Chương 43: Cô độc <Alondra>
Trans +edit: Midzuki
Tôi không có lấy một người bạn nào.
Tôi chưa thực sự bao giờ lo lắng về chuyện đó. Bố mẹ tôi và ông tôi luôn lo lắng về điều đó, nhưng miễn là tôi vẫn được nghiên cứu ma pháp, thì đối với tôi vẫn ổn cả.
Nhưng từ khi nào thái độ của tôi bắt đầu trở nên khó chịu với những người bên cạnh tôi vậy?
“Cậu là cháu của tiến sĩ Bellis, đúng không? Nếu cậu chịu trách nhiệm tóm tắt bài nghiên cứu giúp bọn tôi, bài làm nhóm này sẽ xong sớm thôi.”
“Ồ, đấy là ý tưởng tuyệt vời đấy.”
“Đúng không? Alondra, cậu làm được chuyện đó chứ?”
Hoạt động của nhóm nghiên cứu ma pháp đã được triển khai, sáu học sinh, bao gồm cả tôi, đều đang ngồi cùng một bàn với nhau.
Thật không may, mấy người còn lại trong nhóm tôi không có động lực làm bài và có ý định dồn hết công việc lên đầu tôi ngay từ đầu.
“Không phải mọi người nên suy nghĩ kỹ hơn về việc này à?”
Vì vậy, tôi đã nói với bọn họ chính xác những gì mà tôi đang nghĩ. Sau đó, một nam sinh trông có vẻ ngoài khoe của nhíu mày đe dọa tôi.
“.... Mày nói cái gì?”
“Nghiên cứu của tôi không phải là thứ mà học sinh năm nhất có thể xử lý. Nếu mấy người không ngại hậu quả của việc sẽ bị công khai là gian lận trong bài làm, tôi sẵn sàng tóm tắt hết lại cho mấy người.”
Thành thật mà nói, làm như vậy là tốt nhất, và tôi cũng chẳng bận tâm đến chuyện có ảnh hưởng đến họ hay không.
Có vẻ như anh ta hiểu được ra rằng điều tôi nói là chính xác và từ bỏ việc đùn đẩy mọi việc lên đầu tôi với tiếng rên rỉ không cam chịu.
“Huh, cái thứ thiên tài hàng đầu của học viện thì làm dễ là phải rồi. Nhưng tao nghĩ mày nên dừng việc coi thường người khác đi.”
Và chính những lời nói ấy găm sâu vào tim tôi.
Tôi không có ý coi thường bọn họ. Tôi chỉ tệ trong việc không biết đối xử sao cho phải với mọi người.
Nhưng bị hiểu lầm như vậy là điều mà tôi không thể quen nổi, ngay cả khi chuyện này từ trước đến nay đã xảy ra rất nhiều lần.
Tôi siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn.
Lúc đó tôi nghe được một giọng nói khác cực kỳ rõ ràng dưới bầu không khí ấy.
“Chúng ta bình tĩnh trước đã. Sau cùng thì, đây là bài làm nhóm mà, một phần của việc đánh giá bài nhóm, chính là dựa trên kết quả hoạt động của cả nhóm làm việc với nhau đấy.”
Một cô gái tóc đen với hai bím tóc được buộc gọn hai bên, đeo cặp kính dày cộp khiến không ai nhìn nổi màu mắt của cô ấy trông như thế nào. Cô ấy vốn im lặng cho tới hiện tại, nhưng khi cô ấy cất tiếng, giọng của cô ấy dễ nghe đến lạ thường.
“Delio-sama, mọi người, không phải mọi người không giỏi môn Nghiên cứu ma pháp hay sao? Nếu là như vậy, tôi sẽ làm hết phần việc của mọi người, vì vậy, đừng cố dồn hết mọi việc lên đầu một người như thế.”
Nam sinh trước đó đối đầu với tôi tên là Delio. Tiếc thay, tôi cũng không biết đến tên của cô gái kia.
“Ừm, không phải do chúng tôi tệ trong một này. Phải không?”
“Đúng, không giỏi môn này ấy mà, không phải là bọn tôi không làm được.”
“Đúng, đúng, không phải là do bọn tôi không làm được.”
Cô gái với mái tóc bím ấy đơn giản đưa ra một lời đề nghị mà không hề có chút sự mỉa mai nào với bọn họ.
Tuy nhiên, khi được hỏi rằng liệu bọn họ có tệ môn này hay không, trái tim kiêu hãnh của họ không cho phép họ thừa nhận, vì vậy họ nhanh chóng phủ nhận điều đó.
“Vậy thì mọi người có thể hợp tác mà, đúng chứ? Đây dù sao cũng là một bài học nhóm mà.”
“Chà, tôi đoán vậy…”
Delio gật đầu đồng ý, trông có vẻ anh ta khá bối rối. Có lẽ anh ta cũng ngạc nhiên không kém khi mình dễ dàng bị thuyết phục như vậy.
“Alondra, tớ rất vui khi được làm việc cùng với cậu. Hãy cùng nhau cố hết sức nhé.”
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy đôi mắt ẩn giấu sau cặp kính của cậu ấy, nhưng miệng của cậu ấy vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
A, tôi hiểu rồi. Thật khó tin, nhưng cô gái này đã đứng lên bảo vệ tôi.
Mặc dù tôi không biết đến tên cô ấy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi cảm thấy xấu hổ trước một ai đó.
Tôi đã nhiều lần xấu hổ trước sự hiểu biết mang tính hàn lâm của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ với một người nhiều đến vậy cho tới bây giờ.
“...Cho mình xin lỗi, nhưng mình có thể biết tên bạn được không?”
Kìm nén cảm giác tội lỗi của bạn thân và cuối cùng tôi cũng nói được ra câu hỏi ấy, nụ cười của cậu ấy còn rạng rỡ hơn nữa.
“Tớ tên là Leticia Benito. Rất vui khi được gặp cậu.”
Sau đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn khi nhận ra rằng hai đứa cực kỳ hợp nhau.
Leticia rất tử tế, thông minh, và có một tính cách nhiệt tình trái ngược hoàn toàn với hình tượng mọt sách của cậu ấy.
“Alondra cũng là một người rất tốt mà, nhưng mà nhược điểm duy nhất của cậu chính là thẳng tính và rụt rè quá.”
Tôi không hề thấy khó chịu khi cậu ấy chỉ ra điều này một cách thật lòng khi hai đứa cùng nhau đi ăn trưa ở căng tin.
Ngược lại, nó khiến tôi rất thoải mái và thú vị. Tôi vui vì tôi biết cậu ấy nói điều đó vì lợi ích cho bản thân tôi.
“Tớ không cố ý làm thế.”
“Đó chính là lý do tại sao thật đáng tiếc mà. Bởi vì thế mà cậu thường bị hiểu nhầm… giống như đợt bài tập nhóm, một số người sẽ đứng lên phản đối.”
Leticia nói với giọng điệu nhẹ nhàng, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong bản thân cậu ấy. Tôi vẫn không thể biết được màu mắt thực sự ẩn sâu sau lớp kính đó.
Leticia hoạt động trong một câu lạc bộ nữa và về cơ bản cậu ấy khác hoàn toàn với tôi, người chẳng có lấy nổi một người bạn nào ngoài cậu ấy.
Tuy nhiên, thay vì giống như một bức tường vạch ra rạch ròi, nó giống như rằng cậu ấy vẽ ra một ranh giới vô hình. Cậu ấy có vẻ tương tác với mọi người rất bình thường, nhưng cậu ấy lại rất thận trọng trong việc không quá nổi bật và không thân thiết với ai quá nhiều.
Có lẽ cậu ấy đang phải chịu đựng một điều gì đó rất nặng nề.
Sự nghi ngờ của tôi được sáng tỏ khi Leticia đến phòng tôi và thú nhận rằng cô ấy là người chuyển sinh.
“....Cậu có tin tớ không?”
Tôi nhìn thấy được gương mặt của cậu ấy khi không đeo kính lần đầu tiên trong đời. Vậy nên, đôi mắt đó có màu đỏ như cánh hồng.
“Tớ tin cậu. Nó hợp lý mà, và bởi vì là Leticia tự mình thú nhận, tớ tin cậu.”
“Alondra…”
“Cậu đã trở thành đối tượng thú vị để nghiên cứu. Cố gắng hợp tác hết sức có thể nhé.”
Khi tôi nở nụ cười, Leticia, người đang nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy tôi.
Khi cô ấy bám tôi giống như một đứa trẻ bám chặt lấy mẹ nó không rời, không biết nói gì cho phải, cánh tay của cậu ấy run rẩy kịch liệt.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy ai ủi.
Nguyên lý đảo ngược thời không hoàn toàn chưa được ai lý giải, và không có manh mối nào có thể lý giải được đó, ngay cả khi nói rằng nó là chủ đề đáng đề nghiên cứu.
Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ rằng nó đáng để thử.
Nếu trong kiếp trước cậu ấy sống cuộc đời đau khổ như vậy, tôi hy vọng kiếp này cậu ấy có thể sống thật yên bình.
Không cần phải díu líu bất cứ điều gì với thái tử hay những điều tương tự. Cậu ấy có thể làm mọi điều cậu ấy thích.
Hãy quên đi chuyện kiếp trước và hãy sống vui vẻ trong kiếp này.
Cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tớ. Mong muốn bạn mình được hạnh phúc là điều bình thường, đúng không?
Thời gian thấm thoát trôi qua, và đó là đầu mùa hè năm hai của cả hai đứa.
“Ừm, thực ra, sau khi nhiều chuyện đã xảy ra. Tớ đã đính hôn với Camilo Cervantes..”
Leticia, người đến thăm phòng tôi, nói điều đó với gò má ửng hồng.
Sau khi lắng nghe cẩn thận, tôi nhận ra rằng tình hình đã thay đổi đáng kể. Nhưng ngoài mặt nội dung, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được tin đính hôn của cậu ấy và lén lút thở phào.
Chà, tôi thấy vui quá mà. Có những người vẫn luôn săn sóc cho Leticia trong suốt thời gian qua.
Camilo-dono là một người được đánh giá là có tính cách tốt.
Leticia đã bảo vệ một kẻ bướng bỉnh như tôi. Cậu ấy đã trở thành bạn của tôi. Cậu ấy chỉ là một cô gái đáng yêu, thông minh, và dịu dàng mà không một ai biết đến.
Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình cho người khác trong kiếp đầu tiên, nên lần này sẽ ổn thôi nếu cậu ấy quyết định sống cho chính bản thân cậu.
Tuy nhiên, mặc dù ý định là như vậy, Leticia có vẻ thực sự rất hạnh phúc kể từ khi thông báo đính hôn được đưa ra.
Cho tới bây giờ, cậu ấy vẫn rất kiềm chế bản thân nhưng dường như điều đó đang dần biến mất.
Tôi nghĩ thực sự rằng chuyện đó hết sức tuyệt vời. Camilo-dono chắc chắn sẽ khiến cho Leticia cảm thấy hạnh phúc hơn so với tên thái tử vô dụng đó.
Vì vậy, tôi quyết định không nói gì với cậu.
Không đời nào tôi có thể nói với Leticia tốt bụng trong kỳ nghỉ hè, rằng, tôi đã trở thành ứng cử viên cho vị trí hôn phu của Hoàng Thái Tử.
Nếu tôi nói với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ vô cùng lo lắng. Cậu ấy thậm chí có thể tự đặt bản thân vào nguy hiểm nếu điều đó có nghĩa là sẽ bảo vệ bạn mình khỏi tình huống tính mạng bị đe dọa.
Tôi hoàn toàn không cho phép điều đó. Ngay cả khi mạng sống của chính bản thân bị đe dọa, tôi cũng cần phải tự mình giải quyết chuyện này.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định lợi dụng tiểu thư Yserra.
Theo hoàng tử Elias thuận lại, Thái Tử và tiểu thư Yserra có vẻ không hòa hợp nhau trong kiếp này.
Nói cách khác, gần như chắc chắn rằng tiểu thư Yserra đã lợi dụng Leticia trong kiếp trước của cậu ấy. Ở kiếp này, cô ta chắc chắn sẽ cố gắng lợi dụng cả vị hôn thê của Thái tử.
Có vẻ như trong số những ứng cử viên hôn thê trong học viện, chỉ có duy nhất tôi là phù hợp.
Tôi quyết tâm thực hiện thử thách này vì người bạn thân của mình.
Mặc dù tôi cũng khá thân thiết với anh ấy, nhưng việc dường như tôi không để tâm đến Hoàng Tử Augustin có thể khiến anh ấy thất vọng và cố gắng làm điều gì đó.
Nếu tôi tự vệ thành công và bắt giữ được anh ta, nó ít nhất cũng sẽ leo thang thành một vấn đề hệ trọng với quốc gia.
Tôi đảm bảo rằng Camilo-dono và Hoàng tử Elias cũng sẽ biết rằng tiểu thư Yserra là phù thủy, và tôi tạo ra tình huống rằng Leticia cần được bảo vệ.
Tôi giấu đi sự thật về việc tôi được chọn làm hôn thê của thái tử.Cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì ngay cả Hoàng tử Elias cũng không biết đến tin tức này, tôi dành toàn bộ những ngày mình còn lại để ở cạnh Leticia.
Bằng cách này, tiểu thư Yserra không thể ra tay với tôi.
Đúng vậy, trong khi bảo vệ Leticia, tôi cũng đang đảm bảo rằng trong những tình huống có thể bản thân sẽ không trở thành mục tiêu.
Và hôm nay, khi ký túc lẫn trường học đều không một bóng người do trận đấu giao hữu nổi tiếng của câu lạc bộ Mardiq.
Cuối cùng thì, với tất cả mọi sự chuẩn bị đã an bài, tôi quyết định thực hiện kế hoạch của mình.
*
Được rồi, không có ai ở đây cả.
Tôi kiểm tra xung quanh bằng cách thò đầu ra khỏi cửa, rồi khẽ gật đầu trước khi rời khỏi phòng.
Nhờ câu lạc bộ Mardiq vốn rất nổi tiếng, số lượng người ở ký túc đã xuống con số tối thiểu. Nếu tiểu thư Yserra có hành động gì, thì không có cơ hội nào tốt hơn như cơ hội lần này.
Tôi đến căn tin mà không có lý do cụ thể nào, tận hưởng một ít cà phê, và rồi đến phòng truyền thông để lấy báo.
Ở đó, tôi thấy một bài viết nói về nghĩa vụ xã hội của hoàng tộc và không thể không cau mày.
Trở thành Hoàng Nữ là điều không thể. Nếu tôi làm vậy, tôi có lẽ sẽ bị giết, nhưng ngay từ đầu tôi không phải là người có thể đảm đương vị trí quan trọng như vậy.
Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục nghiên cứu cho tới khi lìa trần. Nếu tôi được gả vào gia đình hoàng tộc, giấc mơ tôi ấp ủ có lẽ sẽ tan tành mây khói.
….Nhưng dù vậy, cô ta vẫn chưa tới. Liệu bây giờ cô ta cảm thấy sợ hãi hay sao? Hay là tôi đã hiểu nhầm tình hình hiện tại?
Không, nếu Yserra là người có ý chí mạnh mẽ như những gì cô ta thể hiện, cô ta chắc chắn sẽ làm gì đó với tôi bằng ma pháp của phù thủy.
Cô ta là kiểu người sẽ tự mình yêu Hoàng tử Agustin. Tiểu thư Yserra chắc chắn phải khao khát anh ta đến mức mà cô ta không thể chịu đựng được nếu bị cướp di.
Tôi để lộ ra tiếng thở dài của mình, cất đi tờ báo và rời khỏi phòng khách.
Tôi miễn cưỡng đi về phía tòa nhà học và quyết định đi lanh quanh khu vực hành lang mà không gây ra nghi ngờ.
“Xin chào, tiểu thư Alondra. Thật trùng hợp quá.”
“Điện hạ Elias…”
Hoàng tử Elias, người đang mặc đồng phục giống như tôi, nở một nụ cười rạng rỡ thường lệ trên gương mặt của anh ấy.
Anh ấy là kẻ điên duy nhất nói chuyện với tôi ngoài Leticia. Anh ấy cũng có thể là một người tốt, nhưng động cơ của anh ấy khi tham gia nói chuyện với tôi có lẽ kỳ quái lắm.
…. Tôi thực sự không thích anh ấy chút nào.
Tôi biết anh là một người chăm chỉ. Nếu anh ấy có tính cách có thể xử lý mọi thứ một cách trôi chảy và thể hiện ra ngoài mà không lo bị gò bó, tôi có thể bị anh ấy coi thường hơn nữa.
“Anh đến trường vào ngày nghỉ lễ à? Anh không đi xem trận đấu giao hữu sao?”
“Em cũng thế mà.”
Thậm chí tôi còn không cố gắng che giấu sự khó chịu của bản thân, tôi phản ứng theo phản xạ của mình.
Ấy vậy, có vẻ như nụ cười của hoàng tử Elias còn rạng rỡ hơn nữa.
“Hành vi gần đây của em có hơi kỳ lạ, nên anh có chút linh cảm cần phải hỏi em.”
…Chờ đã nào. Không phải anh ấy nhạy cảm quá rồi sao?
Chuyện này tệ rồi đây. Nếu tôi ở cùng với Hoàng Tử Elias, tiểu thư Yserra sẽ không thể thực hiện dù chỉ là một bước trong kế hoạch nếu như cô ta muốn nó xảy ra.
Tôi nên nói gì để né tránh câu hỏi này đây? Leticia hôm nay không có ở đây để giúp đỡ tôi rồi.
“Em hoàn toàn ổn.”
Tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sapphire của anh ấy vì đã quá kích động, và tôi bắt đầu bước đi, cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn.
Tuy nhiên, hoàng tử Elias không tức giận với những gì tôi làm và thản nhiên đi theo tôi với nụ cười vô tư.
“Vậy sao? Có vẻ như em đang gặp rắc rối trong chuyện gì đó thật.”
“Em không có. Em không đau khổ bởi bất cứ điều gì hiện tại. Chẳng có chuyện gì hết.”
“Hahaha, em chính là hiện thân của sự phủ nhận vô nghĩa.”
Anh ấy thậm chí còn không hề nao núng trước sự phản ứng lạnh lùng như vậy…!
Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên giải thích chuyện gì đang xảy ra và yêu cầu anh ấy để tôi yên không?
Tôi cảm thấy như mọi hy vọng dần biến mất, nhưng đột nhiên, một chấm màu đỏ va thẳng vào mắt tôi và tôi dừng lại, như thể nhận được lời mặc khải từ chúa.
“Có chuyện gì sao, tiểu thư Alondra?”
Nhìn lên gương mặt bóng bẩy một cách không cần thiết kia đang nghiêng đầu tò mò, tôi liền nói ra một hơi.
“Em bây giờ sẽ đi xử lý việc cá nhân. Chắc chắn anh sẽ không làm mất trò thô tục như đứng canh ở cửa, đúng không, Hoàng Tử Điện Hạ?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hoàng tử Elias mở to mắt ra vì ngạc nhiên.
Tôi tiến vào nhà vệ sinh nữ với cảm giác thành tựu lâng lâng trong lòng mình. Khi cánh cửa đóng lại, tôi không kìm được mà mỉm cười.
“...Hmph, tiếc thật đấy, Hoàng tử. Nếu anh có bất cứ sự oán trách nào, anh nên oán trách vì mình đã được giáo dục quá tốt.”
Thành thật mà nói, anh ấy thật phiền phức. Anh ấy luôn vô cớ làm phiền tôi và chế giễu rằng tôi là một người con gái bướng bỉnh.
Anh ấy thích nhìn tôi thấy mệt mỏi, cái tên phiền phức đó.
Tôi mở mạnh chiếc cửa sổ nhỏ ra. Vươn người ra ngoài hết sức có thể, tôi nhìn ra ngoài và thấy rằng nó nằm chính diện giữa hai tòa nhà học. Có vẻ như nếu tôi từ đây qua đó, tôi sẽ vào được sân trong.
Sử dụng ma pháp để bay ra, cuối cùng tôi cũng thoát được ra bên ngoài. Đó là một cuộc đấu tranh vô nghĩa nếu tôi không gặp phải hoàng tử Elias, chuyện đó vẫn khiến tôi khó chịu.
Sau khi vào đến sân trong, tôi ngồi trên băng ghế dài với cuốn sách của mình chỉ trong vài phút bỗng có một chiếc bóng che phủ xuống cuốn sách tôi đang đọc. Khi tôi nhìn lên,người tôi đang tìm kiếm đang đứng trước mặt.
“Chào buổi sáng, Alondra-sama. Thật hiếm thấy khi tiểu thư ở một mình như thế này.”
Mặc cho toàn bộ rắc rối mà tôi đã trải qua, có vẻ như trận chiến quyết định này chính thức diễn ra mà chẳng có lấy nổi một lời cảnh báo.
Tiểu thư Yserra nở một nụ cười ngây thơ trên mặt cô ấy và đang khoác trên mình đồng phục thường ngày của học sinh.
“Chào buổi sáng tiểu thư Yserra. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau.
“Đúng vậy. Tôi hôm nay tìm đến tiểu thư vì có chuyện muốn thảo luận.”
“Ồ? Vậy chuyện đó sao nào?”
Khi tôi hỏi, mờ môi cô ta cong lên thành một vòng cung đáng sợ.
“Vị hôn thê tương lai của điện hạ Agustin. Tôi tự hỏi rằng ma pháp tẩy não nào sẽ phù hợp nhất với cô nếu tôi muốn cô chăm chỉ cống hiến cho tôi.”
“....Ma pháp tẩy não, hả?”
“Chính xác. Do tôi không biết loại nào sẽ hiệu quả, nên tôi sẽ phải thử tất cả theo thứ tự lần lượt. Nhưng trước hết, tôi phải khống chế cô đã.”
Khi bàn tay mềm mại của cô ta vươn ra, đôi mặt xanh lục của cô ta bỗng chống hóa màu đen sâu thẳm.
Đúng rồi, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này – khoảnh khắc mà tiểu thư Yserra quyết định hành động.
Dĩ nhiên là, rõ ràng, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Tôi có sẵn vũ khí bí mật được giấu trong túi váy, và tôi cũng chuẩn bị đầy đủ các công cụ ma pháp phòng thủ.
Lần này, tôi sẽ bảo vệ Leticia.
“Alondra!!!”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi ngay khi tôi sắp rút công cụ ma pháp ẩn trong túi ra ngoài.
Thay vì tôi có thể hiểu ra rằng ai đang sắp đến, một bím tóc màu đen quét ngang qua tầm mắt của tôi. Hình dáng của tiểu thư Yserra bỗng vụt qua và ngã xuống bãi cỏ trong sân, thành một mớ lộn xộn.
Cùng lúc đó, ma pháp của tiểu thư Yserra dường như mất kiểm soát, và tiếng nổ làm rung chuyển màng nhĩ của tôi.
Mặc dù tôi bị ảnh hưởng mạnh từ phía sau lưng, nhưng tôi không cảm thấy đau lắm. Nhìn thấy chiếc kính vỡ rơi xuống dưới đất, tôi nhanh chóng chống khuỷu tay xuống và ghi nhớ hình ảnh của người đã lao vào trong mắt tôi.
“Leticia!”
Leticia đang nằm đó, vẫn trong tư thế che chắn cho tôi. Ôm lấy cánh tay bị thương nặng của mình, cô ấy nở một nụ cười yếu ớt.


0 Bình luận