kéo xuống sâu hơn nữa mới được.”
Ngay lúc tôi đang gắp nó lên thì đột nhiên nhỏ nắm lấy tay tôi.
“Nó rớt thật bây giờ cái con nhỏ này!”
Tặc lưỡi một cái, tôi kêu lên.
“Anh vừa nói gì cơ?”
“K-không, không có gì đâu.”
Mồ hôi mồ kê toát hết cả ra rồi, tôi không thể nói ra cảm xúc thật của mình bây giờ được.
Cứ thế này thì bao giờ tôi mới gắp trúng đây?
Chính nhỏ đã bảo tôi chơi cơ mà, giờ thì nhỏ chiếm luôn quyền điều khiển của tôi luôn rồi.
“Nếu lúc đầu cậu tự mình chơi thay vì hướng dẫn cho tớ thì có phải sẽ nhanh hơn và đỡ tốn tiền hơn rồi không?”
“Anh lo lắng về nó sao? Đừng lo, em có rất nhiều tiền đó!”
Shiina lấy ra trong túi một cái phong bì dày cộp.
“Đó là cái gì vậy?”
“Đây á? Đây chính là số tiền mà em dành dụm cho anh đó Saku-kun!”
Shiina mỉm cười với tôi rồi rút ra trong phong bì một xấp tiền.
“K-khoan đã!, việc cậu dành nó cho tớ thì để qua một bên đi, quan trọng là cậu lấy số tiền lớn như vậy ở đâu!”
Chắc không phải nhỏ đi bán thân hay gì đó đâu ha?
Nhưng mà đống tiền này thật sự rất vô lý. Cho dù nhỏ có đi làm việc bán thời gian thì một nữ sinh bình thường không thể nào kiếm được nhiều tiền như thế cả.Đã vậy nó còn là một xấp tiền “Yukichi”.
Hơn nữa, tôi chưa thấy nhỏ đi làm mấy công việc bán thời gian bao giờ.
“Uhm,Số tiền này á? Tất cả đều là của em hết đó và bây giờ nó sẽ thuộc về Saku-kun.”
“Ý tớ không phải thế, tớ muốn biết làm thế nào mà cậu lại có nó cơ.”
Tôi chắc chắn sẽ ngăn Shiina lại nếu thật sự nhỏ đi làm mấy công việc sai trái.
Dù có ghét nhỏ tới mức nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không để nhỏ lầm đường lạc lối được.
Không phải vì cả hai là bạn thuở nhỏ, mà đây là vấn đề về đạo đức của con người.
Tôi cũng không chắc có tác dụng không nữa vì tôi còn chẳng thể khiến nhỏ dừng lại việc lầm tưởng rằng tôi với nhỏ đang hẹn hò với nhau để rồi khiến cho nhỏ thành thế này đây.
“Em chưa nói với Saku-kun sao?”
Shiina lấy điện thoại ra và đưa cho tôi xem.
“Đây là tạp chí mà.”
“Chính xác!”
“Nhưng tại sao cậu lại cho tớ xem………, chờ đã! Đây chẳng phải là cậu sao Shiina?!”
“Chính là em đó, giờ anh mới nhận ra em sao?”
Tôi không thể tin vào mắt mình, người mẫu trên trang bìa của quyển tạp chí kia chính là “Yukiho Shiina” , bạn thuở nhỏ của tôi.
8 Bình luận