Tôi tên là Manila. Con gái của chủ tiệm thời trang cao cấp Senarto nổi tiếng với giới quý tộc ở lãnh thổ bá tước Granbell.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất ngưỡng mộ mẹ nên luôn cố gắng bắt chước các thiết kế và cách đối xử với khách hàng của bà, nhưng nói thật thì… tôi cũng không biết làm như vậy liệu có đúng không nữa.
Mẹ vẫn thường gọi tôi là “thiên tài” nhưng tôi lại rất nhút nhát, đến cả giúp làm việc nhà mà tôi hầu như không làm được gì, nên tôi không hề tự tin vào bản thân gì.
Vì thế mà lúc mẹ dẫn tôi đến buổi thương thảo về bộ trang phục cho bữa tiệc ra mắt của tiểu thư gia tộc Granbell, tôi đã rất ngạc nhiên.
Dù rất sợ… nhưng đồng thời tôi cũng lại có chút hi vọng.
Dù không hề tự tin vào bản thân, nhưng tôi vẫn nghĩ đây là cơ hội hiếm có để chứng thực xem tài năng thiết kế mà mẹ đã khen tôi có thật sự đúng trong mắt người đời hay không.
Tôi rất muốn xác nhận xem cô tiểu thư quý tộc đó sẽ mang ấn tượng nào với chiếc váy của tôi.
Vậy là tôi đã lấy hết can đảm ra để mở lời với cô ấy….
Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng cô ấy đã chấp nhận ngay lập tức.
“Vậy thì… bây giờ chúng ta đi lấy số đo nhé?”
“Vâng, trông cậy nhờ bạn đó, Manila-san.”
Khi tôi chuẩn bị đo thì Yumie-sama không chút do dự cởi hết đồ ra.
Thiết kế của con sẽ là nền tảng cho dự án này, nên hãy làm việc chủ động hơn nhé….
Khi mẹ nói vậy, tôi sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy... nhưng khi thấy bộ dạng bán khỏa thân của Yumie-sama, tay tôi cứ đưa về phía cô ấy như thể bị lôi kéo.
Làn da trắng không tì vết. Tay chân cô ấy có vẻ mỏng manh dễ vỡ, nhưng khi chạm vào thì chúng lại rất săn chắc và đàn hồi.
Dù trên người chỉ còn độc bộ đồ lót, trông cô ấy vẫn rất thanh lịch và tinh tế. Trên mặt cô nở một nụ cười trang nghiêm trông vừa dễ thương vừa ngầu.
Vẻ dễ thương như một thiên thần giáng thế, thêm vào đó vẻ uy nghiêm như một vị hoàng tử, một vị tiểu thư xuất thân từ gia tộc bá tước với một sức quyến rũ bí ẩn.
Không biết tự lúc nào, tôi đã hoàn toàn bị cô gái này cuốn hút mất rồi.
“Phư nya!... Manila-san, bạn xong chưa? Mình nhột quá.”
“Á, e-em xin lỗi.”
Mình vừa kêu Phư nya sao trời!
Vừa xinh đẹp vừa lại ngầu, đến cả giọng nói khi phát ra của cô dễ thương mà không hề pha lẫn sự giả tạo trong đó. Cô tiểu thư này định quyến rũ tôi đến dường nào vậy?
Vừa ôm suy nghĩ đó, tôi vừa lấy số đo của tiểu thư, Yumie-sama lại im lặng và trưng vẻ mặt rất căng thẳng.
Tôi lỡ làm sai chuyện gì à?
“Hừm, mình đã có một cơ thể trẻ nhỏ rất hoàn hảo… nhưng có vẻ hơi gầy gò nhỉ, chắc sẽ dễ thương hơn nếu có thêm chút da thịt… từ giờ mình nên ăn nhiều hơn ha…?”
Tôi sốc trước lời lẩm bẩm của cô ấy.
Nghe nói rằng quý tộc thường ăn rất ít để giữ được thân hình lí tưởng.
Nhưng chắc chắn là mọi người đều cố để khiến mình “gầy đi”... tôi chưa từng nghe thứ gì như là điều chỉnh lượng thức ăn để “béo” hơn cả.
“À không, nếu bắt đầu từ bây giờ thì sẽ không kịp mất… Manila-san, cảm phiền bạn chút được không?”
“A, vâng!”
“Về chiếc váy….”
Những ý tưởng sáng tạo không bao giờ bị ràng buộc với lẽ thường.
Không biết sự khác biệt này là tốt hay xấu, nhưng chắc chắn sự dễ thương của Yumie-sama sẽ thu hút được tất cả mọi người. Không ai có thể làm ngơ điều đó.
Dù đây là một tình huống mà tôi có thể ưỡn ngực tự hào… nhưng đồng thời nó vẫn rất đáng sợ.
Nhưng liệu tôi thật sự có thể không?
Tôi đã luôn yếu đuối và làm hỏng việc hết lần này đến lần khác.
“Manila-san, bạn ổn không vậy?”
“Ể, a, em xin lỗi! Em đang suy nghĩ một chút….!!”
Yumie-sama đang nói với tôi, thế mà tôi lại kẹt với suy nghĩ của bản thân mà lơ đi, thật khiếm nhã mà.
Khó khăn lắm mới được người khác kì vọng, bây giờ có bị phàn nàn tôi cũng cam chịu.
Nhưng khi tôi nhắm chặt mắt lại và co rúm người theo bản năng…. Yumie-sama bước đến và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Không cần phải quá lo lắng đâu. Seliana-san cũng đã nói rồi đó, hãy cố gắng lên, nếu có gì không hiểu hoặc thấy khó khăn thì hãy dựa vào Seliana-san rồi giải quyết từng chút một. Mình hi vọng qua ngày hôm nay, bạn có thể phát triển hơn nữa.”
“A….”
Yumie-sama thậm chí không tức giận… mà còn động viên tôi, cô ấy nói rằng có thể từ ngày thiết kế bộ váy này, sẽ là bước đệm để tôi trưởng thành hơn.
Cô gái này thật sự là thiên thần à? Hoàn toàn khác xa với hình ảnh quý tộc mà tôi biết.
“Vâng… em, sẽ cố gắng hết sức….!”
Khi nhận được từng này kì vọng và sự động viên mà vẫn cứ nhu nhược rồi sợ hãi thì chả phải quá thô lỗ sao?
Tôi sẽ cố gắng với tất cả những gì mình có.
Và, tôi chắc chắn… sẽ khiến bữa tiệc ra mắt của Yumie-sama thành công rực rỡ!
“Cảm ơn ngài rất nhiều Yumie-sama… Em chắc chắn sẽ tạo ra bộ váy tuyệt nhất… nên xin hãy mong chờ ở em ạ!”
Hãy đợi em nhé Yumie-sama.
Mẹ… à không, tôi, mẹ tôi và với tất cả sức lực của tiệm thời trang cao cấp Senarto, sẽ biến Yumie-sama thành một đại thiên thần nơi trần thế!!
7 Bình luận
Yumie Giáo never die =v