Tôi… đúng ra là Yumie, hình như cô bé đã bị sốt cao và nằm liệt giường cho tới hôm qua.
Chính vì thế, nên sau khi tỉnh dậy, tôi đã dùng bữa trưa dưới tư cách là một thành viên trong gia đình cô bé này.
Quả nhiên nhà này là dân giàu có đây. Dù trong nhà chỉ có bố mẹ, một đứa con gái là tôi và một ông anh trai, nhưng lại bày biện trên bàn nào là sơn hào hải vị nhiều đến mức tôi muốn nói móc rằng đây có phải là cái hội trường của bữa tiệc nào đó không nữa.
Trông món nào cũng ngon, ai nhìn thấy cũng nói vậy thì đây chắc chắn sẽ là khoảng thời gian dùng bữa vui vẻ nhỉ?
Đúng thế, đáng lẽ vậy.
“...............”
“...............”
“...............”
Khó … xử quá….
Về chỗ ngồi thì bố tôi, Carlotte Granbell ngồi ở đầu bàn, mẹ tôi, Ryfia Granbell thì ngồi bên tay phải, anh trai, Neil Granbell ngồi bên trái và tôi ngồi bên cạnh anh ấy.
Dù mọi người ngồi gần nhau trên một chiếc bàn to bự, thế nhưng lại không hề có lấy một mẩu hội thoại nào.
À không, nếu là quy tắc trên bàn ăn không nói chuyện thì tôi có thể hiểu, nhưng mà áp lực nó lớn quá.
Tôi có thể cảm thấy áp lực vô hình đang đè lên tôi với ánh mắt nghi hoặc của mẹ và anh trai tôi như muốn hỏi rằng “Sao con nhóc này lại ở đây?”.
“...Yumie, con không đói à?”
“Ể? À không ạ, chỉ là…”
“Con mà không ăn thì không lớn nổi đâu, nên mau ăn gì đó đi.”
“À vâng…”
Cha tôi lên tiếng hỏi thăm.
Tuy nhiên vì sự quan tâm đó mà tôi cảm thấy áp lực từ cái người ngồi bên cạnh và ở bên kia bàn hình như lại tăng thêm thì phải.
“Là một quý cô, chúng em phải luôn biết giữ dáng của mình. Nên em nghĩ anh không cần phải khuyến khích con bé ăn uống làm gì..”
“Đấy chỉ là vấn đề khi con bé ăn nhiều quá chứ. Nhưng con bé vừa khỏi bệnh nên phải bồi dưỡng mới phải.”
“Anh lo cho Yumie quá nhỉ. Trong khi lúc Neil ốm thì anh còn chả thèm ló mặt thăm thằng bé.”
“Lúc đó anh đang ở Vương đô mà…. Dù có phi ngựa thì nhanh nhất cũng phải một tuần mới về đến nhà nên anh có thể làm gì được.”
“Hừm, vậy à.”
Cuối cùng cũng có một cuộc trò chuyện, nhưng nó căng thẳng quá!
Mà còn không thèm nhìn mặt nhau mà nói nữa chứ? Mấy lời nói thì mỉa mai cứ như là đang nói chuyện với một đứa bạn cùng lớp không hợp tính cách ý?
Mấy người là người cùng một nhà mà, nói gì đó vui vẻ lên đi chứ! Tôi còn khó xử hơn khi mà chủ đề cuộc trò chuyện lại là mình nữa chứ!!
“.... Hửm?”
Khi tôi đang chuẩn bị khóc thầm, thì chiếc nĩa từ bên cạnh cắp lấy miếng thịt trên đĩa ngay trước mặt tôi.
Thủ phạm chính là tên anh trai Neil của tôi. Khi tôi liếc sang thì tên đấy còn cố tình cho tôi xem nụ cười toe toét trên mặt rồi nhét miếng thịt vào miệng của mình.
… Mà vì mới 12 tuổi nên vốn từ để đi quấy rối chắc còn yếu nên mới phải làm thế. Kể ra trò đùa này cũng dễ thương đấy chứ.
À mà, không biết tên nhóc này ghét ăn rau hay không mà nó cứ bỏ vào đĩa tôi liên tục. Nếu không ăn rau thì không lớn lên được đâu.
Nhưng mà chắc một chút thôi thì cũng không sao.
“Fufu… Đây là bí mật của hai ta nhé?”
Tôi tận dụng cơ hội này đưa ngón trỏ lên miệng rồi cố nở một nụ cười.
Bất cứ tên đàn ông nào trên thế giới này ai chả muốn có thể chia sẻ bí mật với một cô gái xinh đẹp cơ chứ.
Dù việc trao đổi thức ăn mà người kia không thích khá là có vấn đề nhưng thật sự nó vẫn sẽ khiến cho một cặp anh em cảm thấy phấn khích nhỉ?
“.......?”
Ủa, không được rồi. Chắc có lẽ vì còn nhỏ nên tên nhóc ấy chưa hiểu được sức hấp dẫn của một người con gái như thế nào.
Trời ơi, nếu là tôi thì tôi đã đổ ngay lập tức khi mà một cô gái như Yumie làm như vậy đấy. Thật đáng buồn làm sao.
“Mu……”
Có lẽ vì phản ứng của tôi không giống như những gì Neil mong đợi nên tên đấy tiếp tục ăn với vẻ không vui vẻ gì.
Bây giờ thì gạt chuyện Neil-kun sang một bên, giờ mình nên làm gì với cái gia đình lạnh lẽo này đây?
Tất cả những gì tôi có chính là sự dễ thương vốn có của Yumie. Để có thể sử dụng hiệu quả lợi thế đó trong hoàn cảnh này, cách tốt nhất là tiếp cận từng người một, dần dần tạo ra một nơi để mọi người có thể trò chuyện với nhau và hòa giải.
Vậy thì mình nên bắt đầu với ai trước ta?
Về mẹ thì bà chả khác gì trùm cuối, chỉ cần đến gần thôi là đã bị ăn một cái bạt tai rồi.
Theo ký ức của Yumie thì đã từng có một lần cô bé bị nhốt lại trong phòng và bị bỏ đói rồi nên phần của mẹ thì tạm hoãn lại vậy.
Sau khi xử lý hết các vấn đề xung quanh, mình chỉ cần ra nốt một đòn kết liễu là xong.
Vậy thì chắc chắn phải chọn giữa bố và anh trai rồi. Từ những gì đã thấy thì bố khá là quan tâm đến Yumie, theo mường tượng của tôi thì sẽ có thể tiến triển nhẹ nhàng đây.
Nhưng mà nếu mà mắc sai lầm thì mình sẽ ngay lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, dù sao ông cũng là chủ gia tộc mà.
Và cuối cùng chính là ông anh trai Neil-kun của tôi. Dù tỏ thái độ căm ghét nhưng tên đấy vẫn còn rất trẻ con. Thế nên nó sẽ khá dễ dụ và việc xử lí cũng sẽ tương đối đơn giản. Hơn nữa nếu mà thất bại thì chắc cũng chỉ bị bắt nạt một chút mà thôi.
“Ừm, vậy bắt đầu từ đây vậy.”
Trước tiên, tôi sẽ bắt đầu làm thân với một thằng nhóc cùng trang lứa.
Có vẻ như mẹ lại khá là quan tâm đến Neil-kun nên bà chắc chắn sẽ gây khó dễ, tìm cách can thiệp vào chuyện này.
“Fufufufu…”
Hãy sẵn sàng đi nhé, Onii-sama.
Hãy để tôi… Yumie cho anh thấy cô bé này thực sự dễ thương đến nhường nào nhé.
Và rồi… anh sẽ chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc yêu cô em gái này, em sẽ biến anh thành một tên Onii-chan siêu cấp siscon hết thuốc chữa!!
18 Bình luận