Ngải Bích Thủy bước đến bức tường ngoài của tòa nhà, nhấc chân phải thử độ cao một chút, dường như vừa đủ để trèo qua.
Cô không phải là người bẩm sinh đã thích vận động, nhưng cơ thể lại rất nhẹ nhàng. Đó là bởi vì thời sơ trung cùng cao trung cô không dành nhiều thời gian cho việc học, nên so với các học sinh khác, cô có nhiều thời gian rảnh để rèn luyện.
Trong tất cả các môn thể thao, cô thích nhất là bơi lội, bởi vì cô ấy rất thích cảm giác được tự do di chuyển trong không gian ba chiều, dù sao con người tạm thời vẫn chưa thể thực sự bay lượn trên trời như chim chóc.
Nếu chỉ di chuyển trên không bằng những chiếc hộp sắt, vậy thì cũng không cảm nhận được cảm giác bay lượn thực sự.
Cô luôn mong muốn một ngày nào đó có thể trải nghiệm cảm giác lặn dưới biển sâu, cho đến bây giờ cô mới chỉ nhìn thấy biển một lần, đó là khi còn rất nhỏ, không còn ấn tượng gì nữa.
Tuy nhiên, cô cũng đã nghe nói nhiều lời đồn đáng sợ về biển cả, chẳng hạn như gió to sóng lớn có thể cuốn trôi người, hoặc có thể có một số quái vật kinh tởm dưới đáy biển, nhưng những truyền thuyết thật giả lẫn lộn này sẽ không ngăn cản được cô sự tò mò về một nơi dung dịch nuôi cấy cấp cao đã nuôi dưỡng vô số sự sống này.
Hơn nữa, cho đến tối hôm qua, còn có sinh vật nào trên thế giới đáng sợ hơn con người?
Ngải Bích Thủy đã ngẩn người trước bức tường thấp này một lúc lâu, phát hiện tiếng nói chuyện trong nhà đã biến mất, cô mới hơi muốn vào xem thử.
Cô nhẹ nhàng nhảy vào sân, lúc chạm đất dường như lòng bàn chân bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào, nhưng đang đi giày nên chắc không bị rách da, trực giác mách bảo cô rằng nếu bây giờ trên người có vết thương mới thì sẽ rất nguy hiểm.
Sau khi vào sân, cô lập tức nhìn thấy Phương Thành đang nói chuyện với chiếc vòng tay qua cửa sổ đã vỡ thành từng mảnh.
"Ây da, cậu đang làm gì trong này vậy?"
"Không làm gì cả? À... tôi đang đợi cậu."
Cậu chàng trước mặt toàn thân đầy thương tích, nhưng nhìn trông như là vừa tắm xong.
"Trời má cha mẹ ơi, sao cậu lại bị nhiều vết thương như vậy..."
Cô cẩn thận từng tí một tìm một chỗ không có mảnh vỡ thủy tinh trên khung cửa sổ rồi trèo vào trong nhà, sau khi chạm đất, cô tiện tay mở chiếc túi đeo vai mang theo, lấy ra một loạt băng cá nhân trong đó.
"Cậu ngồi đây trước đi, tôi xử lý một chút vết thương trên mặt cho cậu. Trông ghê rợn quá, đừng để nhiễm trùng đấy."
Nói rồi, Ngải Bích Thủy tìm một chỗ tương đối sạch sẽ trên mặt đất, ấn Phương Thành xuống đó, định kiểm tra kỹ lưỡng vết thương trên mặt cậu.
Cô áp sát mắt vào trán Phương Thành, đưa tay chạm vào vết máu đã hơi khô cứng.
Cậu chàng đối diện run lên, theo bản năng nhắm mắt lại.
"Hả? Đau vậy sao."
Phương Thành cảm nhận được một luồng khí ấm áp ẩm ướt thổi qua mí mắt, cậu nhắm chặt mắt hơn.
"Không đau, không đau, nhưng cậu đừng đột ngột quá..."
"Chỉ dán băng cá nhân thôi mà, xong ngay, cậu đừng động đậy nhé."
Trên trán truyền đến cảm giác ẩm ướt mát lạnh, các thụ thể cảm giác ở đầu dây thần kinh nhận được sự biến đổi của gradient áp suất, dòng điện sinh ra lan truyền khắp cơ thể trong vài mili giây.
Phương Thành không khỏi khẽ rên lên một tiếng.
"Phụt, thật sự đau vậy sao, hay là cậu rất sợ đau?" Cô nàng không nhịn được cười thành tiếng.
"Ơ... không phải vấn đề đau..."
Nói thật, các bộ phận trên cơ thể đau suốt đêm, cậu đã sớm quen với cảm giác này, thậm chí còn thấy hơi dễ chịu?
Hình như đã thức tỉnh một số sở thích kỳ lạ nào đó rồi.
"Trên mặt đã dán xong rồi, cậu mở mắt ra đi."
Sau khi nói câu này, Ngải Bích Thủy hơi xấu hổ, việc nhắm mắt khiến cô cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó rất đáng xấu hổ. Thực ra cô chỉ theo bản năng không muốn nhìn thấy những vết máu đó thôi.
Đây cũng là bản năng của sinh vật.
"Trên người cậu còn vết thương nào khác không, những vết đó cậu tự xử lý nhé. Băng cá nhân của tôi đủ dùng." Nói rồi cô lại lấy ra từ trong túi một cuộn băng gạc dài, "Nếu có vết thương sâu hơn thì có thể dùng cái này."
"Sao cậu lại có những thứ chuyên nghiệp như vậy..."
"Tất cả những thứ này đều là trong túi cứu thương động đất, bố mẹ tôi bảo để trong ký túc xá, không ngờ hôm nay lại dùng đến." Phương Thành nhớ ra nhiều nơi ở Tứ Xuyên có lẽ thực sự cần những thứ này.
Nghĩ đến đây, cậu vén ống quần lên, nhìn thấy một mảng máu lớn đã chuyển sang màu đen.
"Híc, cậu đã trải qua chuyện gì vậy." Cô gái đối diện hít sâu một hơi, theo bản năng lấy tay che miệng.
"Trải qua một loạt chuyện... nói với cậu có lẽ cậu cũng sẽ không tin đâu."
Cô vừa nói vừa định dùng răng cắn đứt băng gạc để băng bó cho cậu, nhưng những dải vải đó dai hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
"Con quái vật đêm qua... là xuất hiện từ trong tòa nhà thí nghiệm sao? Cậu có thấy nó đến từ đâu không?" Cô lấy ra từ trong túi một chiếc kéo rất nhỏ, nhận lấy một đầu băng gạc rồi cắt đứt.
"Nói chính xác thì, chính là do chúng ta tạo ra."
Im lặng trong chốc lát.
"Cũng không có gì lạ, nếu bất kỳ hệ thống động lực nào có cấu trúc giống não người, thì chúng sẽ tự nhiên có chức năng của não người."
Phương Thành cảm thấy cổ họng khô khốc khi nói, cậu không uống nước gì nhiều từ tối hôm qua, sáng dậy cổ họng càng khô rát hơn.
"Thiết kế của cậu đã hoàn toàn thành công."
Mặc dù tạo thành hậu quả gây ra rất nghiêm trọng, nhưng bản thân thành công này rất vĩ đại, loài người cuối cùng đã giải mã được bí mật của bộ não, mặc dù sau khi biết được bí mật này, họ sẽ ngay lập tức bị diệt vong.
Sáng nghe Đạo, tối chết cũng cam lòng.[note63751]
Phương Thành nhấc mí mắt nặng trĩu nhìn thoáng cô nàng bên cạnh, khuôn mặt vừa rồi còn rạng rỡ nắng ấm giờ đã u ám, cậu chưa từng thấy cô có biểu cảm này.
Trên thực tế, cậu cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ Ngải Bích Thủy chật vật như vậy cả, thậm chí ngay cả khi cô ấy không vui cũng rất hiếm khi xuất hiện. Dường như trước đây cô ấy có thể đối phó với mọi việc một cách dễ dàng, hoặc ít nhất là sẽ che giấu suy nghĩ thực sự trong lòng.
Vẻ mặt suy sụp này khiến trong lòng Phương Thành dâng lên một niềm vui khó tả, như thể khoảng cách giữa cậu và cô ấy đã được rút ngắn lại theo một cách nào đó.
Hôm nay thật là thu hoạch được tương đối khá. Phương Thành hiện đang ngồi trên sàn gạch bẩn thỉu với đầy thương tích, vừa khát vừa đói vừa buồn ngủ, sức khỏe vừa bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn chấn.
"Cậu... tận mắt chứng kiến kết quả này là do chúng ta làm thí nghiệm sao."
"Không chỉ tận mắt chứng kiến, tôi còn bị nó đuổi theo chạy khắp hành lang..."
Cậu vừa nói vừa cười, mặc dù trò đùa này có vẻ không buồn cười lắm.
Lại im lặng trong chốc lát.
"Chuyện này... chúng ta đừng nói với ai khác nhé..."
"... Bây giờ còn ai để nói nữa chứ. Nhưng mà nói đến đây, sao cậu không rời khỏi nơi này cùng đội cứu hộ..."
Phương Thành không biết rằng, hiện tại trong phạm vi hai km tính từ cậu làm trung tâm, hai người bọn họ là những người duy nhất còn sống sót.
0 Bình luận