Kết thúc bữa trưa muộn, tôi ngả lưng trên chiếc ghế sofa, bật chiếc TV lên
“ À phải rồi, từ mai Sara cũng sẽ đến trường cùng với con đó, Haruki”
“ Ồ, thật đấy à Sara”.
Vậy là từ ngày mai, chúng tôi sẽ cùng đi học với nhau ư……
“Vâng, em hi vọng ngày đầu tiên đi học ở đây sẽ thật suôn sẻ. ”. Sara dường như đang háo hức mong đến ngày mai lắm.
“Anh hiểu rồi, vậy thì mong được em giúp đỡ ở trường nhé!”
“Vâng!!” Sara đáp lại tôi với nụ cười tươi tắn.
______________
Chiếc đồng hồ báo thức reo lên lúc 7:30, báo hiệu một ngày mới bắt đầu
“Đã sáng rồi cơ à…..” Tôi thức dậy, hướng về phía phòng khách.
Trên chiếc bàn ăn có một tờ giấy nhỏ.
“Đến giờ mẹ phải đi làm rồi, chắc sẽ không về sớm được đâu. Nhờ con để ý tới Sara một chút nhé. - Mẹ. “
Đó là nội dung lời nhắn mẹ để lại.
“Cha với mẹ ai cũng đều bận bịu cả, chẳng có thời gian ngồi cạnh nhau ăn bữa cơm nữa…. Đây là gia đình mà cha nói ư..”
Nghĩ vẩn vơ bây giờ cũng chẳng ích gì, nên tôi quyết định đến phòng Sara để gọi em ấy dậy.
“Sara, dậy đi em. Trời sáng rồi đó.” Vừa gọi, tôi vừa gõ cửa phòng của Sara, nhưng không nghe thấy lời đáp lại.
“Anh vào nhé! ”. Dứt lời, tôi vặn nắm đấm cửa, và bước vào phòng của em ấy.
Trong phòng em ấy, tuy hơi bừa bộn với vài chiếc thùng carton còn chưa mở nằm xung quanh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là căn phòng của một thiếu nữ.
“Sara, dậy đi em!! Sắp muộn học rồi đó”. Tôi lay nhẹ vai để gọi em ấy dậy.
“Mhm…Mưnya…Mưnya… Anh hai à…….”. Vừa nói, em ấy vừa kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi.
“Whoa!” Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng như vậy.
Tôi nhận ra tay mình đang bị ép vào ngực em ấy, và tôi có thể cảm nhận được độ lớn của chúng. Lần đầu bị một người con gái ôm chặt đến vậy, tôi cũng có chút phấn khích … Không được, đây coi như là mình đang quấy rồi em ấy rồi, phải gỡ tay em ấy ra.
“Thôi nào, dậy đi em!!” Tôi lay em ấy mạnh hơn, quyết không để em ấy tiếp tục làm gì đó khó xử hơn trong cơn ngái ngủ nữa.
“Ư..ưm, chào buổi sáng anh hai..” . Em ấy vừa dụi mắt, vừa bước xuống khỏi giường.
Có vẻ thức dậy vào giờ này với em ấy là cực hình nhỉ.
Dường như em ấy cũng không biết mình vừa làm gì, có lẽ tốt hơn là không nên kể với em ấy những gì vừa diễn ra.
“Chào buổi sáng, Sara. Bữa sáng đã xong rồi, em thay quần áo rồi xuống đây luôn nhé. À, anh cũng xin lỗi vì vừa nãy vào phòng mà không hỏi em trước.”
“Không sao đâu, dù sao cũng là người một nhà cả mà. Em không bận tâm đâu.”[note54133]
“Vậy thì ổn rồi. ”
Dặn dò em ấy xong, tôi bước xuống phòng khách.
“Cảm ơn anh vì lúc nãy gọi em dậy nhé”. Sara đi xuống phòng khách, trên tay là chiếc áo khoác đồng phục.
“Vậy là em đã có đồng phục của trường rồi à”
“Vâng, mẹ em chuẩn bị cho em đó”
“Mẹ đúng là chu đáo, ra dáng một sĩ quan cảnh sát thật đó. Vậy thì mình ăn sáng xong đi học thôi em .”
Bữa sáng hôm nay có bánh mì nướng , chút salad trộn và cà phê, được tôi bày sẵn trên chiếc bàn ăn. Thường thì nếu chỉ có một mình, tôi cũng khá lười nấu nướng, nhưng hôm nay thì khác.
“Xin lỗi anh, em không uống được cà phê..”
“Vậy à, anh không biết điều đó. Thôi cà phê để đó, em uống cái này nhé”. Tôi lấy hộp nước cam trong tủ lạnh ra, rồi rót cho em ấy.
‘Của em đây.”
“ Em xin!”
“Ăn sáng nhanh lên em, mình còn phải đi học nữa”
“Vâng”
“Itadakimasu!” Chúng tôi chắp tay lại, cùng cầu nguyện rồi bắt đầu bữa sáng.
Ăn sáng xong cũng vừa đến giờ đi học. Tôi thay quần áo sang bộ đồng phục của trường.
“ Anh hai mặc bộ đồng phục này trông ngầu lắm đó nha!!”
“Vậy ư? Bộ đồng phục trông cũng rất hợp với em, dễ thương lắm!!”
Nghe lời khen ấy của tôi, mặt em ấy chợt đỏ bừng, em ấy vội vàng khoác chiếc áo khoác lên, cùng tôi đi đến trường.
10 Bình luận