Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Vũ điệu cực quang

Chương 45: Scent

0 Bình luận - Độ dài: 1,597 từ - Cập nhật:

"... T-800... Hiện tại gia đình tôi có an toàn không?"

Phương Thành vừa gọi điện cho bố mẹ, ông bà nội ông bà ngoại, chú thím, cô chú, anh chị em mười mấy cuộc, nhưng lại không ai bắt máy cả.

Ngải Bích Thủy hiện tại không nhìn rõ nét mặt của cậu lắm. Cậu chàng đối diện đang ngồi khoanh chân, hai tay ôm mặt, cuộn tròn như hình con tôm. Cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu, dường như mỗi từ đều bị ép ra một cách miễn cưỡng.

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, từ tối hôm qua đến thời điểm hiện tại, đã trải qua quá nhiều chuyện, tính mạng của bố mẹ và người thân vẫn chưa rõ. Cô khó có thể tưởng tượng được trạng thái tâm lý của Phương Thành lúc này.

Cô thử đặt mình vào vị trí của Phương Thành, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô không dám nghĩ tiếp nữa.

"Tôi không có thông tin về người thân của cậu, vì vậy tôi không thể đưa ra phán đoán. Độ chính xác của hệ thống dò tìm hiện tại không đủ để theo dõi từng người thân của cậu trong thời gian thực."

Một câu trả lời vô cùng thiếu EQ.

Ngải Bích Thủy ngồi xuống bên cạnh Phương Thành, dùng một tay ôm lấy vai cậu, để cậu dựa đầu vào vị trí hơi thấp hơn xương quai xanh của mình, đồng thời dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Nếu đứa trẻ này sụp đổ về mặt tâm lý ở đây thì sẽ rất rắc rối, trước tiên hãy nghĩ cách ổn định cảm xúc của cậu ấy.

Hồi còn học tiểu học, mỗi lần bị bạn bè trêu chọc ở trường, cô đều về nhà khóc lóc với mẹ, mẹ cô đều dùng cách này để an ủi cô. Mỗi khi như vậy, cô đều lén khe khẽ hít mùi hương trên người mẹ.

Vì vậy, dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, cô cho rằng hành động này rất hiệu quả trong việc xoa dịu cảm xúc. Đôi khi cô được vỗ về như vậy rồi ngủ thiếp đi, chất lượng giấc ngủ còn rất cao.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên hơi lo lắng không biết mình có mùi gì lạ không, mồ hôi đã lau sạch rồi, bây giờ chắc không còn hôi nữa. Mùi hương hiện tại trên người mình có giống với mùi chăn lúc sáng sớm mỗi ngày không nhỉ?

Mùi đó rất thơm, ngay cả cô cũng thấy mê mẩn.

Chậc, nếu vậy thì đúng là tiện nghi cho cậu ta rồi.

Pheromone là một chất hóa học rất kỳ diệu, những người khác nhau có thể ngửi thấy mùi pheromone khác nhau từ cùng một người, cảm nhận cũng khác nhau. Càng kỳ diệu hơn nữa là ngay cả khi đó là cùng một người, khi bạn có cái nhìn và cảm xúc khác nhau về người đó, mùi hương bạn ngửi thấy từ người đó cũng sẽ khác nhau. Không biết liệu nó có thể được coi là cơ sở để đánh giá việc thích hay không thích một người hay không.

Vấn đề này nếu xem xét kỹ có vẻ rất phức tạp, nhưng sự phức tạp này không phải là không có lý do. Xét cho cùng, pheromone trong tự nhiên có chức năng giao tiếp và được nhiều loài côn trùng sử dụng như một ngôn ngữ, ví dụ nổi tiếng nhất là ong và kiến.

Có điều, pheromone do chính giống loài nhân loại phát ra dường như chưa được nghiên cứu đến sau như vậy.

Và cô không biết rằng, lần đầu tiên gặp cô, Phương Thành đã ngửi thấy rất rõ mùi hương trên người cô, hơn nữa mùi hương đó giống hệt mùi chăn lúc sáng sớm.

Ngải Bích Thủy đã thất thần gồm khoảng bốn đến năm giây, đột nhiên nhớ ra rằng hiện tại vẫn còn việc quan trọng.

"... Con quái vật đó hiện đang làm gì? Nó đã ở đó bao lâu rồi?"

Vừa nói, cô vừa mở bản đồ hình thức 3D, kiểm tra kỹ địa hình xung quanh tọa độ đó.

Những bức ảnh 3D được chụp trên phần mềm bản đồ đương nhiên không được hiển thị theo thời gian thực, vì vậy sẽ không chụp được hình dạng của nguyên sinh thể. Hiện tại cô chỉ có thể nhìn thấy nhà máy điện hạt nhân với các tháp giải nhiệt được sắp xếp gọn gàng và biển xanh sóng biếc dập dờn, dường như không có khu dân cư nào bên cạnh khu vực kiến trúc rộng lớn này.

"Dựa trên dữ liệu do tàu thăm dò neo theo quỹ đạo phát hiện, có hơn 90% khả năng nguyên sinh thể đang thực hiện lần tự nhân đôi đầu tiên, mặc dù độ phức tạp của nó chưa đạt đến ngưỡng tới hạn của sự sinh sản."

"Chưa đạt đến ngưỡng tới hạn... Có nghĩa là gì?"

"Nói một cách đơn giản, các mạch thùy não của nó hiện tại chưa đủ phức tạp để thực hiện tự nhân đôi."

Trong xã hội văn minh, loại hành vi tự tiến hành sinh sản này khi chưa phát triển đầy đủ bị nghiêm cấm và bị coi là không thể dung thứ trong luân lý học.

"Emmm, não của nó cũng luôn phát triển sao? Có thể giải thích bằng mô hình Hopfield không?"

"Não của nó luôn phát triển, nhưng mô hình khoa học hiện tại của con người không thể hiểu được sự phát triển này diễn ra như thế nào, vì vậy căn cứ theo điều lệ, tôi không thể trả lời câu hỏi thứ hai."

Nếu như nhân loại thực sự hiểu được cấu trúc não của sinh vật kim loại, hậu quả của việc tái tạo sinh học sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với hậu quả do sinh viên chưa tốt nghiệp tự ý tạo ra sản phẩm lỗi này, thậm chí còn đe dọa đến nền tảng của nền văn minh.

"A, anh nói điều lệ gì?"

...

Bộ não của con người chúng ta từ khi sinh ra cũng không phải đã hoàn thành thì không thay đổi, mà liên tục hình thành các kết nối synap mới, từng giây từng phút thay đổi cấu trúc liên kết của chính nó.

Vào những năm 1980, John Hopfield đã xây dựng một mô hình mạng lưới toán học. Mô hình mạng lưới này, ngoài việc được mã hóa bằng các trị số, còn được xác định một năng lượng toàn cục, năng lượng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi động lực học của mạng lưới.

Năng lượng được xác định này cũng làm cho nó về cơ bản khác với máy Von Neumann, logic cơ bản của việc học và ghi nhớ của hai loại này là hoàn toàn khác nhau.

Cho đến ngày nay, tất cả các máy tính trên thế giới đều sử dụng cấu trúc Von Neumann, cấu trúc này tách biệt bộ nhớ và bộ xử lý, do đó máy tính được thiết kế theo cấu trúc này còn được gọi là máy tính chương trình lưu trữ.

Loại máy tính này phải liên tục điều động thông tin giữa bộ nhớ và CPU khi xử lý vấn đề, do đó tốc độ tính toán bị hạn chế bởi cái gọi là "nút cổ chai Von Neumann".

Mạng Hopfield thì hoàn toàn khác, bộ nhớ và bộ xử lý của nó đều là mạng. Và thông tin cần ghi nhớ được lưu trữ ở mức năng lượng cục bộ tối thiểu của mạng. Giống như hệ thống trọng lực, mạng này cũng sẽ tự động rơi vào điểm năng lượng thấp nhất của chính nó, giống như một quả bóng nhỏ trên bề mặt gồ ghề sẽ rơi vào lỗ thấp nhất cục bộ.

Vì vậy, mạng lưới này có thể mô phỏng một cách tự nhiên chức năng liên tưởng của não người, bởi vì nếu chúng ta nhập thông tin liên quan đến nội dung đã ghi nhớ trước đó, thì cuối cùng cấu trúc của mạng sẽ luôn xuất ra giá trị được lưu trữ bởi điểm năng lượng cục bộ tối thiểu, giống như chúng ta nhìn thấy hình ảnh của quả táo sẽ tự động nghĩ đến quả táo thật.

Tuy nhiên, mạng lưới này có một nhược điểm chết người là nó chỉ có thể giải quyết một số lượng rất hạn chế các vấn đề và không thể được sử dụng như một máy Turing. Trên thực tế, đây không phải là vấn đề của bản thân thiết kế này, mà là kiến thức của chúng ta hiện tại vẫn chưa đạt đến mức có thể thiết kế một mô hình toán học động lực học thực sự mô phỏng não người.

Đừng quên rằng bộ não con người có 100 tỷ neuron, hàng nghìn tỷ kết nối neuron, hàng trăm triệu mạch thần kinh, không ai có thể hiểu được chính mình.

Trên thực tế, con người thậm chí còn không biết liệu giới hạn trên của não bộ có đạt đến mức có thể hiểu được toàn bộ hình ảnh mạch thần kinh hay không, liệu suy nghĩ của chúng ta có thực sự có thể hiểu được một đối tượng phức tạp như chính nó hay không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận