Cuối cùng thì cả hai cũng đã đến được ga tàu cần đến. Hôm nay là Chủ Nhật, nên ga tàu có vẻ đông hơn thường lệ.
“Nhiều người quá anh ha.”
“Hôm nay là Chủ Nhật mà, biết làm sao được.”
“Vâng ạ, đành chịu thôi.”
Qua được cửa soát vé, hai đứa đi thẳng đến trung tâm thương mại cách đó chừng ba phút đi bộ.
“Đến nơi rồi này. Em muốn đến chỗ nào trước tiên?”
“Em muốn đến khu ẩm thực!”
“Heh?”
“Thì cả hai đứa còn chưa ăn sáng nữa, mà giờ cũng đến bữa trưa rồi, nên là..”
“..nên là phải dùng bữa, đúng chứ. Em nhắc đến làm anh cũng thấy hơi đói một chút.”
Từ sáng đến giờ, tôi chỉ uống một cốc nước trước lúc đi siêu thị cùng Sara mà thôi, tất nhiên đến giờ này cũng phải đói bụng rồi.
“Em cũng đói rồi, với cả ăn xong rồi mình đi mua sắm cũng chưa muộn mà anh.”
“Nghe hay đấy. Vậy mình đi đâu đó để dùng bữa đã nhé.”
“Vâng!”
Cả hai di chuyển sang khu ẩm thực ngay gần đó. Đó là cả một khu vực rộng lớn, với rất nhiều quán ăn ở đó, phục vụ đủ món từ trong nước lẫn nước ngoài..
“Em có muốn ăn gì không?”
“Em muốn ăn một món Nhật nào đó..Hmm”
“Món Nhật à? Udon thì sao?”
“Được đấy ạ. Mình ăn Udon đi anh.”
Cả hai quyết định chọn một nhà hàng Kyo Udon để dùng bữa. Quán khá đông khách, nhưng may mắn là hai người không phải đợi quá lâu để tìm được chỗ ngồi trong quán.
Tôi đưa thực đơn của quán cho Sara.
“Đây, em chọn món trước đi.”
“Em muốn ăn Kitsune udon.”[note54596]
“Vậy anh cũng chọn món đó luôn.”
Chị bồi bàn bưng trên tay là khăn ướt và nước lạnh, tiến về chỗ ngồi của cả hai.
“Hai bạn có muốn gọi món không ạ?”
“Có ạ. Em muốn gọi hai bát Kitsune udon.”
“Vâng.” Chị bồi bàn đáp lại. “ Hai bạn vui lòng chờ một chút.”
Chỉ vài phút sau đó, hai bát Kitsune udon đã được mang đến chỗ ngồi của hai anh em.
“Đã để hai bạn phải đợi rồi. Đây là Kitsune udon của hai bạn.” Vừa nói, chị ấy đặt hai bát Kitsune udon lên bàn. “Chúc hai bạn ngon miệng.”
“Vâng, cảm ơn chị !”
Cả hai đứa chắp tay lại “Itadakimasu !”, rồi bắt đầu dùng bữa.
“Lần đầu biết đến quán này, có vẻ đồ ăn ở đây khá là ngon nhỉ?”
“Vâng ạ, đây cũng là lần đầu em đến đây, mà đồ ăn ở đây ngon hơn em nghĩ nhiều.”
_______
Một lúc sau, cả hai đứa cũng đã dùng xong bữa trưa.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Tôi uống nốt cốc trà trên bàn, rồi chuẩn bị để ra về.
“Được rồi, em chờ chút để anh đi thanh toán đã nhé.”
“Không được ! Anh mời em nhiều quá rồi, phần hôm nay của em để em tự trả đi.”
“Có gì đâu, tiền anh kiếm ra được mà, anh đang dùng vào việc chính đáng đó chứ.”
“Anh đúng là khéo miệng thật đấy, Nii-san.”
“Được rồi, anh nhận hết, giờ thì ngồi xuống đợi anh thanh toán đã nhé.”
Kết thúc cuộc “cãi vã” xem ai thanh toán, tôi là người chiến thắng. Tôi để Sara ngồi đó, đi ra quầy để trả tiền.
“Được rồi, mình đi lựa quần áo thôi nhỉ?”
Chúng tôi đi từ tầng bốn xuống tầng hai, ở đó là khu bày bán đồ may mặc của khu trung tâm thương mại.
4 Bình luận