Rời khỏi lớp học, bước lên cầu thang, tôi mở cánh cửa phòng có đề ở ngoài “Câu lạc bộ Thư pháp”.
“Chào mọi người!”
Có một quy tắc bất thành văn ở đây, là mọi người, kể cả tôi, đều phải chào hỏi nhau tử tế.
“Ồ, chào Chủ tịch ạ!”
“Mọi người đều đã bắt đầu hết cả rồi à, tốt lắm. Cơ mà Rio vẫn chưa có mặt ở đây à?”
“Nếu anh hỏi về phó chủ tịch thì, chị ấy vừa ra ngoài mua nước cho mọi người rồi ạ.”
Một kouhai năm nhất nói với tôi như vậy.
Em ấy, cùng với các thành viên khác trong câu lạc bộ trừ tôi, đều là các thiếu nữ xinh đẹp. Mới đầu thì cũng có chút bỡ ngỡ hồi hộp với tôi, nhưng giờ thì ổn rồi.
“Ra là vậy. Nếu thế thì mọi người tiếp tục luyện tập đi nhé”
Tôi đặt chiếc túi xuống, ngồi vào chỗ của mình.
“Bắt đầu thôi !” .Tôi lấy những mẫu chữ từ chiếc tủ phía sau lưng, sau đó tập viết chữ theo chúng, trong thư pháp thì phương pháp luyện tập này được gọi là “Rinsho”
Cầm lấy cây cọ, nhúng vào nghiên mực, tôi bắt đầu viết từng nét chữ lên trên trang giấy.
Cố gắng tập trung hết mức của bản thân, và rồi từng nét chữ bắt đầu hiện ra.
“Huh”. Cảm thấy có gì đó là lạ, tôi ngước lên trên..
“Quả thực chủ tịch tài thật đó…”
“Có như vậy mới xứng là Chủ tịch CLB chứ!”
Đó là Moe và Ami, hai kouhai năm nhất khác trong câu lạc bộ, đang trầm trồ trước tác phẩm của tôi.
“Hai đứa làm anh giật mình đấy.”
“Cứ tập trung vào Rinsho là anh quên hết mọi thứ xung quanh nhỉ….”
“Anh phải tập trung hết sức vào đây mà, đâu có làm khác được.”
“Anh xem qua giúp em cái này được không?” Sakura bước ra từ phía sau, để trước mặt tôi tác phẩm của em ấy.
Mới chỉ năm nhất, nhưng em ấy đã vượt trội hơn hẳn các bạn cùng trang lứa trong CLB.
“Về tổng thể thì vẫn tốt như mọi khi. Nhưng mà này, có vẻ như về Migi Harai thì em lại làm chưa tốt lắm nhỉ?”
“Đúng như anh nói nhỉ..”
“Đây này, quy tắc khi thực hiện Migi Harai là em phải thả lỏng tay ra, như này.” Vừa nói, tôi vừa làm mẫu thử cho em ấy.
“Oa, anh tài thật đó. Chỉ làm một lần mà anh đã viết được hoàn hảo như này rồi.”
“Nhờ luyện tập cả đó.”
Không phải tôi tự cao, nhưng tôi có thể vỗ ngực tự hào về thành quả của mình đạt được là nhờ sự chăm chỉ của bản thân, thức muộn hơn bình thường để tập luyện hằng ngày.
“Chủ tịch, nhận xét bài của em nữa.”. “Của em nữa.”
Moe và Ami tranh nhau đem bài của mình đến chỗ tôi.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.
“Tojo, cậu đi với tôi một lúc được chứ?”
Đó là cô Kawai, giáo viên bộ môn Thư pháp ở trường, đồng thời cũng là cố vấn của CLB.
“Vâng, em đến ngay.” Tôi đến ngay phòng bộ môn của cô Kawai. “Xin lỗi mấy đứa nhé, để lần sau anh sẽ xem giùm cho.”
Đứng trước cửa phòng, tôi khẽ gõ cửa.
“Vào đi.”
“Em xin phép ạ.”
Tôi bước vào căn phòng với đầy các tác phẩm và vật liệu nằm ngổn ngang, đi đến bàn của cô ấy.
“Cô gọi em là có mục đích gì thế ạ?”
“Cứ từ từ, ngồi xuống đi đã.” Cô ấy chỉ vào chiếc ghế ngay gần đó.
“Em ngồi xuống rồi đây, mình vào vấn đề chính thôi chứ ạ?”
“Câu biết thứ này chứ?” Cô Kawai đưa tôi một cuốn sách nhỏ.
“Đây là tạp chí của hội học sinh đúng không ạ?”
“Đúng vậy, họ muốn nét chữ của cậu trên bìa của cuốn tạp chí này. Chủ tịch hội học sinh đã nói như vậy với tôi đó.”
“Đâu phải mỗi mình em có thể làm việc này ạ?”
“Thì làm gì còn ai ở trường này qua được cậu nữa chứ? Thôi nào, đừng tỏ ra chán chường như vậy.”
Dù gì cũng là người đã thắng nhiều cuộc thi về thư pháp, nên tôi cũng hiểu họ hoàn toàn tin tưởng khi giao việc đó cho tôi làm.
“Em hiểu rồi. Nghe theo cô vậy.”
“Có thế chứ. Lát nữa cậu liên hệ lại với chủ tịch hội học sinh nhé, cậu ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cậu.”
“Em hiểu rồi ạ.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi bước ra khỏi phòng bộ môn của cô Kawai.
8 Bình luận