Quyển 2: Vũ điệu cực quang
Giấy nghỉ phép và đôi lời tâm sự
0 Bình luận - Độ dài: 747 từ - Cập nhật:
Tác giả những ngày gần đây thức đêm làm việc quá nhiều, cơ thể có chút không chịu nổi nữa rồi. Tại đây thành khẩn xin phép được tạm dừng cập nhật một thời gian, đợi sau khi tôi hoàn thành công việc đang dang dở nhất định sẽ bổ sung những phần bị thiếu.
Việc xin nghỉ hôm nay không phải vì không có gì để viết, mà chỉ đơn giản là thức quá khuya mà thôi, sau này có thời gian tôi sẽ cố gắng hết sức để cập nhật.
Có thể bạn cảm thấy ý tưởng hiện tại đã khá nhiều, nhưng thực ra mới viết chưa đến một phần ba, phía sau còn cả một đống lớn.
Câu chuyện hiện tại mới chỉ đến phần mâu thuẫn vừa được mở ra, nhân loại vẫn chưa bước ra khỏi Trái Đất, rất nhiều ý tưởng và suy nghĩ thí nghiệm vẫn chưa có sân khấu để triển khai. Còn về những tình tiết sinh tồn ngoài hành tinh, biến đổi không thời gian, tấn công tư duy cho đến chiến tranh giữa các vì sao trong cốt truyện phía sau thì vẫn còn rất xa.
Tất nhiên, những cảnh tượng và câu chuyện có vẻ hoành tráng này, so với vũ trụ thì chẳng khác nào một hạt bụi.
Những người ngước nhìn bầu trời sao chắc hẳn rất lãng mạn, các nhà khoa học tiên phong thời kỳ Văn hoá Phục hưng châu Âu cũng có rất nhiều người là nhà thơ, trong đó phần lớn là mượn hình ảnh vũ trụ để thể hiện tội lỗi và sự cứu rỗi của loài người, đây cũng là chủ đề cảm xúc mãnh liệt nhất trong những năm tháng bùng cháy nhiệt huyết đó.
Tất nhiên cũng có những người mượn khoa học vĩ mô để thể hiện những suy tư nhỏ bé của mình, trong đó nhiều nhất là các tác phẩm liên quan đến tình yêu. Xét cho cùng, dù vũ trụ rộng lớn, nhưng đối với những người nhỏ bé như chúng ta, cuộc sống cơm áo gạo tiền trước mắt mới là tất cả.
Ở đây tôi muốn chia sẻ một bài thơ ngắn của Spenser, bài thơ về các hành tinh này được viết vào giữa thế kỷ XVI. Thời điểm đó, nhà Minh dưới thời Gia Tĩnh đang nỗ lực chống lại giặc Oa, còn châu Âu đã lặng lẽ bước vào thời đại thức tỉnh.
Bài thơ này tràn ngập những tia lửa sáng tạo từ sự va chạm giữa khoa học và sự lãng mạn, con người thông qua việc khám phá vũ trụ bao la dần dần hiểu được tiểu vũ trụ bên cạnh mình, đó cũng là điều tôi hy vọng thể hiện trong tác phẩm của mình.
《Sonnet 60 - Amoretti》(Bản Tàu)
Những vị thần kia khéo léo vận hành thiên thể
Đã định ra cho mỗi hành tinh một năm khác biệt,
Trong chu kỳ này, nó hoàn thành hành trình vòng tròn của mình,
Như sao Hỏa mất sáu mươi năm để chạy hết tầng trời của nó.
Một thiên thần thú vị đang xoay chuyển trong tôi
Hành tinh sáng chói của ngài ấy, một năm đã trôi qua:
Dài hơn bốn mươi năm cuộc đời tôi đã trải qua.
Theo phép tính được phát minh trên sổ tình nhân mà nói,
Thiên đường của thần Cupid bao gồm thời gian bốn mươi năm,
Khoảng thời gian này tôi bị nỗi lo âu và phiền muộn làm hao mòn,
Nó vì nỗi đau của tôi mà càng lộ vẻ dài dằng dặc.
Từ nay về sau, xin hãy để hành tinh của người tôi yêu
Rút ngắn hành trình của nó, hoặc rút ngắn cuộc đời tôi.
(Bản Eng)
They that in course of heavenly spheres are skilled,
To every planet point his sundry year:
In which her circle's voyage is fulfilled,
As Mars in three-score years doth run his sphere.
So since the winged God his planet clear,
Began in me to move, one year is spent:
The which doth longer unto me appear,
Than all those forty which my life outwent.
Then by that count, which lovers' books invent,
The sphere of Cupid forty years contains:
Which I have wasted in long languishment,
That seemed the longer for my greater pains.
But let my love's fair planet short her ways
This year ensuing, or else short my days.
0 Bình luận