• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 39: Sự kiện hoành tráng nhất tại Học Viện, một trận đấu giao hữu! — Phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,126 từ - Cập nhật:

Chương 39: Sự kiện hoành tráng nhất tại Học Viện, một trận đấu giao hữu! — Phần 1

Trans+edit: Midzuki

Tính tới thời điểm hiện tại, trận đấu giao hữu truyền thống giữa hai câu lạc bộ Mardiq của học viện Alania và Manzanella chính là một sự kiện hoành tráng nhất đã được minh chứng thông qua lịch sử với vô số cảm xúc đa chiều xuyên suốt hàng thập kỷ.

Được tổ chức thường niên vào mùa thu, địa điểm được tổ chức luân phiên giữa hai trường.

Năm nay, địa điểm tổ chức sự kiện chính là học viện Alania, và sân thể thao đông nghịt người vì vừa có vô số quan chức, những người hâm mộ Mardiq cuồng nhiệt, cả học sinh ở trường lẫn người dân địa phương.

Nó giống như một lễ hội vậy. Thực ra, sự kiện này còn có cả các gian hàng bán đồ ăn vặt, vì vậy khán giả đến xem vô cùng thích thú khi sự kiện này giống như một lễ hội náo nhiệt.

“Chà, tuyệt vời thật đấy! Chị không nghĩ rằng nó lại có thể náo nhiệt đến vậy!”

“Dạ, em cũng không ngờ đến luôn. Đây là lần đầu tiên em tham gia, nên em thấy phấn khích lắm.”

Khu vực xung quanh tôi, những nụ cười thoải mái hiện hữu trên gương mặt của bọn họ giống như một con cún con đang vui mừng phấn khích, toàn bộ thành viên của câu lạc bộ tình nguyện đã tụ tập lại, đều khoác lên mình bộ đồng phục màu đông.

Tôi không ngờ đến việc Telencio lại đến chỗ này. Có vẻ như là cậu ta bị chủ tịch câu lạc bộ kéo đến đây vì giờ cậu ta vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.

“Có nhiều người tham gia thật đó! Em không ngờ rằng chỗ này lại to đến mức này, bởi vì em chưa từng đến chỗ này khi nó được tổ chức vào 2 năm về trước.”

“Ôi trời, Martin cũng thế à. Tớ cũng vậy đó.”

Xuất hiện thêm hai học sinh năm ba, nụ cười nhẹ nhàng ấy hiện hữu trên gương mặt của họ, dường như họ cũng đang được trải nghiệm điều này lần đầu tiên.

Mặc dù đây là một sự kiện mà thường thì chả mấy ai trong số bọn họ quan tâm, nhưng tất cả đều ở đây để cổ vũ cho Camilo. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy vui đến thế.

“Ugh… tớ buồn ngủ quá. Này cả nhà, tại sao chúng ta không di chuyển và tìm chỗ nào để ngồi đi? Tớ đi cả một đoạn đường dài đến chỗ này, nhưng nếu mà chỗ ngồi xa quá, thì chắc chắn là tớ sẵn sàng nằm ra đây để ngủ vì quá nhàm chán.”

Mặc cho động lực tìm chỗ ngồi của Telencio đang uể oải vì thiếu ngủ, việc giành được chỗ ngồi để coi rõ ràng là ưu tiên hàng đầu.

“Nói đúng đó. Mặc dù tớ cũng rất tò mò về họ bán đồ ăn gì, nhưng đi tìm chỗ ngồi trước đá.”

“Em cũng đồng ý. Mọi người nhanh đi thôi nào!”

Luna gật đầu đồng ý ngay lập tức. Chỉ có duy nhất là Crustia-san chăm chú nhìn vào những gian hàng bán đồ ăn, nhưng bây giờ không phải lúc, tôi yêu cầu cậu ấy phải chịu đựng và cả đám bắt đầu di chuyển.

Chúng tôi đi xuyên qua khu vực sân chơi đông đúc dựng đầy các gian hàng đồ ăn và những vị khách đang tận hưởng lễ hội rồi thẳng tiến tới sân vận động Mardiq ngay bên cạnh.

Những bức tường phủ đầy cây thường xuân mọc cao chót vót và bụi bặm như thể hiện rõ ràng cho lịch sử hào hùng của nó. Cuối cùng thì, thành quả xếp hàng cùng với hàng dài những người xếp tại cổng vào, chúng tôi cũng được chào đón bằng một không gian rộng lớn ở bên trong sân vận động.

Quả thực, cơ sở vật chất ở đây tuyệt vời đến mức mà không thể gọi nơi đây là trường tư thục danh tiếng.

Khu vực ghế khán giả cao đến mười mét được xây dựng thành từng vòng tròn bao lấy sân đấu. Mục đích của việc này là tránh những đòn ma pháp không gây thương tích tới người xem.

Có vẻ như sức chứa nơi đây lên tới hàng nghìn khán giả, nhưng điều đáng ngạc nhiên là hàng ghế đầu tiên gần như kín hết chỗ.

Nghĩ đến việc chúng tôi vẫn còn hơn một tiếng cho tới khi trận đấu chính thức bắt đầu và vẫn còn rất nhiều thời gian, tôi không khỏi thốt lên vì kinh ngạc.

“Nơi đây chưa gì đã có nhiều người thật đấy…! Thật tuyệt vời khi sự kiện này lại nổi tiếng đến vậy.”

“Đúng thế, hiệu ứng của Camilo-kun đúng là rất ra gì mà.”

“Huh? Hiệu ứng Camilo?”

Khi mà chúng tôi đi xuyên qua đám đông, Crustia-san chỉ cho tôi, và tôi nhìn khu vực xung quanh, nhận thấy rằng phần lớn những người ở học viện Alaina đến xem đều là những nữ sinh khoác đồng phục của trường.

Khi tôi nhận ra có dòng băng rôn cổ động ghi chữ “ Camilo-sama” với hình trái tim bên cạnh, tôi cảm thấy như mình sắp ngất trước sự nhiệt tình quá cuồng nhiệt vượt tầm tưởng tượng của bản thân.

“Chà… đúng là như vậy thật. Tại sao những cô gái hâm mộ này lại điên cuồng đến thế..”

Telencio hẳn là người có nhiệt huyết thấp nhất ở cái khu vực náo nhiệt này. mặc dù tôi nghĩ rằng cậu ấy thực sự tốt bụng khi đến đây, nhưng tôi không thể suy nghĩ điều đó một cách rõ ràng trước cú sốc.

“Không phải quá tuyệt vời sao…? Camilo nổi tiếng quá thể. Nhưng sao mọi người lại biết rằng anh ấy là cựu thành viên tham gia trận đấu với tư cách là tuyển thủ dự bị nhỉ?”

Tôi cảm thấy sợ hãi rằng như thể mọi thứ đã quá muộn để vãn hồi, và giọng tôi run rẩy đến mức tôi không thể kìm lại được nó.

Thật tuyệt vời khi Camilo lại nổi tiếng đến vậy. Nhưng nếu họ biết anh ấy đã đính hôn với tôi, liệu bạo loạn có xảy ra ở nơi đây hay không?

“Gần đây, dường như có một tin đồn lan truyền rằng Camilo-kun sẽ tham gia trận đấu giao hữu Mardiq. Sự việc cậu ấy bất ngờ rời khỏi câu lạc bộ là một tin tức vô cùng giật gân, và việc cậu ấy tham gia câu lạc bộ tình nguyện mà không ai hay biết cũng là một phép màu luôn đấy! Hahahaha!”

Khi chủ tịch câu lạc bộ cười giòn giã như thường lệ, Luna vội vàng đặt ngón trỏ lên môi anh ấy.

“Ừm, chủ tịch, giọng anh to quá rồi…! Camilo-senpai đã bí mật tham gia để tránh việc các nữ sinh khác ồ ạt tham gia câu lạc bộ tình nguyện và ngăn cản việc họ gây rắc rối!”

“À, phải rồi nhỉ. Anh hứa sẽ cẩn thận hơn.”

Nghĩ lại thì, em ấy nói đúng. Tôi tự hỏi liệu có ai thực sự muốn tham gia một câu lạc bộ này hay không khi mục đích thực sự của họ là chỉ để theo dõi Camilo mà thôi,nhưng tôi cũng quá ngây thơ rồi.

Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có một số lượng lớn người đòi gia nhập. Và họ sẽ đến theo nhóm trăm người một lượt.

“Có chỗ kia trống kìa. Có ổn không nếu chúng ta ngồi đó.”

Chủ tịch câu lạc bộ đưa ngón tay của anh ấy chỉ về chỗ ngồi hơi lệch so với vị trí trung tâm sân đấu.

Khi tôi ngồi xuống ghế của mình, tôi nhận ra rằng nó cho tôi tầm quan sát tốt hơn những gì tôi mong đợi.

“Chỗ ngồi đẹp đó! Martin làm tốt lắm!”

“Việc đến sớm đã được đền đáp!”

Chúng tôi nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm, và rồi một giọng nói vui vẻ vang lên từ hàng ghế bên trên chỗ chúng tôi vừa ngồi xuống. Tôi nhanh chóng hướng mắt về phía phát ra giọng nói đó.

“Tôi thấy rất vui khi được xem trận đấu Camilo-sama thêm một lần nữa!”

“Đúng thế, Beatrice-sama!”

“Chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ cho Ngài ấy hết mình, Beatrice-sama!”

Ngạc nhiên thay, người bạn từ kiếp trước của tôi, Beatrice-sama, Louisina-sama, và Melania-sama, đang đứng đó với chiếc băng rôn cổ vũ đầy táo bạo trên tay.

Ôi không…! Họ gần quá, nhưng tôi không muốn mình bị họ nhận ra!

Tôi cố gắng khiến cho bản thân mình không bị chú ý. Do đó, chúng tôi đã chia thành hai nhóm hai người và ba người để thay phiên nhau đứng dậy, nên tôi nhường những anh chị khóa trước đi đằng trước tôi.

Telencio dường như không hứng thú với các gian hàng đồ ăn ngay từ ban đầu và nhanh chóng thúc giục Luna đi đằng trước. Khi tôi nhìn lại vào những gì cậu ta đang thể hiện, ngáp ngủ ngay khi cậu ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tôi quyết định hỏi xem cậu ta đang nghĩ gì.

“ Tôi không thể tin được rằng Telencio sẽ đến đây. Tôi tưởng rằng cậu sẽ không hứng thú tới bất cứ điều gì khác ngoài Kaizen.”

“Đúng, như Leticia đã nói. Tôi thực sự không hứng thú về vụ này.”

Telencio chớp mắt buồn ngủ khi nhìn về phía sân vận động không người.

Tôi hỏi cậu ta tại sao lại đến nếu như cậu ta không hứng thú, và một nụ cười dịu dàng khẽ hiện trên môi cậu, hòa vào tiếng ồn ào của đám đông.

“Cậu ta là một tên kỳ lạ, nhưng cậu ta tốt tính. Ngay cả khi chúng ta tham gia các hoạt động, cậu ta nghiêm túc hơn cả tôi.”

“Chà, tớ cũng nghĩ vậy.”

“Cậu nên phủ nhận vụ đó dù chỉ một ít chứ… Nhớ lúc chúng ta đến trại trẻ mồ côi không? Tớ không giỏi thể theo, do đó tớ kiệt sức khi chơi bắt bóng với lũ trẻ. Nhưng rồi cậu ta chơi với bọn chúng hộ tôi. Lúc đó tôi thực sự rất biết ơn.”

Tôi biết hề biết vụ đó. Tôi không biết rằng lại có chuyện như vậy xảy ra trong chuyến đi tại trại trẻ mồ côi.

“Thật tốt khi Telencio đến và cổ vũ cho cậu ấy.”

“À, không sao đâu. Đó chỉ là suy nghĩ vu vơ của tôi thôi.”

Telencio khẽ cười nhẹ.

…Đúng vậy. Mọi người đến đây để ủng hộ Camilo vì anh ấy là người như vậy. 

Mặc dù ban đầu anh ấy từ chối giúp đỡ câu lạc bộ Mardiq vì anh ấy cảm thấy kỹ năng của mình đã tiến bộ quá nhiều nên việc tham gia là không cần thiết.

Nhưng sâu thẳm trong con người anh, anh ấy luôn là người coi trọng việc giúp đỡ người khác, đó chính là lý do tại sao anh trở thành một kỵ sĩ rồng.

Anh ấy luôn là một người tốt bụng quan tâm đến tôi ở kiếp trước.

Kể từ khi trao đổi suy đoán của chúng tôi về mối quan hệ giữa nữ thần và phù thủy, tôi không có nhiều chuyện để tâm sự với Camilo. Chúng tôi không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau vì chúng tôi chưa công bố tin tức đính hôn.

Tôi biết rằng chính tôi là người mong ước việc đó thành hiện thực, nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy vô cùng cô độc.

Thế thì đã sao, hôm nay, tôi thực sự rất vui vì mình có thể hết mình cổ vũ cho Camilo.

“Này, xin lỗi trước nhé, nhưng tớ cần đi ngủ bởi đến giờ rồi. Đánh thức tớ dậy khi trận đấu bắt đầu.”

“Được luôn. Chúc ngủ ngon, Tele…”

Trước khi tôi kịp nói hết tên của cậu ta, Telencio đã ngủ luôn rồi.

Tôi biết mà. Cậu ấy giữ tôi lại đây vì cần có một người canh thời gian trong khi cậu ấy ngủ.

Nếu cậu ấy có thể ngủ thiếp đi chỉ trong một giây ở cái nơi ồn ào như vậy, cậu ấy có lẽ thực sự đã dồn tâm huyết rất lớn cho sự kiện lần này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận