“Dù sao thì mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa cả rồi nên tớ đi đây.”
Tôi ngỏ ý với Shiina rồi định rời khỏi đây, ở đây với nhỏ nữa là tôi tăng xông lên mất.Chắc tôi nên về nhà thôi.
“Nè~, anh định đi đâu đó~?”
Shiina nhanh chóng tóm lấy tay tôi.
“Còn đi đâu được nữa, tất nhiên là tớ đi về nhà rồi!”
“Ehh~, anh định về nhà thiệt sao~?”
“Đúng thế, giờ tớ cũng chẳng biết tới nơi nào ngoài việc đi về nhà cả!”
“Chẳng mấy khi có cơ hội tốt như thế này, anh mà đi về nhà thật sự rất lãng phí đó~”
“Bản thân tớ thì không cảm thấy vậy đâu.”
“Cho nên là, hãy đi chơi với em nhé Saku-kun~”
“Tớ đã bảo khô—”
Shiina phấn khích kéo tay tôi đi.
Tôi đã định phản kháng nhưng mà nghĩ tới những điều mà tôi đã trải qua vừa nãy thì chắc là thôi đi.
Vì viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy đến nếu như tôi từ chối.
Với cả, tôi cũng có lỗi với nhỏ.Dù một thời gian sau thì nhỏ cũng sẽ quên và không còn dỗi tôi nữa, nhưng đó là sau này còn hôm nay thì không được rồi.
Đành vậy, hôm nay tôi sẽ đi chơi với nhỏ một bữa, như vậy sẽ khiến tâm trạng nhỏ tốt lên và cũng như trở về là Shiina của thường ngày.
Tôi tự nghĩ như vậy.
“V-vậy, giờ chúng ta đi đâu đây nhỉ?”
Nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn, tôi hỏi Shiina.
May thay là nhỏ không phát hiện.
“Đi đâu ấy hở?”
Nhỏ lắc lư và cho tay lên cằm suy nghĩ một lúc.
“Em có vài chỗ hay ho lắm.”
“Tốt thôi, cậu muốn tới chỗ nào tớ cũng đều đồng ý hết.”
“Với điều kiện nó phải là một nơi yên tĩnh và phải phù hợp với học sinh đấy nhé.”
Tôi mà không nói thì khả năng sẽ bị nhỏ dắt vô mấy chỗ kiểu như khách sạn tình yêu cho mà xem.
Tôi muốn tránh điều này hết sức có thể.
Nghe tôi nói, Shiina lộ vẻ mặt chán nản.
“Như vậy chúng ta không thể tới nơi đó được sao……….”
Tôi thầm mừng vì đã đi trước nhỏ một bước.Quả nhiên là tôi sẽ bị dắt vào mấy chỗ kì cục mà.
“Nếu cậu cứ như vậy là tớ phắn về nhà luôn đấy.”
“Nói thế chứ lúc đầu em cũng đoán anh sẽ nói như vậy rồi, không tới đó được thì ta đến chỗ này đi!”
“Được rồi, chỉ cần không phải mấy cái chỗ kia là được.”
“Vậy thì chúng ta mau đi thôi!”
Shiina bắt đầu kéo lấy cánh tay tôi và cứ thế cả hai đã rời khỏi rạp chiếu phim.
*
“Nè Saku-kun, cầm lấy cái này đi!”
Khoảng chục phút sau, bọn tôi đang có mặt tại khu trò chơi điện tử ở trong trung tâm mua sắm gần trường.
Hiện tại, Shiina đang nhảy cẫng lên và chỉ vào cái máy gắp thú, bên trong là những con hải cẩu nhồi bông, nhìn thôi cũng biết nhỏ muốn
lấy cho bằng được rồi.
Có lẽ đây là mục đích ban đầu của nhỏ chăng?
Hồi nãy tôi còn định tính xem thêm một bộ phim nữa cơ, nào ngờ cuối cùng lại thành ra thế này đây.
Nhưng mà nếu vậy thì chỗ bắp rang của tôi sẽ bị nhỏ chiếm hết mất, tất nhiên là tôi không thích điều này chút nào.
Nhìn sơ qua chỗ này thì tôi đoán là sẽ phải mất kha khá thời gian dành cho nhỏ đấy, vì đây là trong khu trò chơi điện tử mà.
Mà đã ở trong đây thì không thể thiếu cái đó được, chính là cái máy quái quỷ mang tên Purikura.
Tôi có một linh cảm chẳng lành….…như kiểu tôi sắp phải đối mặt với một thứ gì đó rất tồi tệ vậy……
4 Bình luận