Bây giờ là giờ nghỉ trưa.
Cả buổi sáng hôm nay có vẻ khá mệt mỏi với Sara, khi nhiều người cứ vây quanh em ấy. Tôi lo rằng em ấy sẽ trở nên sợ hãi khi lần đầu phải tiếp xúc với quá nhiều người lạ ở trường mới, nhưng may mắn là bây giờ trông em ấy có vẻ khá hơn rồi.
Em ấy tươi cười tiến về chỗ tôi ngồi.
“Anh hai, mình cùng ăn trưa nhé.”
Dường như các bạn đã ra khỏi lớp hết, nên em ấy đến rủ tôi ăn trưa cùng.
“Được thôi, anh cũng có làm cơm trưa cho cả em nữa” Tôi đưa chiếc hộp cơm cho Sara
“Em cũng có phần luôn ạ?”
‘Bình thường có một mình thì anh cũng ít khi nấu nướng lắm, cơ mà hôm nay có em nên…”
“Cảm ơn anh nhiều lắm!”
Đôi mắt em ấy ánh lên niềm vui, hòa cùng nụ cười của em ấy.
“Cặp đôi nào lại hẹn nhau vào giờ nghỉ trưa đây ta~” .
Cái giọng đùa cợt đó, chỉ của Rio chứ không ai.
“Anh em ăn trưa cùng nhau thì là chuyện bình thường thôi mà’
“Nhưng mà nè, bình thường tôi với ông toàn mua cơm hộp thôi, hôm nay mới được nghe là ông biết nấu ăn luôn đó.”
Chả phải riêng ăn trưa đâu, con nhỏ này lúc nào cũng ở cạnh tôi để phá đám hết.
“Thì giờ bà biết rồi đấy. Vừa hay chúng tôi đang định đi ăn trưa, bà nhập bọn luôn không?”
“Tôi không làm phiền anh em hai người đó chứ?”
“Tôi thì không vấn đề gì. Em thì sao, Sara?”
“Em cũng vậy. ”
“Vậy chúng ta đến chỗ nào đó yên tĩnh hơn một chút nhé”
“Nhất trí!”
Chúng tôi cầm theo hộp cơm trưa của mình đi lên tầng trên.
“Ông định ăn trưa ở đâu vậy?”
“Chỉ có chỗ đó thôi. ”
“Biết ngay mà. ”
“Chỗ đó” chính là văn phòng của câu lạc bộ thư pháp.
Cửa văn phòng hầu như không khóa, và chúng tôi được phép tùy ý sử dụng căn phòng này.
“Em còn chẳng phải thành viên câu lạc bộ, liệu có ổn không”
“Miễn là anh đồng ý thì không sao đâu”
Nếu có tôi và Rio ở đó, chắc thầy giám thị cũng không nói gì đâu.
“Ồ, hôm nay cả hai anh chị cũng đến đây ạ?”
Bước vào văn phòng, một giọng nói quen thuộc cất lên.
“Em cũng ăn trưa ở đây à, Sakura?”
Đó là Sakura Ichinose, học sinh năm nhất, thành viên trong câu lạc bộ của tôi.
Tuy có chút chảnh chọe, nhưng em ấy vẫn khá nổi tiếng với đám con trai.
Và kĩ năng của em ấy cũng khá tốt, dù rằng vẫn cần phải tập luyện thêm nữa.
“Vâng ạ. Em định vừa ăn vừa sắp xếp công việc một thể. ”
Em ấy tiến đến gần tôi, cứ như không nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã rất gần. Tôi ngồi sang chiếc ghế gần đó, để không bị con bé “hút hồn”.
“Ngồi xuống ăn trưa thôi, Sara. ”
Sara ngồi đối diện, Rio thì bên trái, còn Sakura thì chiếm chỗ ngay cạnh tôi.[note54142]
“Itadakimasu”
Chúng tôi bắt đầu bữa ăn trưa của mình.
“Ra là ông cũng biết nấu nướng thật ha”
“Đương nhiên, không phải khoe chứ việc nhà tôi làm được hết đó. ”
“Ông cũng đảm đang thật ha.”
Sara cắn một miếng trứng cuộn trong hộp cơm.
“Anh nấu món này ngon thật đó”
“Thế à, may là nó vừa miệng em. ”
“Vậy lần sau để em nấu cho anh ăn nhé?”
“Có chắc không đó?”
“Anh phải tin em chứ, ít nhất thì em cũng biết đứng bếp đó. ”
Lần đầu tiên tôi thấy được cái dáng ưỡn ngực tự tin đó của em gái mình.
6 Bình luận