Vài tuần sau cuộc gặp đó, rất nhiều thùng các tông được chuyển đến nhà tôi.
Lý do là bởi, từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đón thêm hai thành viên nữa đến với ngôi nhà của mình..
“Bắt đầu thôi”. Bằng thân hình mảnh mai, Sara bắt đầu bê những thùng các tông bên ngoài vào trong.
“Thôi, để anh mang hộ cho.”
“Nhưng đó là hành lý của em mà…”
“Không phải ngại đâu. Đồ thì nặng thế này, trời còn nắng nữa, bắt em làm thế khác nào hủy hoại đóa hồng xinh đâu. Em cầm lấy tách trà này rồi ra đằng kia nghỉ đi.
Hôm nay ánh nắng có vẻ khá gắt. Với lại, tôi chẳng thể để Sara bị cháy nắng được. Dẫu sao, tia cực tím là kẻ thù không đội trời chung với con gái mà.
"D-Dạ, em cảm ơn..."
"Sao đâu mà. Chúng ta đã là gia đình rồi, nhớ không?"
Tôi xắn tay áo lên, và bắt đầu vác hết những thùng các tông từ trong xe vào nhà.
“Đây rồi, cuối cùng cũng xong” Tôi lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn lau sau khi đặt những chiếc thùng các tông xuống trước cửa.
“Cảm ơn con nhiều lắm. Có bóng dáng đàn ông trong nhà đúng là khác hẳn.” Misaki-san mỉm cười với tôi.
“Không có gì đâu mẹ. Là đàn ông thì ít nhất cũng phải làm được mấy việc này chứ ạ.”
“A, anh hai đây rồi, của anh đây” Sara đột nhiên gọi tôi là “Anh hai”.
Em ấy pha một cốc trà lúa mạch và mời tôi uống.
Cái cảm giác tự mãn này là gì đây?? Một cô gái xinh đẹp như vậy gọi tôi là anh hai đó!!
“Ồ, cảm ơn em”. Tôi nhận lấy cốc trà từ tay Sara,rồi uống hết nó chỉ trong một hơi.
“Giờ để con giúp hai người mang đồ lên phòng nhé?”
Cha tôi đã chuẩn bị phòng cho 2 người họ, nên tôi đứng dậy để mang hộ đồ cho họ.
“Không cần đâu, em và mẹ tự làm được mà”
“Anh nghĩ là khó đấy, phòng của hai người ở trên tầng, và nó khá vất vả nếu hai người tự mang đồ lên đó”
Sara dường như không muốn tôi phải vất vả, nhưng tôi không thể đứng nhìn 2 người phụ nữ tự mang hành lý lên phòng của mình được.
“Tiếp tục nào”.Tôi mang những chiếc hộp các tông có tên Sara và Misaki về đúng phòng.
“Xong rồi đó ạ.”
Hoàn thành xong công việc, tôi đến chỗ của hai người họ. Có lẽ là bây giờ họ đang ở trong phòng khách. “Con đặt đồ của hai người vào phòng rồi đó”.
“Ồ, cảm ơn con. Mà Akira-san đâu rồi?”
Akira là tên của cha tôi.
“Có vẻ như cha của con đã đi công tác ở Enoshima từ hôm qua rồi ạ. Ông ấy không kể với mẹ hay Sara về chuyện đó sao?”
“Ừ, ông ấy không nói gì với mẹ cả..”
“Vẫn như mọi khi, ông ấy chẳng thông báo trước cho ai bao giờ cả. Con nghĩ chắc là cha con còn khá lâu nữa mới về.”
“Mẹ hiểu rồi. Mà con biết đó, có thể là mẹ cũng sẽ không thể về nhà thường xuyên vì công việc của mình..”.
Mẹ kế của tôi, Misaki-san, là một viên chức cảnh sát. Dường như là cô ấy cũng hiếm khi về nhà, khá giống với cha tôi.
“Vâng, thế thì cũng giống với cha của con thôi, dù sao con cũng quen với việc sống một mình từ lâu rồi. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng để ý tới Sara”
“Đã có thể sống tự lập ở tuổi này, đúng là một đứa con ngoan!”. Có vẻ như Misaki-san đang trong tâm trạng tốt.“Có lẽ chúng ta nên ăn thôi nhỉ. Con đói chưa, Haruki?”
“Được thôi ạ, con cũng đói meo rồi”. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm một giờ chiều.
“Vậy con ngồi xuống đi” Ba phần mì lạnh Trung Quốc được bày biện khéo léo trên bàn ăn.
“Ồ, trông ngon miệng ghê”
Đã lâu rồi tôi không được ăn những món nhà làm, vậy nên tôi không khách sáo nữa, tôi ngồi xuống thưởng thức món ăn mà mẹ đã tự tay nấu.
6 Bình luận