Chương 46: Thức tỉnh <Agustin>
Trans+ edit: Midzuki
Khi tôi mở mắt ra, gương mặt em trai tôi xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, và tôi chớp mắt liên tục khi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
“Anh trai, anh tỉnh rồi.”
Elias cau mày, trông hết sức lo lắng. Việc tôi có thể nhìn ra được trần nhà ở phía sau lưng em tôi có nghĩa là tôi hẳn đã bị đưa đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi cảm thấy sảng khoái đến lạ thường. Chuyện gì đã xảy ra với tội vậy?
“Elias, việc này là sao… chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Được rồi, để em giải thích. Anh có ngồi dậy được không?”
Tôi ngồi dậy và không cảm thấy chóng mặt hay mệt mỏi gì cả. Thực tế, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước đây.
Tôi điều chỉnh lại tư thế và quay về phía Elias. Bên cạnh em trai tôi, có một người phụ nữ kỳ lạ đang ngồi bên cạnh, và trong lòng tôi không khỏi nảy sinh nghi ngờ.
“Tóm lại câu chuyện thì, anh trai, anh đã bị phù thủy Yserra Echeverria tẩy não. Do đó, bọn em đã mời Candelaria-dono đến đây để hóa giải ma pháp, đó là lý do tại sao bây giờ anh mới tỉnh dậy.”
Có quá nhiều thông tin được nhồi nhét trong đầu tôi thông qua một dòng tóm tắt ngắn đến nỗi đầu tôi hoàn toàn choáng váng trước tin tức vừa tiếp thu.
Tẩy não ư? Bởi Yserra á? Tôi không hiểu gì cả.
Và người phụ nữ mà Elias giới thiệu cho tôi là ai?
“Thần là một phù thủy và là một nhà nghiên cứu ma pháp dị biệt, tên thần là Candelaria. Thật vinh dự khi được diện kiến ngài, Điện hạ Agustin.”
Candelaria cúi chào tôi một cách thoải mái.
Ở đất nước này của chúng tôi, chúng tôi thuê phù thủy và cùng nhau nghiên cứu ma pháp của bọn họ.
tất nhiên, lý do là để chuẩn bị cho các cuộc tấn công của phù thủy. Tôi đã nghe được về chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bọn họ.
“Ngài cảm thấy sao rồi?”
Candelaria mỉm cười nhàn nhã. Với vẻ ngoài mới đôi mươi, cùng bầu không khí quyến rũ toát ra từ cơ thể, cô ấy sở hữu mái tóc tím cùng đôi mắt xanh.
Khi nghe danh hiệu “ Nhà nghiên cứu ma pháp dị biệt” tôi hình dung ra đó là một bà lão, nhưng cô ấy lại khá trẻ so với danh xưng đó.
“Ồ… Ta không có vấn đề gì.”
“Thật tốt khi thần nghe được điều đó. Và liệu thần có thể hỏi, cảm xúc của Ngài đối với con gái của Nam tước Echeverria là gì?"
Vẫn cố gắng xử lý mọi thông tin đang chạy trong đầu, tôi suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi.
… Cái gì cơ? Có vẻ như tôi không nhớ nổi những kí ức khi tôi gặp gỡ Yserra. Tôi có ý ức về việc sinh hoạt thường ngày của bản thân, nhưng luôn có một lớp che phủ lên những ký ức khi tôi dành thời gian với Yserra.
Không, nhưng tôi đáng lý ra phải chia tay với Yserra rồi mới đúng. Tại sao tôi lại tiếp tục hẹn hò với cô ta dù cho tôi không còn tình cảm với cô ta nữa?
“Tôi thực sự không hiểu tại sao chúng tôi lại có mối quan hệ lãng mạn với nhau..”
“Ồ, cảm ơn ngài. Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng sự tẩy não đã hoàn toàn được loại bỏ rồi.”
Elias thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của Candelaria.
Biểu cảm trên gương mặt em trai tôi dần có phần chân thật hơn, và tôi cảm nhận được sự chân thật đó thấm vào tim mình.
“Anh thực sự… bị Yserra tẩy não sao, Candelaria?”
“Đúng vậy, có vẻ như là thế, ngay từ lần đầu Ngài gặp ả ta. Mụ phù thủy đó thiếu kinh nghiệm, nên bọn tôi có thể phá vỡ bùa chú một cách nhanh chóng, nhưng nếu như kéo dài quá lâu thì sẽ rất nguy hiểm.”
Mặc dù nghĩ gì cô ấy nói ra là rất tệ, Candelaria vẫn mỉm cười vui vẻ rời khỏi phòng với những cử chỉ thong thả, để lại những chỉ dẫn là nên để tôi nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng chỉ còn lại đúng hai anh em.
Khi xem xét kỹ lưỡng hơn, căn phòng được thiết kế đơn điệu và có kiến trúc giống như phòng trực. Tôi không nhớ được ra mình được đưa đến đây như thế nào, nhưng có vẻ như người em trai này đã hình thành được một thế lực hậu thuẫn phía sau khá vững chắc.
“Elias, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh lại ở đây?”
“Được rồi. Chuyện dài lắm, anh để em giải thích từ từ.”
Elias giải thích tình hình từng chút một.
Em ấy nghi ngờ Yserra là phù thủy và đã tiến hành cuộc điều tra độc lập gồm bốn người bạn của em ấy.
Trong số bốn người đó bao gồm Camilo, Leticia và Alondra Bellis, cháu gái của Tiến sĩ Bellis.
Khi biết tin đính hôn, Yserra nhắm thẳng vào tiểu thư Alondra, một cuộc náo loạn lớn đã xảy ra và kết quả là Leticia bị thương.
Yserra đã bị khống chế và những thủ tục theo dõi sau tai nạn đó cho thấy ả ta đã hồi phục lại bình thường.
Tiến sĩ Bellis tình cờ cũng có mặt tại hiện trường, do đó ông ấy đã cho người bay đi mời Candelaria bằng các mối quan hệ của bản thân.
“Em cũng đã liên lạc với Cha. Đó là chuyện dĩ nhiên, và trên hết, em đã đề xuất một cuộc điều tra về tiểu thư Yserra.”
“Anh hiểu rồi… Thì ra mọi chuyện là như vậy.”
Tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng mình và rồi siết chặt nắm đấm ở hai tay.
Cái quái gì thế này? Tôi đã thể hiện sự bất tài của bản thân đến mức tệ hại như nào rồi?
Bị thôi miên bởi ma pháp, gây rắc rối cho người ta và thậm chí để cho họ giải quyết mọi thứ cho tôi.
Đây chính là điều tồi tệ nhất. Tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp Elias hay cha mình.
“... Anh nhớ em kể là con gái của hầu tước Bentio bị thương. Cô ấy sao rồi?”
“Ổn, Camilo đã chữa trị cho cô ấy bằng ma pháp hồi phục, nên không có vấn đề gì. Em cũng đã lo lắng vì máu chảy ra rất nhiều, nhưng giờ thì ổn rồi.”
“Anh hiểu rồi, may quá… Nhưng chắc hẳn cậu ta đã rất tức giận”
Rồi Elias tỏ vẻ bối rối. Em ấy lập tức mỉm cười và lắc đầu như thể đó là điều vô cùng khó nói ra.
“Không, em không nghĩ là cậu ta để tâm đến chuyện đó đâu. Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu nói rằng cậu ta đang phải lo lắng những vấn đề khác.”
“Còn những thứ khác phải để tâm là sao?”
“Ờm, em nên nói như nào đây…. Em đã cãi nhau với Camilo, nhìn như là thế..”
Đây không phải là thời điểm thích hợp để ông anh trai tôi nhảy vào, vì vậy xin đừng xin lỗi người ta cho tới khi vấn đề này được giải quyết.
Elias đã nói như vậy và chấm dứt cuộc trò chuyện, nhưng tôi, người bị mắc kẹt trong dòng suy nghĩ duy nhất, đã hoàn toàn mặc kệ lời khuyên của em trai mình.
Camilo và Leticia đã cãi nhau. Tôi tự hỏi liệu có phải do sự cố mà Yserra gây ra hay không.
Nếu đó là do tôi, tôi muốn xin lỗi. Và nếu họ sắp chia tay, tôi tự hỏi liệu rằng nó có phải phép hay không khi nói với cô ấy rằng tôi không thể không lo lắng vì những gì đã xảy ra với Leticia.
“Hiểu rồi, Elias. Anh xin lỗi em vì gây rắc rối.”
“Vâng, lần sau anh hãy cẩn thận… À đúng rồi.”
Elias đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu, nhưng trước khi rời đi, em ấy quay gót lại, dường như em ấy nhớ ra điều gì đó.
Rồi một nụ cười xuất hiện trên gương mặt em ấy. Một nụ cười với áp lực khiến cho người ta phải khuất phục, một nụ cười mà em ấy chưa từng thể hiện ra trước đây.
“Anh sẽ không đính hôn với tiểu thư Alondra nữa chứ?”
“...Hả?”
“Sau khi sự cố này xảy ra. Anh sẽ không còn liên quan gì đến tiểu thư Alondra nữa, đúng không, anh trai của em?”
Elias nhấn mạnh từng từ một, khiến tôi nuốt nước bọt trong lo lắng.
Áp lực không độ tuyệt đối tỏa ra từ cơ thể mảnh khảnh của em ấy khiến tôi thậm chí còn khó cử động lưỡi mình.
Sau khi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nụ cười thường ngày của em trai tôi nhanh chóng quay trở lại.
“Dĩ nhiên là không. Anh sẽ không đính hôn với tiểu thư Alondra.”
“Tốt. Làm ơn đừng quên những gì anh nói với em.”
Khi Elias gật đầu hài lòng và rời khỏi phòng, tôi lại ngã vật xuống giường một lần nữa.
… Em trai tôi thực sự là một người đàn ông đáng sợ đến thế sao?


1 Bình luận