Chương 41: <Camilo> Người Hỗ Trợ Luôn Kiên Định
Trans +edit: Midzuki
—— Bạn biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến với bạn nếu bạn dám chạm vào Letty.
Thị lực của tôi tốt hơn thị lực của người bình thường.
Ngoài việc theo dõi Telencio mà không hề để mất cảnh giác trước đối thủ để tránh bị nắm thóp trong khi chiến đấu, Nicholas người mà đang chờ trong chiếc lều của đội hét lên với giọng điệu thấy rõ sự khiển trách.
“Camilo! Vụ nổ ma pháp là sao? Không được! Tập trung vào!”
Anh ta đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn, giơ nắm đấm lên không trung và hét lên vô cùng thống thiết.
Sao ấy nhỉ? Sao thằng đó dám dựa vào Letty? Anh cũng đừng có hét lên thế nữa.
Những người đồng đội khác của tôi cũng bật dậy và gửi vô số lời cảnh báo vào tai, nhưng giọng nói của họ đã bị át đi bởi tiếng reo hò của khán giả, vì vậy có lẽ đó là lý do mà giọng của Nicholas lạ so với bình thường.
“Xin lỗi! Em sẽ xử lý nhanh chóng, nên không cần phải lo!”
Tôi hét lên đáp lại lời của anh ấy.
“Anh thực sự trông cậy vào chú, Camilo!”
Ồn ào thế. Không, tôi biết vừa nãy thực sự là lỗi của tôi.
Do Nicholas là đội trưởng, anh ta nên giữ thái độ bình tĩnh trước những lúc như này mới đúng.
Tôi nhìn lại về phía khu vực khán giả thêm một lần nữa. Telencio dường như thực sự đã tỉnh ngủ hoàn toàn, và Leticia đang nhìn cậu ta với vẻ mặt bối rối.
Tôi không thích việc cậu ta ngồi cạnh em ấy, nhưng nếu cậu ta lại tiếp tục dựa vào Letty thêm lần nữa, tôi không ngại làm thêm vài ba vụ nổ chỉ để đánh thức thằng đó dậy.
Tôi điều chỉnh lại thanh kiếm bên mình và đối mặt trực diện với đối thủ. Cậu ta há hốc mồm vì sốc và để lộ rất nhiều sơ hở sau khi trải nghiệm sức mạnh của vụ nổ bằng lôi ma pháp vừa rồi, nhưng liệu cậu ta có đủ cam đảm để tiếp nhận áp lực dữ dội mà tôi sắp gây ra cho anh ta hay không đây.
Tôi thầm kính trọng khi anh ta vẫn tạo thế trong khi lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị rút kiếm ra. Đó là lỗi của tôi khi cố tình khiến phép thuật mất kiểm soát và khiến anh ta bị choáng ngợp.
Tôi không biết đối thủ này vì năm nay tôi không tham gia vào đội tuyển quyển gia, nhưng tôi không nên đánh giá thấp kỹ năng của cậu ta với tư cách là một trong những tuyển thủ kỳ cựu ở Manzanella.
Nói cách khác, ngay cả trong trạng thái hiện tại của tôi khi đã lấy lại được kỹ năng của một kỵ sĩ rồng vốn có, tôi vẫn có thể kiểm soát sức mạnh của mình theo những cấp độ nhất định.
Dù sao thì, tôi lo cho Letty hơn. Tôi không để tâm đến việc liệu rằng mình có quá khoe khoang những mặt tốt của bản thân hay là phải xin lỗi họ vì đã đột ngột rời khỏi câu lạc bộ.
—— Kết thúc trò chơi này rồi sớm về nghỉ ngơi thôi.
Tôi siết chặt chuôi kiếm rồi dậm mạnh chân xuống đất.
Đồng thời, tôi kích hoạt phong ma pháp từ phía sau để tạo thêm đà đẩy phi về phía trước.
[Cervantes đã kích hoạt Phong Ma Pháp! Liệu đòn tấn công bất ngờ này có giúp anh ấy lấy được lại lợi thế hay không?!]
Bình luận viên đang nói gì đó, nhưng một khi chính thức giao chiến với nhau, ngay cả tiếng động ồn nhất cũng hóa hư không.
Tôi chỉ tập trung vào chuyển động của đối thủ đang đứng trước mặt mình mà thôi.
Mặc dù luật của trò này là sử dụng những lưỡi kiếm đã mất đi khả năng gây thương tích, nhưng khái niệm cơ bản của những trận đấu như thế này là chiến tới hơi thở cuối cùng. Nếu lưỡi kiếm nhắm trúng vào điểm yếu,trong một cuộc cạnh tranh công bằng này, thua cuộc đồng nghĩa với cái chết, đó mới thực sự là Mardiq.
Ngay khi tôi tiến được đến phạm vi tấn công, tôi tung ra một đòn kiếm thẳng tới cổ của đối thủ, nhưng nó đã bị đánh bật bởi phản ứng sinh tồn vào phút cuối cùng trước khi nó chạm tới đối phương. Sau tiếng vang dội của hai thanh kiếm kim loại va chạm với nhau, tôi nhanh chóng chuyển mình qua thế khác mà không để bị đẩy lùi.
“Mẹ kiếp, thằng chó này nhanh quá…!”
Khi đối thủ đang chửi thề, hắn ta nhanh chóng lùi về phía sau để kéo dài khoảng cách, và triệu hồi một hỏa cầu khổng lồ.
Có lẽ vì hắn ta thông thạo hỏa ma pháp nên hắn mới có thể triển khai nhanh đến vậy. Đó quả thực là một quyết định đúng đắn của đối phương khi tung ra một đòn tấn công ma pháp vào thời khắc tôi sử dụng phong ma pháp để di chuyển.
Tuy nhiên, có vô số cách để phòng thủ trước mọi đòn tấn công, kể cả khi không sử dụng phong ma pháp để né tránh.
Ngay trước thời điểm va chạm, một bức tường nước xuất hiện ở trước mặt tôi, hỏa cầu va chạm với nó khiến một lượng lớn hơi nước tỏa ra. Ngay cả khi đang bị che mờ bởi làn hơi nước ấy, tôi không hề mất phương hướng.
Tôi lao thẳng về phía đối phương không lấy chút do dự rồi áp sát anh ta. Cuối cùng thì khi thực sự hình thấy đó là tôi, đôi mắt của anh ta mở to ra vì kinh ngạc và nhìn tôi chằm chằm.
Không hề do dự, tôi đâm thẳng thanh kiếm hướng tới cổ anh ta.
Sau một hồi so chiêu ngắn ngủi trong làn hơi nước, khi tầm nhìn dần sáng tỏ, tiếng thì thầm của khán giả, vốn đã bị tôi sớm gạt ra khỏi đầu, giờ nhanh chóng quay trở lại trong tâm trí.
Và rồi, vào khoảnh khắc cuối cùng thì chúng tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của mọi người ở khán đàn, một tiếng hò reo như sấm rền bao phủ toàn bộ đấu trường, giống như con dao cắt ngang khoảng trời.
[Và đây là màn thể hiện sức mạnh áp đảo của siêu sao chúng ta! Tuyển thủ Cervantas đã giành chiến thắng đầu tiên với vai trò tiên phong!]
Trong khi chờ đối thủ buông kiếm xuống, tôi cũng dần thả lỏng cánh tay đang siết chặt lấy thanh kiếm của bản thân. Khi chúng tôi bắt tay nhau giảng hòa với những nụ cười rạng rỡ, tiếng reo hò của khán giả lại ngày một lớn hơn.
Dù sao đi nữa, tôi cũng vẫn còn yêu Mardiq.
Thật thú vị khi chỉ cho phép sử dụng duy nhất một lại ma pháp trong một lần với mỗi thuộc tính, kinh nghiệm thực chiến, trực giác và lòng quả cảm đóng vai trò rất quan trọng.
Cơ mà, nếu sức mạnh chênh lệch quá nhiều, tôi vẫn phải kiềm chế và không dùng toàn lực, và điều đó sẽ bị coi là xúc phạm đối thủ, hậu quả là tôi sẽ không thể tham gia các giải đấu cho tới khi tôi chính thức trở thành Kỵ Sĩ Rồng.
Đó chính là lý do thực sự khiến tôi rời câu lạc bộ, nhưng tôi không hối hận về hành vi của mình.
Tôi ngước hình lên khán đài. Tôi không thể vẫy tay chào em ấy, nhưng nếu tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em ấy ẩn sau cặp kính kia, tôi có thể thấy rõ những bím tóc đen buộc hai bên của em đang đung đưa vì ngạc nhiên.
Chà, Letty vẫn liều lĩnh như ngày nào, nhưng tôi hận không thể mỗi ngày được ở bên em ấy.
——Camilo, anh làm được rồi! Giỏi lắm!
Lúc đó, dường như Letty đang nói những lời như vậy, và tôi không thể càng không rời mắt khỏi em.


0 Bình luận