Quyển 2: Vũ điệu cực quang
Chương 27: Bạn dẫm mạnh bạn cũng sẽ tê
0 Bình luận - Độ dài: 1,934 từ - Cập nhật:
Đối với Phương Thành mà nói, Từ Hiệp giống như một liều thuốc trợ tim, kéo cậu ra khỏi bờ vực sụp đổ tinh thần.
Phương Thành quan sát người đàn ông to lớn đang trèo qua tường dưới ánh trăng, mái tóc cứng của cậu ta rối bù, mắt trợn tròn như chuông đồng, vai mang dây thừng, eo đeo dao găm dã ngoại, ống quần và giày đầy bùn đất.
Trông cậu ta giống hệt một tên tội phạm bị truy nã, nếu không phải bây giờ toàn bộ khuôn viên trường hỗn loạn thì cậu ta đã bị cảnh sát khống chế để điều tra thêm rồi.
Phương Thành tưởng tượng ra cảnh cậu ta ở trong phòng thẩm vấn giải thích với cảnh sát rằng mình ăn mặc như vậy là để đi tìm cảnh tượng người ngoài hành tinh, chắc chắn cậu ta sẽ bị coi là có vấn đề về đầu óc và bị đưa thẳng đến bệnh viện tâm thần.
"Đồ mang đến cho ông rồi đấy, bây giờ phải làm gì?" Cậu ta vừa nói vừa phủi bụi đất trên người, vài giây sau, cậu ta liếc thấy nguồn sáng yếu ớt phía sau Phương Thành, nhìn thấy đồ đạc cổ xưa trong phòng in bóng tối dài ra dưới ánh sáng đó.
"Ánh sáng đó là gì?"
"Căn cứ của người ngoài hành tinh, chúng ta cùng xuống từ đây."
"Cái gì cơ?"
Từ Hiệp dừng tay đang tháo dây thừng, tên mọt sách này có phải bị quái vật đột ngột xuất hiện dọa cho thần kinh bất ổn rồi không?
"Ông... điên rồi à, chẳng lẽ có người ngoài hành tinh nào nói với ông đây là căn cứ của họ à?"
"Sao ông biết, họ còn đưa cho tôi cái này."
Phương Thành giơ khối kim loại đang nắm chặt trong lòng bàn tay lên, cảm thấy một cơn đau nhói, dưới ánh sáng mờ ảo từ miệng hang, cậu thấy chất lỏng màu sẫm đang từ từ nhỏ giọt xuống mu bàn tay, ngay sau đó ngửi thấy mùi máu tanh, hóa ra vừa rồi cậu nắm quá chặt khiến chiếc chìa khóa cứa một vết sâu trên tay.
Từ Hiệp theo bản năng muốn đưa tay sờ vào khối lập phương kim loại có ánh sáng mờ ảo cùng màu với miệng hang, ngay khi chạm vào, đầu ngón tay truyền đến một luồng nhiệt, trực giác mách bảo cậu ta rằng đây có lẽ thực sự không phải là vật tạo ra bởi con người.
Phương Thành cất chìa khóa, nhận lấy một miếng băng cá nhân từ Từ Hiệp để dán lên vết thương trên tay rồi dẫn cậu ta đến miệng hang. Còn những vết thương khác trên người thì tính sau, thực ra cậu cũng không biết hiện tại toàn thân mình có bao nhiêu chỗ bị thương nữa.
Họ cẩn thận quan sát cái hố lớn gần như hình tròn này, vách trong của nó rất nhẵn, giống như bề mặt chất lỏng, không có bất kỳ hoa văn hay vết xước nào. Thói quen tốt được hình thành từ việc làm thí nghiệm lâu dài khiến Phương Thành từ bỏ ý định chạm vào nó bằng tay không, cậu nhặt một thanh gỗ cửa sổ vừa bị đá gãy trong nhà, nhẹ nhàng chọc vào vách trong của miệng hang.
Thanh gỗ trượt thẳng xuống miệng hang, Phương Thành mất thăng bằng, ngay trước khi rơi xuống, Từ Hiệp đã kịp thời kéo cậu lại.
Quả nhiên gọi thêm một người nữa là đúng.
"Độ nhẵn của bề mặt này có vẻ hơi quá lý tưởng... Nếu chúng ta trượt thẳng xuống, gia tốc sẽ rất lớn, khi chạm đất rất có thể sẽ bị ngã chết."
Moá nó, cái thứ người ngoài hành tinh chết tiệt đó thực sự muốn giết mình à.
"Hay là... tôi từ từ thả cậu xuống bằng dây thừng?"
Từ Hiệp móc một đầu khóa vào ổ khóa sắt lớn ở cửa nhà một tầng, đầu kia móc vào dây đeo lưng của một chiếc áo vest leo núi nhỏ, cậu ta mang theo khoảng năm mươi mét dây thừng, dài như vậy chắc là đủ dùng rồi.
Phương Thành nhận lấy chiếc áo vest mặc vào người, một tay nắm dây thừng, một tay cầm chìa khóa, mặt hướng xuống dốc trượt xuống. Từ Hiệp ở phía sau kéo dây, một lúc sau cậu ta cảm thấy sức nặng rất lớn.
"Nếu cậu muốn dừng lại thì giật dây hai lần."
Do tốc độ quá nhanh sau khi vào dốc, tay không nắm dây thừng của Phương Thành mất kiểm soát vung vẩy, hai khối kim loại trong tay chạm vào vách trong của đường ống, liền dính chặt vào đó.
Hóa ra ý nghĩa của chìa khóa là thế này sao? Phương Thành lập tức giật dây hai lần.
"Sao vậy? Thấy gì rồi?"
"Hai khối kim loại này có thể tạo ra ma sát với vách trong khi tiếp xúc, chúng ta có thể dựa vào chúng để leo xuống."
"Vậy ông xuống trước đi, sau khi xuống tới đáy thì dùng dây thừng đưa chúng lên đây, tôi sẽ xuống tụ hợp lại với cậu."
Phương Thành chậm rãi di chuyển từng chút một xuống dưới, miệng hang trước mắt từ chỉ đủ cho một người đi qua dần dần trở nên rộng hơn, bây giờ đã rộng khoảng năm sáu mét. Đồng thời, ánh sáng từ phía dưới cũng ngày càng mạnh hơn. Dưới ánh sáng này, cậu nhìn thấy rõ bóng mình phản chiếu trên vách trong xung quanh.
Người trong gương mặt mũi đầy máu và bùn đất, tóc vừa dơ vừa rối bù, chiếc áo hoodie rộng thùng thình mặc trên người cũng đầy vết bẩn, còn rách vài lỗ, nhìn thấy màu máu nhạt qua các lỗ hổng.
Không thể để Ngải Bích Thủy nhìn thấy bộ dạng này được.
Nghĩ đến đây, cậu theo bản năng muốn sửa sang lại tóc, tay đang vịn vào thành trong đột nhiên buông ra, mà bàn tay đang nắm dây thừng ở phía trên cũng không giữ chặt, khiến cơ thể Phương Thành mất kiểm soát rơi xuống.
Sau khi lòng bàn chân va chạm mạnh vào một mặt phẳng, gót chân truyền đến một cơn đau nhói và tê dại.
"Ông còn ổn chứ?" Giọng nói truyền đến từ phía trên đã rất yếu ớt, nhưng bên trong hang rất yên tĩnh, nên âm thanh dù nhỏ cũng nghe rõ.
"Không sao! Tôi xuống tới đáy rồi!" Phương Thành dồn hết sức hét lên, vách trong hình phễu của hang động tạo thành một khoang cộng hưởng, liên tục phản xạ âm thanh của cậu, tiếng vang ong ong khiến cậu hơi choáng váng.
"Chân tôi bị va đập hơi tê! Nhưng chắc không bị gãy xương!"
Bạn dẫm mạnh bạn cũng sẽ tê.[note63376]
Phương Thành nhận ra nơi mình đang đứng là một đỉnh cầu, nó bao phủ hoàn toàn phần đáy mở của hình phễu, mép vách trong của hình phễu tiếp xúc tự nhiên với mặt cầu này. Nếu toàn bộ mặt cong này là một hình cầu hoàn chỉnh, thì ước tính qua độ cong, đường kính của toàn bộ cấu trúc này ít nhất phải hơn mười mét.
Giống như một quả trứng khổng lồ vậy.
"Bây giờ tôi xuống được chưa?" Từ Hiệp hét lớn vào miệng hang từ phía trên.
"Có thể! Tôi đưa chìa khóa lên cho ông đây!"
Phương Thành cởi chiếc áo vest leo núi ra, định bỏ khối vuông trong tay vào túi áo, kết quả tay trơn tuột làm rơi mất.
Cậu nhanh mắt nhanh tay chụp được một cái, cái còn lại thì rơi thẳng xuống mặt cầu dưới chân.
Chỉ nghe thấy một tiếng "bộp" rất nhỏ, mặt phẳng cứng chắc dường như được làm bằng cùng chất liệu kim loại với vách trong bỗng chốc vỡ vụn, giống như quả bóng bay bị chọc thủng vậy.
Phương Thành lơ lửng giữa không trung, rơi tự do xuống dưới, ngay trước khi va chạm, cậu nhìn thấy bên dưới dường như là một mặt chất lỏng.
Là người lớn lên ở biển, cú nhảy từ độ cao này đối với cậu không phải là vấn đề gì lớn, nhưng lần rơi xuống này có phần bất ngờ không kịp chuẩn bị. Cậu rơi xuống chất lỏng kèm theo một tiếng va chạm nặng nề, mắt và tai đều đau nhói khi nước tràn vào. Kinh nghiệm bơi lội lâu năm khiến cậu theo phản xạ thả lỏng cơ thể, muốn ngoi đầu lên khỏi mặt nước trước.
Loại chất lỏng này không phải là nước, khi nổi lên, cậu cảm thấy rõ ràng lực nổi của nó lớn hơn nước rất nhiều, còn cảm giác trơn trượt khiến cậu nghĩ rằng đây có thể là một loại dung môi hữu cơ nào đó.
Điều kỳ diệu hơn nữa là, đầu cậu vừa mới nhô lên khỏi mặt nước, chất lỏng dính trên đó lập tức bay hơi.
Tốc độ nhanh như vậy... Vậy những chất lỏng này để hở ra chẳng phải sẽ bay hơi hết ngay sao?
Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn lên mặt cầu vừa vỡ, phát hiện mái vòm đã hoàn toàn lành lại. Hình như mình bị mắc kẹt trong quả trứng khổng lồ này rồi.
Thông thường, người bình thường lúc này hẳn sẽ vô cùng lo lắng không chịu được, nhưng Phương Thành hiện tại lại rất bình tĩnh, bởi vì vài tiếng đồng hồ tối nay cậu đã trải qua quá nhiều cảm xúc hỗn tạp, không còn sức lực để tuyệt vọng nữa.
Mệt rồi, hủy diệt đi.
"Người Trái Đất? Cậu đã vào rồi à?"
Phương Thành không tìm thấy nguồn gốc của câu nói này, nó giống như được phát ra từ sự rung động của toàn bộ vỏ trứng.
"Là anh sao? Keats?" Cậu hét lớn vào không khí.
"Phải, tôi đang trên đường trở về Mặt Trời."
"Bây giờ tôi nên làm gì? Làm ơn hãy nói cho tôi biết!"
Phương Thành cảm thấy hơi khó thở, oxy trong khoang này đang giảm dần.
"Hai chiếc chìa khóa của cậu vẫn còn chứ?"
"Còn lại một cái... Vừa mới đánh rơi một cái trên đỉnh mái vòm, tôi liền ngã xuống."
Phương Thành nhìn quanh bốn phía, phát hiện thành trong của quả trứng này gần như là một hình cầu hoàn hảo, chất lỏng chiếm khoảng bốn phần năm thể tích của nó. Mặt thoáng chất lỏng bên trong rất phẳng lặng, sóng do cơ thể nổi lên không truyền đi được bao xa đã lặng hẳn.
Cậu nhìn thấy ánh huỳnh quang xuyên qua từ thành trong, đó chính là nguồn sáng dẫn cậu đến đây. Ánh sáng màu trắng sữa tràn ngập trong không khí, bóng phản chiếu của sóng nước giống như những mảnh bạc vụn.
Khối vuông nhỏ đó đang trôi nổi cách đó không xa, Phương Thành bơi qua một cách khó khăn đem nó nhặt lên.
Sức cản của chất lỏng này lớn hơn dung dịch hydro dioxide rất nhiều.
"Bước tiếp theo là gì? Tôi càng lúc càng khó thở rồi."
Cậu lại một lần nữa hỏi vào không khí.
"Xuống chất lỏng đi, cậu có thể thở ở trong đó."
Phương Thành do dự vài giây, rồi ùm một cái lặn xuống sâu.
0 Bình luận