"Tôi bị gió đẩy đi
Hướng Đông hướng Tây
Mặt trời biến mất trong hoàng hôn
Tới nửa đêm
Tôi lái vào bến cảng Ngân Hà
Hàng ngàn ngôi sao nhìn tôi
Tôi thả neo
Trăng non - mỏ neo vàng
Trời mờ sáng
Biển cả chật kín những tảng băng của mây đen
Va chạm vào nhau
"Ầm ầm" - sấm vang chớp giật
Tôi đi nơi đó đây
Vũ trụ vô biên vậy đấy."
...
Giữa bao la mênh mông Thái Bình Dương, có một hòn đảo nhỏ được tạo thành từ những tảng đá nhô lên, nó giống như một nốt mụn mọc lên từ đáy đại dương, nằm trơ trọi giữa những con sóng vô tận.
Bề mặt hòn đảo cực kỳ bằng phẳng, không có bất kỳ cảnh quan nào khác ngoài những hạt cát mịn, cũng không có cây cối nào mọc lên, chỉ có một vùng nhỏ ở trung tâm có thể nhìn thấy những mảng xanh nhạt, không biết hạt giống của chúng bay đến từ đâu.
Thủy triều như bàn tay lớn ngày qua ngày vuốt ve, khiến toàn bộ hòn đảo có hình cầu elip nhẵn nhụi, bề mặt sần sùi nhô lên khỏi mặt nước biển, hình dạng giống như đáy thuyền úp ngược.
Ở trung tâm hòn đảo có một bóng đen nhỏ gầy, đó là một người thanh niên với khuôn mặt hốc hác. Cậu đang ngồi khoanh chân, chống cằm bằng một tay, trầm ngâm nhìn những con sóng lớn xung quanh.
Phương Thành từ nhỏ đã rất thích gió biển, hễ rảnh rỗi là cậu lại ra đường Tân Hải hoặc cầu tàu đi dạo, hoặc tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đường ranh giới giữa màu xanh lam sáng và màu xanh lam đậm ở phía xa, lắng nghe tiếng kêu của hải âu.
Tuy nhiên, khung cảnh này chỉ có vào mùa hè, nếu đến bờ biển gần nhà sau tháng 11, những cơn gió lạnh như dao nhỏ có thể cắt tai bạn xuống.
Nhưng vùng biển nhiệt đới này thì không có loại lo ngại này, những cơn gió biển mặn tanh mang theo cát bụi liên tục quất vào da Phương Thành, luồn vào cổ áo cậu là một luồng hơi ấm ẩm ướt và ấm áp dày đặc.
Môi trường bẩn thỉu, nóng, ẩm ướt và dính nhớp này, không khí ngột ngạt còn phảng phất mùi hôi, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến phòng thay đồ nam của nhà tắm công cộng.
Ài, giá mà bây giờ có thể đi tắm thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ đến chức năng làm sạch của T-800, nhưng bây giờ cậu đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, không muốn trải qua cảm giác toàn thân chìm ngập trong kim loại một lần nữa. Khi Phương Thành và Ngải Bích Thủy tách ra, chiếc vòng trên tay đã tách thành hai chiếc hoàn toàn giống nhau, một trong số đó có "Não" hiện đang ở trên tay cậu.
Xét cho cùng, bên cậu cần nhiều thao tác hơn.
Quá trình tách rời của chiếc vòng tay này cực kỳ thần kỳ, nó tách ra từ một vị trí nào đó, sau đó một đầu của nó kéo dài theo hướng tiếp tuyến của nó, sau khi đạt đến độ dài phù hợp, nó đột nhiên cuộn ngược lại theo hướng ngược lại và lồng vào chính nó, sau đó nhẹ nhàng tách ra bên trong, tạo thành một chiếc vòng hoàn chỉnh mới.
Phương Thành không nhìn rõ quá trình tách rời, quá trình này diễn ra tự nhiên đến mức có phần không tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết gãy vỡ hay vỡ vụn nào khi tách ra, cứ như thể nó rơi ra từ một chiều không gian không tồn tại nào đó.
Cậu đoán không sai, ngay tại vừa rồi, một thế giới có nhiều hơn ba chiều không gian đã hé lộ một góc nhỏ của nó cho nhân loại.
Phương Thành thừa dịp khó có được này ngây người nhìn chằm chằm ra biển, sau khi tách khỏi Ngải Bích Thủy, cuối cùng cậu cũng có thể lắng đọng suy nghĩ, sắp xếp lại những việc có thể xảy ra trong tương lai.
Việc cậu cần làm thực ra rất đơn giản, chỉ cần bay lên không trung, thả thấu kính điện từ trong tay xuống, rồi rời khỏi đó với tốc độ nhanh nhất.
Cậu được biết từ Bán não rằng, thấu kính điện từ này không phải là nam châm điện mà con người cũng có thể sản xuất theo nghĩa thông thường, mà là một "điểm kỳ dị" được tạo thành từ các đơn cực từ.[note64728]
Tất cả các vật thể có từ tính mà con người hiện nay biết đến đều có hai cực từ, đó là cực Nam và cực Bắc. Điều này là do các đường sức từ bên ngoài nam châm phải là một vòng tròn khép kín. Các đơn cực từ trong điểm kỳ dị có thể kết hợp tùy ý, thể hiện cực N hoặc cực S riêng biệt hoặc gồm có cả hai bình thường.
Nếu chỉ có một cực từ thì chỉ có thể cho rằng tất cả các đầu còn lại của đường sức từ đều ở vô cùng, giống như điện tích cô lập, như vậy thì phương trình Maxwell dùng để mô tả trường điện từ cũng sẽ được viết lại. Tương tự như tình huống trường điện, nếu đơn cực từ này có thể được coi là một điểm, thì cường độ từ trường trên bề mặt của nó cũng sẽ là vô hạn.
Hoặc ít nhất có thể đạt đến mức độ hút tất cả các đường sức từ trên Trái đất.
Sự phân bố của các đường sức từ trên Trái đất và các đường sức từ của một nam châm hình cột bất kỳ về mặt tô pô là hoàn toàn giống nhau, đều là một hình xuyến khép kín bên ngoài. Các đường sức từ xuất phát từ cực Bắc của từ trường Trái đất, lan ra dọc theo bề mặt Trái đất và cuối cùng hội tụ một cách trơn nhẵn ở cực Nam.
Năm đó lúc học để thi vật lý, Phương Thành đã ghi lại một kết luận, đó là các hạt electron khi bị lệch hướng trong từ trường sẽ đi đến vùng có đường sức từ dày đặc nhất, mà hình dạng phân bố của từ trường Trái đất cho chúng ta biết rằng vùng đó là cực Nam và cực Bắc của Trái đất, chỉ là ngược với cực từ.
Các hạt electron của mặt trời sẽ lướt qua bầu khí quyển ở hai cực, trong quá trình này, chúng va chạm với các phân tử và nguyên tử trong khí quyển và kích thích mức năng lượng của chúng, bức xạ kích thích tạo ra trong quá trình này sẽ tạo thành một vòng tròn khổng lồ xung quanh hai cực từ, đó chính là cực quang Bắc và Nam.
Thông thường, cực quang ở hai cực Nam Bắc có màu xanh lục và phân bố theo hình dải, đó là do oxy ở tầng cao khi bị ion hóa sẽ phát ra ánh sáng xanh lục, còn hình dạng dải cho thấy hướng của đường sức từ trên bề mặt Trái đất.
Và nếu chúng ta sử dụng một nam châm chỉ có một cực từ để buộc thay đổi điểm hội tụ, miễn là cường độ từ trường xung quanh nó đủ cao, tất cả các hạt electron đến sẽ không bị lệch hướng nữa, mà sẽ lao về phía nó dọc theo quỹ đạo trơn nhẵn và cuối cùng xoay tròn hội tụ tại điểm tập hợp của các đường sức từ, đó là lý do tại sao nó được gọi là "thấu kính".
Kỳ thật, khi Quan trắc viên số một thả phòng chứa đồ xuống, anh ta cũng không ngờ rằng loại vũ khí cổ xưa này một ngày nào đó sẽ được người sử dụng lại, chỉ là "người" này được cấu tạo bởi khung xương carbon.
Nếu dùng một phép so sánh, đối với sinh vật kim loại mà nói, cảnh tượng này cũng kỳ lạ như con người nhìn thấy sứa dùng ná cao su bắn cá vậy.
Phương Thành ngắm nhìn mặt biển trước mắt, những con sóng gần bờ biển bị gió nóng thổi tung lên phản chiếu những tia sáng vỡ vụn, bầu trời xa xa được điểm xuyết bởi những đám mây tàn, chúng làm nền cho một tia sáng bảy màu hết sức nhỏ bé thẳng tắp.
Tia sáng nho nhỏ đó xuất phát từ hải dương không xa trước mắt Phương Thành, vươn lên bầu trời theo hướng tây bắc với một góc rất nhỏ. Góc nhỏ đến mức gần như bám sát mặt nước khi lan truyền, chỉ khi nhìn ra xa mới có thể thấy nó đang từ từ leo lên cao trên không trung.
Không khí xung quanh tia sáng dao động không ngừng, các màu sắc khác nhau vui vẻ giao thoa nhảy múa, ánh mắt Phương Thành bị nó thu hút, cậu nghĩ trong lòng, thứ này có điểm trông hơi giống thanh tiến độ trước khi bắt đầu trò chơi.
Tại khoảnh khắc thời điểm hiện tại, cái thí dụ này ý nghĩa thực sự có chút đen tối dí dỏm một tí.
0 Bình luận