Tên của tôi là Mei. Một người hầu phục vụ cho công chúa Refine ở biệt cung.
Tôi đã biết công chúa từ khi ngài ấy còn nhỏ, và có lẽ cũng là người quan tâm đến ngài ấy nhất…. à không, phải là duy nhất ở trong nơi biệt cung này.
Ngài ấy ở có một vị trí chính trị khá là khó khăn nên chẳng ai có thể nuông chiều ngài ấy.
Về mặt nào đó thì việc một công chúa như vậy lớn lên có tính cách kỳ lạ là một điều không thể tránh khỏi.
Ngài ấy là một cô công chúa tomboy không thể kiểm soát được, ngài ấy còn không thèm quan tâm với bất cứ thứ gì mà một cô gái ở độ tuổi của ngài ấy thường làm chứ đừng nói đến việc giáo dục để có thể trở thành một tiểu thư, và với phẩm chất của một hoàng tộc bẩm sinh thì ngài ấy cũng luôn tìm cách để gây rắc rối.
Dù có thông cảm cho hoàn cảnh của ngài ấy đến đâu thì việc sửa chữa đồ đạc ngày nào cũng bị đập phá trong dinh thự, mấy bộ váy lấm lem, rách rưới và cả việc đi xin lỗi những tiểu thư và gia đình của cô ấy khi bị bất ngờ tấn công rồi khóc lóc, tất cả đều do một tay tôi giải quyết, không một lúc nào tôi được ngơi nghỉ cả. Và rồi công chúa càng ngày càng bị cô lập.
Bản thân tôi đã từ bỏ việc sẽ cố gắng tự mình làm thay đổi gì đó, và cầu mong một ngày nào đó ngài ấy sẽ trưởng thành.
Nhưng đến một ngày nọ, những ngày ở căn dinh thự này đã thay đổi một cách đáng kể.
“Yumie, như thế này được chưa….?”
“Ừ, cậu làm tốt lắm, Refine.”
Hiện tại, cô con gái của Bá tước…. Yumie Granbell-sama đã thành công trong việc thuyết phục công chúa đi tập thêu thùa, thứ mà bình thường chắc chắn ngài ấy sẽ chẳng bao giờ động tay đến.
Mặc dù đã thề sẽ trung thành với hoàng gia nhưng gia tộc của em ấy là một phe trung lập, đóng vai trò quan trọng trọng việc ngăn cản những leo thang xung đột giữa các phe phái và ổn định đất nước bằng cách tạo mối quan hệ với những gia tộc thuộc những phe phái khác nhau.
Và cô con gái của gia tộc Granbell đó đã có thể làm tan chảy bức tường băng trong trái tim của công chúa, thứ khiến ngài ấy luôn phải khóc trong lòng mỗi khi có một ai đó đến can thiệp vào, và tất cả đều chỉ xảy ra trong một ngày ngắn ngủi.
Chỉ với lượng ma lực bằng một nửa so với công chúa, em ấy đã có thể lừa rồi khiến công chúa nhảy múa trong lòng bàn tay mình.
Em ấy đã nhìn thấu được sự cô đơn ẩn sâu trong tâm hồn của công chúa và cố gắng đến gần ngài ấy hơn bất kỳ ai khác.
Kết quả là cô công chúa ích kỷ và rắc rối đó đã bắt đầu tích cực tương tác với những người hầu trong dinh thự.
Tôi không thể không cảm thấy ghen tị với sự hấp dẫn người khác của Yumie-sama, em ấy đã có thể tự nhiên làm một việc mà ngay cả tôi, người đã quen biết công chúa lâu nhất không thể làm được.
Hơn nữa thì…. việc công chúa và Yumie-sama cười vui vẻ với nhau trông chả khác nào một cặp chị em thân thiết cả, thật cảm thấy ấm lòng khi được chứng kiến khung cảnh đó mà.
“Được, vậy là xong! Cậu nghĩ sao Yumie, chiếc khăn tay mà bổn công chúa làm trông có được không?”
“Nhìn dễ thương lắm. Chắc chắn người đó sẽ thấy thích nó thôi.”
“Vậy, vậy à?”
Khi Yumie-sama khen ngợi công chúa, đôi má nhỏ nhắn của ngài ấy sẽ ửng hồng lên vì vui sướng. Trông dễ thương quá.
Mà…. “người đó sẽ thích” à.
Vậy có nghĩa là chiếc khăn do chính tay công chúa thêu đó là món quà để tặng cho người khác sao?
Người đó hẳn là một người thực sự may mắn khi có thể nhận được chiếc khăn tay được dày công thêu nên bằng cả tấm lòng như vậy. Chắc phải tiêu hết may mắn của cả đời mới có thể nhận nó mất quá.
Mà thế ai sẽ là người nhận nó nhỉ…..?
Nếu mà ngài ấy đã tự mình làm nó thì tôi nghĩ đó sẽ là một món quà dành cho Yumie-sama, nhưng nhìn qua thì có vẻ không phải như thế.
Chẳng lẽ là một món quà…. cho một ai đó thuộc hoàng tộc sao?
Nghe cũng khá hợp lý nhưng mẹ của công chúa thì đã qua đời, đức vua và hoàng hậu thì cũng chả đoái hoài gì đến ngài ấy nên tôi không nghĩ ngài ấy lại cất công chuẩn bị một món quà như vậy cho họ.
Vậy chỉ còn có hoàng tử Shiguto mà thôi, nhưng ngài ấy cũng chả có quan hệ gì với công chúa, nhưng nghe nói hoàng tử là một người rất tốt bụng nếu có cơ hội thì hai người họ chắc chắn sẽ có thể thân thiết với nhau.
Ừm, có lẽ là như vậy rồi.
“Nè, Mei, Mei!”
Khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ thì công chúa đã đi đến đứng ở ngay cạnh và nhìn thẳng lên mặt tôi.
Đôi mắt tròn xoe đó đang ngước nhìn tôi, mái tóc vàng được để xõa ra hai bên chiếc cổ nghiêng, một tay ngài ấy đang nắm chặt lấy tay của Yumie-sama như thể không bao giờ muốn buông ra vậy.
Aa, công chúa dễ thương quá.
“.... Có chuyện gì vậy ạ, thưa công chúa?”
Tôi hỏi công chúa trong khi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Với cái thời điểm này thì có lẽ ngài ấy đang chuẩn bị nhờ tôi đưa chiếc khăn tay đi rồi.
Dù sao thì dinh thự nơi hoàng tử Shiguto sống không phải là một nơi mà công chúa có thể dễ dàng ghé qua, vậy nên chắc ngài ấy muốn nhờ tôi, người phù hợp nhất, một hầu gái đưa món quà.
Đúng như dự đoán, công chúa với vẻ lo lắng đưa chiếc khăn tay trong tay ngài ấy lên….
“Mei, cảm ơn ngươi vì đã phục vụ từ trước tới giờ. Để cảm ơn, ta sẽ tặng cho ngươi chiếc khăn tay đầu tiên mà bổn công chúa làm cho Mei.|
“Vâng, tôi hiểu rồi…. ạ?”
Tôi đờ người ra trước lời nói bất ngờ đó.
Ể? Công chúa, người vừa nói gì thế?
Tặng cho tôi, chiếc khăn tay đó sao??
“Ta, trước giờ đã gây rất nhiều phiền toái cho các ngươi…. Dù thế nhưng Mei đã vẫn luôn giúp đỡ ta phải không? Vậy nên,.... ta rất hạnh phúc… cảm ơn ngươi!”
Với cái giọng đầy sự bối rối, công chúa lại đưa chiếc khăn tay lên một lần nữa, nghiêm túc cứ như thể đang đi thổ lộ tình cảm vậy.
Nếu chỉ xét về tay nghề thi không thể nói chiếc khăn đẹp được.
Hình dạng của những bông hoa thêu bên trên không hề đều nhau, và ngay cả khi xem xét đến màu sắc thì tôi cũng chẳng biết chúng là loại hoa gì nữa.
Nhưng…. cũng chính vì vậy tôi có thể cảm nhận được sự vất vả của công chúa để có thể làm ra một thành phẩm như thế này, và nó đã khiến tôi rơi lệ.
“Sao, sao ngươi lại khóc, ngươi không thích nó đến mức đó hả?! Đúng là ta không giỏi việc này nhưng mà….”
“Không. Không phải đâu ạ. Tôi chỉ, thấy quá hạnh phúc mà thôi…”
Công chúa đã luôn dõi theo tôi. Và để bày tỏ lòng biết ơn, ngài ấy thậm chí còn tặng cho tôi một món quà như này nữa.
Tôi biết là công chúa đã luôn là một người tốt bụng. Nhưng do hoàn cảnh nên ngài ấy không thể thể hiện mặt đó ra ngoài được.
Tôi ôm chặt lấy chiếc khăn tay chứa đầy sự dịu dàng của công chúa lên ngực mình.
“Cảm ơn người rất nhiều….. Tôi sẽ biến nó thành bảo vật gia truyền để con cháu đời sau có thể giữ gìn nó mãi mãi.”
“Đừng, đừng có tính xa đến vậy chứ?! Nếu ngươi muốn ta có thể thêu lại cho ngươi bao nhiêu lần cũng được mà!!”
Tôi không khỏi bật cười khi thấy công chúa bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Yumie-sama chỉ đứng ở bên cạnh lặng lẽ quan sát chúng tôi.
… Chắc chắn là với công chúa hiện tại, ngài ấy có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của những người khác ở biệt cung này.
Và người đã trao cho cơ hội để làm vậy, chính là Yumie-sama, ân nhân của công chúa… và cũng như của những người hầu chúng tôi.
Tôi sẽ phải tập hợp những hầu gái khác trong biệt cung để thảo luận về việc báo đáp lại long tốt này của Yumie-sama vào một ngày nào đó.
…. Nhân tiện thì tôi muốn có một bức tranh vẽ hai con người đặc biệt này để đem đi trưng bày, liệu ai đó có thể giới thiệu cho tôi một họa sĩ có tay nghề cao không?
Nó cũng sẽ giúp công chúa trong việc nâng cao vị thế của ngài ấy…. Được, phải nhanh chóng hành động thôi.
Chúng tôi chắc chắn…. sẽ khiến hai người vang danh ở trên khắp vương quốc này!!
2 Bình luận