Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Sáng nay, khi Yamamoto vừa đến trường, cậu ấy đã gửi tin nhắn đến. Tôi rất ngạc nhiên trước tin nhắn đó và khi đang trả lời, tôi biết được rằng hôm nay cậu ấy bị một người bạn cùng khoa rủ tham gia xem mắt.
Ừ thì, tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến thôi.
Dù tôi đang sống trong phòng Yamamoto, nhưng tôi không phải bạn gái cậu ấy, và cậu ấy cũng không có tình cảm gì với tôi cả.
Dù gì thì Yamamoto cũng 19 tuổi mà.
Chỉ là một sinh viên đại học bình thường muốn vui vẻ thôi.
Việc cậu ấy đi xem mắt để tìm bạn gái là chuyện quá đỗi bình thường.
Cũng không tránh được mà. Chấp nhận thôi.
Tôi không trả lời tin nhắn của Yamamoto, mà đi thẳng đến trung tâm đồ gia dụng, mua mấy tờ giấy gói quà rồi nhét vào túi.
Về đến nhà, tôi ném cái túi giấy gói quà một cách bừa bãi vào phòng khách rồi mở tủ quần áo.
“Đồ ngốc.”
Nói rồi, tôi bắt đầu gói những dụng cụ vệ sinh quý giá của cậu ấy bằng giấy gói quà.
“Yamamoto là đồ ngốc.”
Với giọng điệu đầy oán hận, tôi bắt đầu gói một đống dụng cụ vệ sinh.
“… Yamamoto, cậu đúng là đồ ngốc.”
Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Đành phải chấp nhận vậy.
Tôi cố gắng tự nhủ như vậy.
Nhưng tôi không thể.
Từ những gì mà tôi đã từng trải qua trong quá khứ, không khó để hiểu tại sao.
Vì Yamamoto là người đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống đầy đau khổ.
Vì Yamamoto là người đã cho tôi một chốn nương thân.
Vì Yamamoto là người đã đòi lại công bằng cho tôi từ tên khốn đó.
... Và cũng chính vì Yamamoto là người vẫn bao dung cho tôi ở lại căn phòng này.
Những cảm xúc này sao có thể một sớm một chiều mà dứt bỏ. Chẳng phải quá rõ ràng sao?
Vì thế, tôi luôn mong cậu ấy có thật nhiều bạn bè.
Mỗi khi nhắm mắt, nụ cười của cậu ấy lại xuất hiện. Tôi chỉ mong, ngoài tôi ra, sẽ có thêm người mang đến nụ cười cho cậu ấy.
Vì thế, tôi đã quyết tâm để bị Yamamoto ghét bỏ và sử dụng đồ dọn dẹp để làm con tin.
Nhưng không ngờ, tôi lại tự mình đào hố chôn mình.
“Mình ngốc thật.”
Cuối cùng, tôi bỏ dở đống giấy gói quà và không gói đồ nữa.
Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định bán chúng trên trang mua sắm trực tuyến rồi. Tôi chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ấy khi về nhà mà thôi. Hay nói cách khác, tôi chỉ muốn chọc tức cậu ấy. Đó là một hình phạt vì đã bỏ tôi lại và đi xem mắt một mình để quyến rũ người con gái khác.
Tất nhiên, tôi biết mình không có quyền phạt cậu ấy như vậy.
Tôi cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng sự oán hận mà tôi đang dành cho cậu ấy vào lúc này còn lớn hơn cả cảm giác tội lỗi đó.
Yamamoto sẽ cảm thấy bối rối trước sự oán giận của tôi, bởi cậu ấy không làm gì sai cả.
Nhưng cũng chẳng trách được.
Yamamoto đã cứu một người hay ghen tị như tôi. Đó là lỗi của cậu ấy.
Hồi trung học, tôi đã từng ghét Yamamoto đến mức không muốn nhìn mặt.
Nhưng giờ đây, tôi không thể nào chịu đựng được dù chỉ một khoảnh khắc thiếu vắng cậu ấy.
Tất cả mọi chuyện.
Tất cả.
Tất cả.
Là do lỗi của cậu ấy vì đã cứu tôi ngày hôm đó.
“… Mau về đi mà, Yamamoto.”
Tớ sẽ mua món lưỡi bò mà cậu thích.
Tớ sẽ không bán những dụng cụ vệ sinh đó đi đâu.
… Vậy nên.
Tớ muốn cậu về.
Nhưng trái với mong muốn của tôi, thời gian vẫn cứ trôi.
Tôi đã chuẩn bị bữa tối cho hai người phòng khi cậu ấy về. Nhưng nghĩ lại thì, chắc cậu ấy đã ăn ở buổi xem mắt rồi nên cũng chẳng cần thiết phải làm vậy đâu. Dù không trả lời tin nhắn, tôi vẫn thầm trách cậu ấy. Ít nhất cậu cũng phải báo một tiếng cho tớ chứ.
Bữa tối một mình chẳng còn ngon như mọi khi.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, gia vị tuyệt vời nhất chính là Yamamoto, người đã luôn ở bên cạnh tôi.
Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ dám nói ra những lời này trước mặt cậu ấy.
Tôi chẳng còn tâm trạng nào để nhìn vào cái máy tính bảng đang mượn của cậu.
Tôi cứ liên tục nhìn đồng hồ mỗi năm phút, chỉ nghe tiếng tivi và vùi mặt vào gối của Yamamoto lúc nào không hay.
Tôi đá chân lung tung. Tôi nghĩ làm vậy sẽ khiến Yamamoto về nhà nhanh hơn. Nhưng không.
Thời gian vẫn cứ trôi.
Chẳng mấy chốc, đã quá nửa đêm và ga tàu cuối cũng đã hết chuyến.
Vào khoảnh khắc đó, tôi đành bỏ cuộc.
Yamamoto đã lỡ tàu… Và vẫn còn đang ở ngoài giờ đó…
Cậu ấy đang làm gì hay đang ở đâu?
Tôi biết dù không muốn biết.
Giá như tôi không bảo cậu ấy kết bạn.
Đúng thế, nếu cậu ấy có bạn bè, tôi sẽ chẳng thể giữ Yamamoto cho riêng mình. Với tôi, việc cậu ấy kết bạn chỉ mang lại thiệt thòi mà thôi.
"Mình đúng là đó ngốc."
Tôi lẩm bẩm và ôm chặt chiếc gối của Yamamoto.
Chiếc gối có mùi của cậu ấy. Nhưng cậu lại không có ở đây.
Tôi lúc nào cũng vậy.
Chỉ biết hối hận khi mọi chuyện đã quá muộn.
Như với người yêu cũ.
Như với cha.
Và giờ... là với cậu ấy.
“… Yamamoto.”
Một lần nữa, tôi cầu xin người đang không có mặt ở nơi đây.
Xin cậu...
Xin cậu đó...
Tớ sẽ không bắt cậu kết bạn nữa.
Tớ sẽ không dọa bán đồ dùng vệ sinh nữa đâu.
Tớ sẽ không gây chuyện với cậu nữa.
Nên, xin cậu hãy về đi.
“Tớ về rồi đây.”
Giọng nói của cậu ấy vang lên từ lối vào.


8 Bình luận
đã đẩy thuyền cho bạn rồi còn chơi kiểu này
để gọi điện liên lạc vs người quen dưới atlantis xin 1 phòng
lâu rồi chưa xuống dưới chơi