Dùng bữa xong xuôi, cả nhóm 4 đứa bọn tôi rời khỏi nhà hàng để về nhà.
“Tạm biệt, bọn này đi về đây..”
“Tốt nhất là nên như thế……”
Hai đứa kia đi về nhà, còn lại hai đứa chúng tôi. Và rồi, tôi chợt nhận ra dường như có gì đó không ổn với Sara, trông em ấy có chút thiếu sức sống hơn mọi khi….
“Em có sao không thế, Sara? Trông em nhợt nhạt quá..”
“Không sao, em nghĩ là mình ổn..”
“Anh không nghĩ nét mặt của em nói dối được đâu, tốt nhất mình về nhà luôn đi, em cần phải được nghỉ ngơi.”
“Vâng, cảm ơn anh (vì đã lo cho em).”
Và thế là vừa bước về nhà, tôi lại vừa cố gắng để mắt đến Sara.
Về đến nhà, tôi tra chìa khoá vào ổ, mở cánh cửa chính ra.
“Em không sao đó chứ?”
Sara cởi bỏ đôi giày dưới chân, hơi thở trút ra đầy nặng nhọc.
“Đúng là chẳng thể qua mắt được anh rồi ha…”
“Tất nhiên rồi. Em về phòng nghỉ đi, để anh đi lấy chiếc nhiệt kế đo cho em.”
“Vâng..”. Em ấy nói với vẻ mệt mỏi, chậm rãi đi lên tầng.
Tìm được chiếc nhiệt kế trong ngăn kéo tủ, tôi đi lên phòng em ấy, nhẹ gõ cửa.
“Vào đi ạ.”
Tôi bước vào phòng em ấy.
Có vẻ như em ấy đã thay sang bộ đồ ngủ ở nhà rồi. Trên trán cũng đã dán sẵn miếng hạ sốt.
“Nhiệt kế đây, em có tự đo được không.”
“Được mà….”
Em ấy kẹp chiếc nhiệt kế vào dưới cánh tay. Vài phút sau, chiếc nhiệt kế kêu lên, báo hiệu đã đo xong.
37.8℃.
“Em sốt nhẹ rồi này, 37.8 đô lận. Có thể nó còn tăng lên nữa đó.”
“Lẽ ra em không nên giấu việc em bị sốt như này…”
“Chuyện đó nói sau đi. Giờ anh sẽ ra hiệu thuốc, em chịu khó chờ nhé.”
“Vâng… Anh đi cẩn thận nhé..”
Tôi kiểm tra chiếc điện thoại của mình xem nó có còn đủ số dư để thanh toán QR không.
“Anh đi đây, nằm yên đó nghỉ ngơi, đừng có đi đâu nhé.”
“Em biết rồi mà…”
Tôi bước ra khỏi nhà, khoá chặt cửa lại rồi đi đến hiệu thuốc gần đó. Tôi không muốn em ấy phải đợi mình quá lâu mà đâm lo lắng hay gì.
Hơn nữa, với tình trạng ốm yếu hiện tại, có lẽ có một người nào đó ở bên chăm sóc cũng giúp em ấy yên tâm hơn phần nào.
Hiệu thuốc cách nhà chừng 10 phút đi bộ, nhưng bằng cách nào đó tôi chỉ mất một nửa thời gian ấy để đến đích.
Xem nào… Nước thể thao, miếng hạ sốt, khẩu trang[note61168], ít thuốc hạ sốt[note61171]….
“Chắc là đủ rồi nhỉ.”
Mang hết đống đồ ra quầy thanh toán, tôi vừa lẩm bẩm.
“Tất cả là 2800 yen ạ.”
“Cho em xin mã thanh toán ạ.”
“Đây ạ.”
Màn hình hiện thông báo thanh toán thành công.
“Cảm ơn quý khách nhiều ạ!”
Tôi cầm chiếc túi nhựa đựng những thứ vừa mua lên, rồi nhanh chóng về nhà. Lần này cũng chỉ mất chừng năm phút để đến nơi.
Tôi mở cửa, rồi chạy ngay lên phòng em ấy.
“Anh về rồi đây.”
7 Bình luận