Tôi lôi ra từ trong túi những mẫu tiêu đề mà mình đã viết ra, đặt lên bàn.
“Em có chuẩn bị vài mẫu tiêu đề mà em nghĩ ta có thể sử dụng trong buổi kí tặng hôm đó đây.”
“Quả không sai khi đặt niềm tin vào cậu, Tojo-kun. Lúc nào cậu cũng hoàn thành mọi thứ rất chu toàn.”
Trông Odagiri-sensei có vẻ đang rất phấn khích.
“Em có viết một mẫu để chữ theo chiều dọc, mẫu còn lại viết theo chiều ngang. Chị cứ suy nghĩ xem chúng ta có thể chọn kiểu nào cho sự kiện sắp tới, nếu không vừa ý cứ nhắn lại cho em, em sẽ sửa lại chúng theo ý của chị.”
“Không, vốn dĩ nó đã rất phù hợp với bộ truyện này từ đầu rồi, nên tôi không có gì phàn nàn cả.” . Có vẻ như đó là những lời khen thật lòng mà Odagiri-sensei dành cho tôi.
“Nếu thế thì em yên tâm rồi. Với em thì, bất kể mẫu nào được chọn cho sự kiện sắp tới cũng là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn với bản thân em.”
Tôi gửi những mẫu chữ của mình cho Sasai-san và Odagiri-san.
“Em đã gửi những mẫu chữ kia cho hai người rồi đó.”
“Không hổ danh là Tojo-kun ha!” “Quả nhiên cậu không bao giờ khiến tôi thấy thất vọng với những gì cậu làm ra nhỉ.”
Cả Odagiri-sensei lẫn Sasai-san đều buông những lời có cánh cho tôi, trong khi nhìn những mẫu chữ tôi vừa gửi trên điện thoại của họ. Cuối cùng, sau hơn tiếng rưỡi ngồi thảo luận, chúng tôi cũng quyết định được mẫu tiêu đề sẽ được sử dụng trong buổi hôm tới.
“Hẹn gặp hai người sau ạ.”
Tôi rời khỏi trụ sở nhà xuất bản, bước ra ga tàu để đi về nhà. Mất thêm đâu đó 15 phút nữa để đến được nhà ga gần nhà tôi.
Sau 10 phút đi bộ, cuối cùng tôi cũng đặt chân được về đến nhà.
“Anh về rồi đây.” Tôi mở cửa nhà ra, và rồi…
“Mừng anh quay về.”
Sara từ trên lầu bước xuống, vui mừng chào đón tôi về nhà.
“Chào em, anh về rồi đây. À phải rồi, anh có cái này cho em.”
Tôi lôi ra từ trong túi của mình cuốn “Chiến binh mạnh nhất của Học viện Ma pháp”
“Đây là…”
“Đây là cuốn sách đặc biệt, bởi vì anh đã xin được chữ kí của Odagiri-sensei vào đây đó. Tặng em này.”
“Thật không ạ?” Em ấy mừng rỡ chộp lấy cuốn sách, giờ trang bìa ra.
Ở đó là chữ kí của Odagiri-sensei cùng dòng chữ “Tặng Sara-chan, cảm ơn em vì đã yêu thích cuốn sách này. Odagiri”
“Cảm ơn anh vì món quà đặc biệt này… Cơ mà, em muốn nó đặc biệt thêm một chút, nên… em muốn cả chữ kí của anh vào đây nữa, có được không ạ?”
Em ấy chìa cuốn sách ra trước mặt tôi.
“Như vậy cũng được sao?”
“Tất nhiên rồi, có thể đây không phải cuốn duy nhất có chữ kí của Odagiri-sensei, nhưng sẽ là cuốn duy nhất có cả chữ kí của Sensei và anh, duy nhất em có thôi!”
“Vậy thì, anh xin phép nhé.”
“Vâng!”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, lấy chiếc bút từ trong túi ra. Tên của tôi được kí ngay cạnh chữ kí của Odagiri trên trang bìa.
“Vậy chắc được rồi chứ, Sara?”
“Vậy là ổn rồi ạ. Nhất định em sẽ mãi giữ kỉ vật quý giá này.”
Lại là nụ cười rạng rỡ đốn tim đó của em ấy.
Thật là….
“Em nói quá rồi đấy, thiệt tình…”
“Với em thì nó thực sự là báu vật mà. À anh hai, em muốn mượn bộ truyện này từ tập 4 trở đi được không ạ?”
“Được thôi, không ngờ em đọc hết chỗ sách đó nhanh thật đấy.”
Tôi lên phòng của mình, tìm trên giá sách, lấy bộ sách từ tập 4 đến tập 6 rồi cầm xuống lầu.
“Của em đây.”
“Cảm ơn anh hai nhiều.”
“À phải rồi, theo như anh biết thì tập 7 cũng sẽ sớm được ra mắt thôi.”
“Thật ạ?”
“Ừ, anh có được gửi bản thảo sơ lược , nên có lẽ cũng không còn lâu quá đâu.”
Nếu các bạn có hỏi tôi lí do vì sao tôi lại có bản thảo của tập 7, thì mỗi lần ra tập mới , tôi và Odagiri-sensei đều phải ngồi lại để thảo luận về tiêu đề, và tôi sẽ viết tiêu đề mới cho mỗi tập mới của nó. Tất nhiên là tôi không spoil nó ra đâu, nên cũng không phải hóng làm gì nhé.
4 Bình luận