Webnovel
Chương 47: Bạn không thể thay đổi kiếp trước của mình – <Camilo>
0 Bình luận - Độ dài: 1,522 từ - Cập nhật:
Chương 47: Bạn không thể thay đổi kiếp trước của mình – <Camilo>
Trans: Toi yêu con vợ Jinhsi vl
Edit: Midzuki
Đây hẳn là cảm giác của kẻ tội đồ khi tội trạng của chúng bị phơi bày ra ánh sáng.
Dù trời đã tối đen như mực, tôi cũng không rõ mình đã ngồi bên cửa sổ bao lâu. Thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã về đây bằng cách nào.
Tôi đã không ăn gì kể từ trưa, nhưng lại chẳng thấy đói, tựa hồ cơ thể bên trong tôi rỗng tuếch vậy.
Tôi vẫn còn mặc trên người đồng phục Mardiq. Lẽ ra tôi nên đi tắm và thay đồ, nhưng dù thế nào, cơ thể tôi vẫn không chịu nhúc nhích.
Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ của Letty lúc ấy thôi cũng khiến toàn thân tôi run rẩy.
Làn da trắng mịn của em giờ nhợt nhạt đến mức đáng sợ. Ngay cả khi tôi bị giam cầm ở kiếp trước, em cũng chưa từng mang vẻ tuyệt vọng như vậy.
Là lỗi của tôi. Tôi đã làm em tổn thương.
[Camilo sẽ không làm ra chuyện như vậy!]
Em đã tin tưởng tôi đến thế. Vậy mà tôi lại phản bội và làm em đau lòng.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được nụ cười ấy nữa.
Nụ cười quý giá mà tôi luôn trân trọng.
Từ giờ trở đi, tôi không thể bảo vệ em, cũng chẳng thể nói lời yêu em nữa.
Cảm giác như bị ném vào một xoáy nước cuồn cuộn đen ngòm. Tôi không thể nghĩ được gì, chỉ thấy khó thở vô cùng.
Tôi sợ lắm. Chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với Letty đã khiến tôi run rẩy.
Nếu đôi mắt như hoa ấy tràn ngập khinh miệt và sợ hãi… liệu tôi có còn giữ nổi lý trí không?
"Trông cậu tệ quá đấy, Camilo."
Một giọng nói vang lên từ nơi đáng lẽ không có ai, khiến tôi tưởng mình đang ảo giác.
Nhưng chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Elias.
"Này. Tôi đã gõ cửa mà cậu không trả lời, nên tự vào luôn. Có lẽ cậu nên bắt đầu khóa cửa đi thì hơn."
Elias dứt khoát bật đèn. Khuôn mặt cậu ta hiện ra dưới ánh sáng mang chút ý cười, càng khiến tôi thêm hoang mang.
"Elias… sao cậu lại ở đây…?"
"Sao à? Đến để phàn nàn chứ sao. Cậu đột ngột bỏ đi làm tôi vất vả giải thích với các giáo viên đấy. Thế cậu định xử lý chuyện này thế nào đây?"
Dù lời lẽ có vẻ châm chọc, nhưng giọng điệu của Elias lại rất nhẹ nhàng. Cậu ta ngồi xuống giường mà không cần xin phép, chân bắt chéo một cách thoải mái.
Cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ.
"À… xin lỗi nhé."
"Ờ, không có gì đâu. Mà tiểu thư Alondra cũng rất chật vật nữa, nên lần sau nhớ cảm ơn cô ấy đấy."
Tôi vô thức gật đầu, nhưng khi ý thức dần trở lại, tôi có thể cảm nhận được máu đang rút khỏi mặt mình.
"Sao cậu lại cư xử bình thản tới vậy…?! Tôi, tôi chính là người—"
——Người đã giết anh trai của cậu.
Cổ họng tôi như bị nhét chì, chẳng thể thốt nên lời.
Từ khoảnh khắc sự thật được thốt ra từ miệng Yserra, Elias đã mang vẻ mặt vừa bàng hoàng, vừa như vỡ lẽ điều gì đó.
Cũng đúng thôi. Không lạ gì khi một kẻ đánh mất lý trí vì Letty bị tổn thương có thể làm ra chuyện như vậy.
"…Ừ thì, tôi có hơi bất ngờ trước sự tàn nhẫn của cậu."
Cậu… chỉ đơn giản là bất ngờ thôi sao? Và cậu vẫn có thể cười như thế ư?
"Đó là chuyện xảy ra ở tiền kiếp của tôi, một điều tôi hoàn toàn không hay biết. Cậu đã cố hết sức để không lặp lại nó, chẳng phải thế là đủ rồi sao?"
Cái gì vậy chứ? Sao cậu ta có thể rộng lượng như thế?
Elias, tôi đã nói dối đấy. Không chỉ là chuyện về Agustin. Cậu hiểu mà, đúng không?
"Đừng tha thứ cho tôi dễ dàng như vậy. Tôi… tôi đã giấu cậu một chuyện quan trọng."
Cổ họng tôi khô khốc, mỗi lời thốt ra đều thật đau đớn. Khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Elias với ánh nhìn vẩn đục, cậu ấy mỉm cười bình thản.
"Có lẽ điều kiện khác để lấy lại ký ức là phải chết vào thời điểm mà cậu đang cố quay trở lại… cậu không nghĩ vậy sao?"
"…Ừ."
Elias nói đúng. Điều kiện cuối cùng có khả năng cao nhất chính là: "Chỉ những người đã chết trước tôi."
Có một sự khác biệt rõ ràng giữa Elias—người đã lấy lại ký ức, và ả Yserra cùng với Luna—những người không thể nhớ ra. Khác biệt dễ thấy nhất chính là việc họ có chết trước tôi vào thời điểm dòng thời gian quay ngược hay không.
Hiện tại, số người lấy lại ký ức vẫn còn quá ít để đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng tôi tin đây là một giả thuyết đáng tin.
"Tôi thực sự xin lỗi. Cậu đã giúp tôi, vậy mà tôi lại không thành thật."
Ngay từ lúc bốn người chúng tôi bàn luận, tôi đã nhận ra khả năng này.
Nhưng tôi không thể nói ra. Nếu tôi tiết lộ thời điểm mình chết, họ nhất định sẽ hỏi tại sao tôi lại chết sớm như vậy.
Tôi thực sự hèn nhát.
"…Tiểu thư Alondra đã cố gắng tự mình bắt ả Yserra đấy."
Giữa lúc tôi còn chìm trong suy tư, Elias bỗng đề cập đến một chuyện khác, khiến tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Như mọi khi, cậu ấy vẫn nở nụ cười.
"Tôi biết cô ấy không muốn trở thành vương phi, nhưng cũng không muốn nói điều đó với tiểu thư Leticia. Vì vậy, khi cô ấy cố chiến đấu với Yserra, Leticia đã can thiệp và bị thương. Hai người họ thật sự quá liều lĩnh."
"Vậy à…"
Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa biết chi tiết về cách mọi chuyện diễn ra, bởi cú sốc khi Letty biết được sự thật quá lớn.
Họ thật sự rất tuyệt vời và thực lòng quan tâm đến nhau.
"Con người ấy mà, ai cũng có một hoặc hai điều không muốn nói ra. Ngay cả tôi cũng có vài bí mật chưa kể với cậu."
Elias cười tinh nghịch. Tôi biết cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều trong thầm lặng nhưng có lẽ vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ.
"Không ai là không nói dối hay không phạm sai lầm. Nếu là một chuyện không thể cứu vãn, đó lại là vấn đề khác. Nhưng may mắn thay, chúng ta có cơ hội làm lại nhờ phép màu của thời gian. Tha thứ hay không là chuyện của những người trong cuộc, chẳng liên quan gì đến người ngoài. Tôi nghĩ vậy."
Những lời nói như lẽ hiển nhiên ấy khiến tôi vô thức thả lỏng vai mình.
Ừ, đúng vậy.
Tôi thật sự may mắn khi có những người bạn tốt.
Cậu ấy nói rằng đến để phàn nàn, nhưng có vẻ là vì lo lắng cho tôi.
“…Elias, cảm ơn cậu.”
Một lần nữa, tôi lại nghĩ—Elias thật là một con người vĩ đại.
Bây giờ, cậu ấy được biết đến như một vị hoàng tử thông thái và nhân hậu, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.
Hồi đó, trong mắt người lớn, Augustin là "đứa con cả có thể làm mọi thứ", còn cậu ấy chỉ là "đứa con thứ không thể sánh bằng anh trai, dù có cố gắng thế nào đi nữa."
Tôi từng giận dữ trước những lời nhận xét vô trách nhiệm ấy, nhưng Elias chưa bao giờ nản lòng. Cậu ấy luôn nở nụ cười và kiên trì nỗ lực. Dù có phải đánh đổi giấc ngủ, cậu vẫn miệt mài học tập, rèn luyện võ thuật và kiếm thuật để bù đắp cho lượng ma lực ít ỏi của mình.
Mỗi khi đấu tay đôi mà không dùng phép thuật, đôi lúc tôi còn thua cậu ấy. Elias thực sự rất xuất sắc.
Cậu ấy hiểu rõ nỗi đau của việc không được công nhận. Có lẽ vì thế mà cậu có thể đối xử tử tế với tất cả mọi người.
"Hơn nữa, tôi không nghĩ tiểu thư Leticia ghét cậu đâu. Hãy thử nói chuyện với cô ấy khi bình tĩnh lại."
Nhưng phải thừa nhận rằng, sự tử tế này thực sự khiến tôi nhói lòng.
"Không thể nào. Nếu Letty từ chối tôi… tôi sẽ không thể tiếp tục sống nữa."
"Trông như cậu không hề đùa khi thốt ra điều đó vậy.”


0 Bình luận