Ninh Vũ An nhìn lên bức tượng trước mắt, trong đầu như tua lại một bộ phim, hồi tưởng lại lịch sử vật lý mà Phương Thành đã phổ cập cho cô.
Mỗi khi nghĩ đến những chuyện liên quan đến Phương Thành, cô đều vô thức đi đến bức tượng này, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy nơi này có chút đặc biệt.
Bức tượng đó toàn thân màu đồng thau, kích thước không lớn lắm, chiều dài chỉ khoảng hai ba mét. Nó cứ lẳng lặng đứng sừng sững trên bãi cỏ ven đường, cùng với bức tượng Tô Bộ Thanh cách đó không xa ẩn mình dưới tán cây cao lớn.
Nếu nó không có một đầu hở thì có thể coi là một dải Mobius[note64540] hoàn chỉnh. Nhưng tiếc là nó bị đứt đoạn, bây giờ chỉ là một khối hình hộp chữ nhật bị xoắn lại mà thôi. Tuy nhiên, nếu thực sự làm thành hình khép kín thì về mặt kỹ thuật có lẽ sẽ không dễ dàng thực hiện, có lẽ có thể dùng phương pháp đúc để tạo hình? Ninh Vũ An cũng không hiểu lắm về những thứ này.
Hơn nữa, có một điều mà cô vẫn chưa hiểu rõ, đó là khi dải Mobius bị cắt đứt, nó sẽ ngay lập tức tăng thêm một mặt, sự thật này nghe có vẻ khó hiểu, số lượng mặt của hình học có liên quan gì?
Phương Thành luôn nói với cô rằng mặt cong kín chỉ liên quan đến số lượng cạnh, nhưng nếu muốn cậu ta chứng minh thêm thì cậu ta lại không nói được gì, nghĩ đến đây Ninh Vũ An cảm thấy một chút vui sướng chiến thắng nho nhỏ.
Phương Thành trước đây còn nói với cô rằng, hiện nay mọi người thường cho rằng ký hiệu vô cực được viết là "∞" là do lấy cảm hứng từ dải Mobius, bởi vì nếu có một người đứng trên dải Mobius, thì dù anh ta có đi về phía trước bao xa cũng không bao giờ đến được điểm cuối, nhưng trên thực tế giả thiết này là sai.
Nghĩ kỹ một chút cũng sẽ thấy cách giải thích gượng ép này rất vô lý, bởi vì ngay cả một hình tròn thông thường, nếu bạn đi dọc theo một mặt của nó, bạn cũng sẽ không bao giờ đến được điểm cuối, nói cách khác, bất kỳ mặt cong kín nào cũng thỏa mãn điều kiện này, căn bản không cần phải dựa vào dải Mobius để làm màu.
Tất nhiên còn có một điểm sai sót rõ ràng hơn, đó là Mobius phát hiện ra cấu trúc hình học mang tên ông vào năm 1858, còn ký hiệu vô cực được John Wallis tạo ra vào năm 1655, nhà toán học này và cụ Newton là người cùng thời, hai người họ còn là bạn học ở Đại học Cambridge, không biết hai người này có gặp nhau trong lịch sử hay không.
Hơn nữa, ông ấy lớn tuổi hơn Newton rất nhiều, Newton gọi ông ấy là chú cũng không quá đáng, ông ấy cũng có những đóng góp cho việc tạo ra phép tính vi phân và tích phân.
Còn việc phép tính vi phân và tích phân có liên quan gì đến Newton hay không thì thật khó nói, bởi vì khi Hội Khoa học Hoàng gia Anh cáo buộc Leibniz đạo văn phép tính vi phân và tích phân, Newton đã là một thành viên có ảnh hưởng lớn trong hội đó, hơn nữa báo cáo kết luận Leibniz đạo văn là do chính Newton viết.
Nếu nghiên cứu kỹ tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi người trong số họ đều là những người bình thường có đầy đủ thất tình lục dục, chỉ là những thành tựu khoa học của các nhà khoa học nổi tiếng thường có thể che lấp những khuyết điểm về nhân cách của họ.
...
"Trước đây người ngoài hành tinh đã nói với tôi rằng ... chiếc đĩa tròn này bản thân nó là một thấu kính điện từ rất mạnh, tôi đang nghĩ đến một khả năng, đó là sử dụng nó để thay đổi sự phân bố đường sức từ của toàn bộ Trái đất ..."
"Hả? Cậu định dẫn tia vũ trụ xuống mặt đất à?"
Phương Thành không hề ngạc nhiên trước phản ứng này của cô, cô nàng này ngay cả khi đang học cũng thường xuyên trả lời các câu hỏi của giảng viên, thậm chí đôi khi còn đưa ra ngay câu trả lời bằng số trước khi giảng viên hỏi xong câu hỏi, và hầu như chưa bao giờ sai.
Và nếu đã từng làm nghiên cứu khoa học với cô ấy một thời gian thì sẽ không còn thấy lạ lẫm với tình huống này nữa.
"Cậu nói đúng, chỉ là tôi nghĩ cụ thể hơn một chút, đó là sử dụng các tia năng lượng thấp phát ra từ Mặt trời, hay còn gọi là gió Mặt trời."
"Nhưng tôi nhớ gió Mặt trời cũng không phải lúc nào cũng có đi..."
Nếu muốn dễ hiểu hơn cho đại chúng, có thể dùng một loại "ví von kiểu chuyển dịch" nào đó để mô tả gió Mặt trời, có thể hiểu quá trình giải phóng các hạt này giống như khi đun sôi nước, các bong bóng nổi lên vỡ ra và hơi nước thoát ra ngoài. Còn trên bề mặt Mặt trời, bong bóng này chính là lỗ vành nhật hoa.
Cũng giống như đun nước, Mặt trời không phải lúc nào cũng có bong bóng vỡ ra, và ngay cả khi thực sự có hạt được giải phóng thì xác suất chúng bắn trúng Trái đất một cách chính xác cũng rất nhỏ.
Trên thực tế, theo kích thước của Trái đất, diện tích chiếu lên bề mặt Mặt trời có thể nhận được góc định hướng chưa đến một độ.
Nếu Mặt trời thực sự phát điên ở đa hướng mà nói thì các khu vực vĩ độ cao trên Trái đất đáng lẽ phải nhìn thấy cực quang 24 giờ một ngày mới đúng.
"Tôi đã xem tin tức khi ăn sáng hôm qua, hiện tại Mặt trời đang có hoạt động nhật hoa cực kỳ mạnh, lúc này có rất nhiều dòng hạt đang được bắn về phía Trái đất."
...
Phương Thành có thể hình thành thói quen này hoàn toàn là nhờ công của người chú nhà bên cạnh, cũng chính là bố của Ninh Vũ An.
Hồi cấp 2, bố mẹ của hai nhà vì không muốn ngày nào cũng phải dậy sớm nên đã hẹn nhau cách ngày đưa hai đứa trẻ đi học chung một xe, mỗi khi đến lượt nhà cô nàng thì cậu ta sẽ trực tiếp sang nhà bên cạnh ăn sáng, và mỗi buổi sáng, nhà họ luôn bật tin tức buổi sáng đều đặn.
Nghe nói việc xem tin tức hàng ngày là thói quen mà bố của Ninh Vũ An đã hình thành trong quân đội, sau khi xuất ngũ, ông ấy cũng không thể sống thiếu tin tức một ngày.
Ban đầu, bố mẹ của Phương Thành không muốn cậu con trai sang nhà người ta ăn uống, cảm thấy hơi phiền phức cho gia đình đó, nhưng bố mẹ bên kia dường như rất hoan nghênh cậu ta đến, nên bố mẹ Phương Thành cũng không tiện nói gì.
"Ôi, chúng tôi không phiền chút nào đâu chị Tĩnh, một đứa trẻ thì ăn được bao nhiêu. Hơn nữa cũng để cho Phương Thành và Vũ An giao lưu một chút, còn có thể nâng cao thành tích cho con bé nhà tôi nữa."
Động cơ thực sự của bố mẹ Ninh Vũ An muốn Phương Thành đến có phải là vì thành tích hay không thì chúng ta vẫn chưa biết, nhưng động cơ cậu ta đến ăn cơm thì rất đơn thuần, đó là vì đồ ăn nhà cậu ta nấu quá dở.
Bữa sáng ở nhà bên kia về cơ bản đều được thiết kế kỹ lưỡng, dinh dưỡng cân đối giữa rau và thịt, Phương Thành từng nghi ngờ đây là theo tiêu chuẩn của hải quân. Ngược lại, nhà cậu ta chỉ có cháo trắng, trứng gà và mì sợi, sáng sớm dậy đã không có cảm giác thèm ăn, thật sự không nuốt nổi những thứ này.
Đó cũng là lý do chính khiến cậu từ nhỏ đã luyện được một thân kỹ năng nấu nướng, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai.[note64542]
...
"Vì vậy, tôi đang nghĩ liệu có thể tận dụng điều này không ..."
"HIện tại mùa này, hạ điểm Mặt trời[note64541] đáng lẽ phải ở Bắc bán cầu. Đầu tháng 5 thì đáng lẽ phải vừa di chuyển từ xích đạo lên phía bắc, có lẽ ở vị trí khoảng 10 đến 20 độ vĩ bắc?"
Cô vừa nói vừa mở điện thoại ra lướt xem bản đồ, Phương Thành biết khi cô đang tập trung cao độ thì nói gì với cô cũng vô ích.
"Tôi đã tìm thấy một khu vực hình tam giác trên Thái Bình Dương, có lẽ ở giữa quần đảo Fiji, Mariana và Hawaii. Khu vực đó rất trống trải, về cơ bản toàn là biển, vĩ độ cũng khá phù hợp, ở đây để tiện mô tả, chúng ta hãy gọi trọng tâm của nó là điểm kỳ dị ..."
Trên thực tế, đó cũng chính là điểm kỳ dị của đường sức từ.
"Ý cậu là ... chúng ta phải dẫn nó đến đó sao?"
Cuối cùng cậu cũng trả lời được một lần.
0 Bình luận