Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 5: Nữ hoàng hà khắc

Chương 50: Say rượu

5 Bình luận - Độ dài: 1,614 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Dù Kasahara đã làm bầu không khí chùng xuống ngay từ đầu buổi, nhưng đáng ngạc nhiên là bầu không khí ảm đạm đó không kéo dài lâu, và buổi tụ tập đang diễn ra trong sự ồn ào náo nhiệt. Tôi thầm nghĩ, thật đáng nể làm sao khi Kasahara, người mà có lẽ sẽ bị tẩy chay nếu cư xử như tôi, lại có thể hòa nhập với mọi người tốt đến như vậy.

Nghĩ cho cùng, cho dù Kasahara có phá hỏng bầu không khí hay chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ chỉ tận hưởng khoảng thời gian một mình như thường lệ mà thôi. Điều duy nhất mà tôi quan tâm là làm sao để thưởng thức bữa ăn cho xứng đáng với số tiền đã bỏ ra.

"Yamamoto-kun, cậu có ăn gà rán không?"

"À, có."

"Để tớ lấy cho cậu nhé."

Sau khi đổi chỗ, cô gái ngồi cạnh tôi đã cẩn thận gắp gà rán vào đĩa cho tôi. Cô ấy còn gắp cho tôi tận hai miếng.

"Cảm ơn cậu."

Tôi nói lời cảm ơn và định gọi tên cô ấy, nhưng... tôi không thể nhớ ra. Lúc bắt đầu buổi gặp mặt, tất cả chúng tôi đều giới thiệu bản thân. Tôi thậm chí còn có một cuộc trò chuyện ngắn với cô ấy ở căn tin trường đại học trong lúc Kasahara đang trò chuyện, nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể nhớ ra tên cô.

“Irie-chan.”

Kasahara ngồi ở phía đối diện tôi nhanh chóng giải vây cho tôi.

"Irie-san."

Tôi không ngần ngại gọi tên cô ấy.

"Đừng... cậu có thể gọi tớ là Hikari mà."

"Được rồi. Irie-san."

Tôi bị ép gọi tên riêng của cô ấy. Nhưng với một người không quen tiếp xúc với phái nữ như tôi, đương nhiên là tôi sẽ gọi cô ấy bằng họ rồi.

"Ha ha. Yamamoto-kun, cậu quả nhiên thú vị như tớ nghĩ."

Mặc dù hành động của tôi thể hiện rõ sự xa cách, nhưng phản ứng của Irie-san lại cực kỳ tích cực. Có lẽ cô ấy đã được chuẩn bị trước để đối phó với tính cách của tôi nhờ Kasahara.

"... Gà rán có ngon không?"

"Ngon lắm."

"Cậu có muốn ăn thêm miếng nữa không?"

"Thôi, mọi người cũng nên ăn nữa chứ."

Tôi nói rồi nhìn quanh nhóm người đang tụ tập trong buổi xem mắt, nhưng họ đang mải mê trò chuyện đến nỗi quên cả ăn. Nhìn quanh, tôi nhận ra cả sáu người, trừ Irie-san và tôi, đều đang trò chuyện rất vui vẻ.

Tôi cảm thấy hơi lạc lõng.

"Cậu cứ ăn đi."

"Được rồi."

"Cậu thích gà rán à?"

"Ừm. Nhưng món mình thích nhất là lưỡi bò."

"Ồ vậy á, cơ mà lưỡi bò ngon thật ha? Tớ thì thích cái kết cấu của nó."

"Ừm. Irie-san, cậu biết nhiều thật đấy."

Sau đó, tôi dành khoảng năm phút để giải thích về sức hấp dẫn của món lưỡi bò cho Irie-san, người có vẻ đang vô cùng thích thú. Cô ấy lắng nghe câu chuyện của tôi với nụ cười trên môi.

Trông Irie-san vô cùng thoải mái.

Ví dụ như Kasahara.

Khi cô ấy nghe tôi kể chuyện lặt vặt, Kasahara luôn ngắt lời giữa chừng. Chắc hẳn là cô ấy chỉ thích nói về những điều mình thích hơn là nghe những chủ đề mình không quan tâm.

Và còn Hayashi nữa. Khi nghe tôi kể chuyện, cô ấy còn chẳng thèm để tâm cơ. Hayashi không hề hứng thú chút nào. Thái độ của cô toát ra vẻ hờ hững. Kiểu người đó là tệ nhất luôn ấy.

Ngược lại, Irie-san có lẽ không hứng thú với chuyện lưỡi bò của tôi, nhưng cô ấy không hề tỏ ra khó chịu.

"Irie-san, nếu cậu không thích nghe thì cứ nói thẳng cho tớ biết nhé?"

Mặc dù tôi đang rất nhiệt tình chia sẻ cho Irie-san và cô nàng đang tỏ ra thích thú, nhưng tôi vẫn nhắc cô ấy nên làm ngơ mình. Tôi tự hỏi, mình có tư cách gì để nói vậy với cô ấy vậy? Tôi sẽ nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đó sau.

"Không có chuyện đó đâu. Tớ thích nghe chuyện của cậu mà, Yamamoto-kun."

"...Thật sao?"

Phản ứng bất ngờ của cô ấy khiến tôi bối rối. Hay đúng hơn là khiến tôi lo lắng. Không thích thì cứ nói không thích đi chứ?

... Tôi nghĩ mình nên tránh những chủ đề mà người khác có thể không thích.

"Yamamoto-kun, cậu có tập gym không?"

"Hả?"

"Cậu có đi tập không ấy?"

"...À, hồi cấp ba tớ có tập. Tớ hay tập trung cao độ vào một việc gì đó."

"Tớ cũng đoán vậy. Tớ hay đến phòng gym lắm."

"Cái gì?"

Hồi cấp ba tôi từng đến phòng gym rất đều đặn một thời gian. Tôi nghĩ đó là một trong những sở thích mang tính hiệu quả nhất trên đời. Cảm giác ngắm nhìn cơ thể mình thay đổi qua từng buổi tập, đó là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.

Nhưng nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi lại bỏ tập, thì là do tôi phải tập trung ôn thi đại học. Một khi đã dừng lại, nhiệt huyết tập tạ của tôi cũng nguội lạnh theo.

Nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ tôi là kiểu người dễ nhiệt tình mà cũng dễ bỏ cuộc.

Nhưng mà, gặp được người cùng sở thích tập gym, tôi lại nhớ đến cái thời đam mê đó.

Và thế là chúng tôi nói chuyện rôm rả hẳn.

"À, này, Akari-chan, cậu có ổn không thế?"

Tôi cảm thấy có hơi ấm sau lưng, và cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi một giọng nói từ phía sau.

Khi nhìn lại, thì ra là Kasahara đang tựa vào lưng tôi. Mặt cô ấy hơi đỏ.

"Ể, cậu say rồi à?"

"Này, ai cho cậu ấy uống rượu vậy?"

Mấy cô gái quay sang hỏi mấy tên con trai, trừ tôi ra. Tôi bị loại khỏi cuộc trò chuyện. Chắc tại mối quan hệ của tôi với mọi người không được tốt lắm, nên họ cố tình lờ tôi đi. Họ nói giọng điệu trách móc, nhưng mấy cô nàng có vẻ không giận lắm.

Đám người thích tiệc tùng khoa Kỹ thuật vội vàng phủ nhận.

"Thật sự đó. Chuyện này mà lộ ra là to chuyện đấy."

"Ừ, phải rồi nhỉ?"

"Ủa, vậy sao lại say được?"

"... Chắc là say vì ngửi mùi rượu đấy."

Mấy cô gái nhìn Kasahara và cười một cách kỳ lạ, còn mấy tên con trai thì bị Kasahara, người có vẻ tửu lượng kém thu hút.

Vậy là Kasahara không uống được rượu à? Hơi bất ngờ đấy.

Tôi nghĩ.

Không phải là tôi đã từng uống rượu với cô ấy trước đây. Tôi chỉ nghĩ cô ấy là kiểu người uống được rượu. Ai ngờ Kasahara lại say chỉ vì ngửi mùi rượu cơ chứ...

"Dễ thương thật."

“Ah, sến quá đấy.”

Mấy tên con trai thì thầm mấy câu vớ vẩn.

Kể từ đó, Kasahara cứ giữ nguyên trạng thái đó cho đến hết buổi. Cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng từ phía sau, tôi đành phải tiếp tục trò chuyện với Irie-san. Theo dòng chảy của cuộc trò chuyện, cuối cùng, tôi cũng trao đổi thông tin liên lạc với Irie-san.

"Đi tăng hai không?"

Mấy tên con trai rủ mấy cô gái đi tăng hai.

"À, xin lỗi. Akari-chan đang như thế này..."

“À ừ. Tớ hiểu rồi.”

Mấy tên con trai rõ ràng là vô cùng chán nản. Nếu mấy cô gái hứng thú với tụi họ, có lẽ họ đã bỏ Kasahara lại và đi tăng hai rồi. Còn lý do họ không đi... là do đen thôi.

"Này, Yamamoto-kun, cậu trông Akari-chan giúp tụi tớ nhé?"

"Hả, mình á?"

"Ừ, trong đám này, cậu trông khỏe nhất. Tớ tin cậu lo được đường đêm."

Hai cô gái còn lại, trừ Irie-san, đang cười tủm tỉm nhìn tôi. Nghĩ lại thì, họ cũng là mấy người hôm trước hóng hớt chuyện của tôi với Kasahara ở căn tin.

...Tôi suy nghĩ một hồi.

Tôi và Kasahara có cả tá chuyện từ thời cấp ba. Thật lòng mà nói, ở riêng với cô ấy rất là gượng gạo.

Nhưng mà, ở riêng với Kasahara lúc say xỉn... Nếu tôi bỏ mặc cô ấy, Hayashi, bạn thân của nhỏ chắc chắn sẽ không để yên cho tôi.

“Được.”

"Cảm ơn cậu. Nhờ cậu chăm sóc cô ấy nhé, hoàng tử."

"Cậu đừng nói mấy cái chuyện làm tớ nổi da gà có được không?"

"Aha. Vậy nhé, nhờ cậu. Tạm biệt nha."

Tôi đỡ lấy Kasahara từ phía các cô gái.

"Cõng tớ đi, Yamamoto-kun."

"À, được rồi."

Theo lời Kasahara, tôi cõng cô ấy trên lưng.

"...Yamamoto-kun, nhờ cậu chăm sóc Akari-chan nhé."

"Ừ."

Irie-san cũng nhìn chúng tôi rồi rời đi.

Mấy tên con trai thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi và vội vã rời khỏi quán. Chắc là họ đi quán khác và chỉ có bọn con trai đi với nhau.

"Yamamoto-kun, cậu bị bỏ lại kìa."

"Tại cậu cả đấy."

"Mà cậu đâu có thân thiết gì với tụi đó đâu đúng không?"

"Ừ, đúng vậy."

Tôi nói vài câu ngắn ngủi với Kasahara trong khi thoáng nhìn qua quán ăn náo nhiệt.

"Về nhà thôi."

"Ưm."

Giọng Kasahara nghe rất vui vẻ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tôi ngửi thấy có mùi gì đó :))))
Xem thêm
tôi cũng ngửi thấy mùi gì đó
Xem thêm
" tao ngửi thấy có mùi gì đó"
Xem thêm