Chương 45: Bùng Nổ - Phần 2
Trans + edit: Midzuki
Tất cả mọi người có mặt tại đó như hóa thành người câm. Tôi không thể nói được gì vì những gì Yserra-sama vừa tiết lộ vượt quá tầm hiểu biết của tôi.
Camilo đã giết Yserra-sama và Hoàng tử Agustin? Trong kiếp trước của anh ấy?
Điều đó rốt cuộc là sao? Nó có ý gì? Giết, như đúng nghĩa…
Điều đó không thể nào.
—— Nó không thể nào là sự thực.
“Đ-Đừng nói dối nữa…”
Giọng nói của tôi chứa đầy sự căng thẳng khi cơ thể không ngừng run rẩy. Bị cơn giận làm mờ đi con mắt, tôi đứng dậy mặc cho Alondra cố gắng kiềm chế tôi lại.
“Đừng có nói dối những điều kinh khủng như vậy nữa! Camilo sẽ không bao giờ làm những điều như thế!”
Tôi thậm chí không quan tâm đến việc thừa nhận cơn giận đang bùng cháy trong cơ thể mình vì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng tôi cũng có nhớ về ký ức kiếp trước.
Tôi không thể chịu đựng được việc nhìn thấy Camilo bị phỉ báng. Tôi muốn bảo vệ anh ấy.
“Ai mà tin được chuyện đó chứ? Camilo là một người tốt bụng. Anh ấy sẽ không bao giờ xúc phạm bất cứ ai!”
Tôi hét lên mà không nhận ra rằng những điều tôi đang nói đang từng bước xé toạc lớp vỏ bọc của anh.
“Nếu cô còn nói những điều kỳ lạ như thế nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô đâu…!”
Khi tôi nói xong, tôi hoàn toàn dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong mình. Alondra nhanh chóng đứng dậy và kéo cánh tay không bị thương của tôi lại. Cậu ấy bảo tôi rằng dừng lại vì nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương của tôi, nhưng tôi cũng mặc kệ cậu ấy và chỉ tiếp tục trừng mắt nhìn Yserra-sama.
Tôi tự hỏi cô ta đang nghĩ gì trước hành động vừa rồi của tôi. Yserra-sama, người dường như chẳng có vẻ xúc động lắm trước mọi chuyện, mỉm cười và thậm chí còn cười khúc khích để tăng thêm bầu không khí.
“Haha, đúng là một kiệt tác mà. Ngươi cũng đã kết bạn được với một số đứa tốt bụng trong kiếp này, đúng chứ?”
“Quá đủ rồi, thôi——”
“À, mà thôi bỏ đi, cãi nhau với ngươi phiền phức lắm. Này, tin vào người yêu ngươi hay không là do ngươi, nhưng… nhìn lại mặt hắn mà xem.”
Ý cô ta là sao, nhìn mặt anh ấy xem? Không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói ấy, tôi nhìn về phía Camilo, người bằng cách nào đó đang đứng ngay bên cạnh tôi.
Anh đứng đó, gương mặt anh tái nhợt như thể anh vừa mới gặp một con quỷ.
Anh ấy thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhìn kỹ thêm một chút, đôi mắt màu xanh lá mạ của anh ấy, giờ đây đã mất đi sức sống, chỉ còn lại đục ngầu nhuốm đầy sự tuyệt vọng.
“...Camilo?”
Tại sao? Tại sao anh ấy lại làm vẻ mặt như vậy?
“Có chuyện gì thế anh…? Hay anh đang bị thương ở đâu rồi?”
Giọng của tôi, cuối cùng cũng thốt được ra thanh âm, nhưng lại khàn khàn mang chút ngượng ngùng.
Mặc dù cố gắng nói chuyện với anh, nhưng anh ấy vẫn không trả lời. Có điều gì không ổn ở đây. Camilo vẫn luôn lắng nghe mỗi khi tôi gọi với một nụ cười trên môi.
“Hahaha, đúng là một tuyệt tác mà! Ngươi luôn dễ tin người đến vậy, như một đứa đần! Ngươi không thể tin bất cứ điều gì vào con người——.”
“Mày câm mồm một lát giùm tao nhé?”
Elias-sama nhanh chóng di chuyển và đâm thẳng vào cổ Yserra-sama bằng một nhát dao. Tôi không thể không cảm nhận được gì khi nhìn thấy ả phù thủy bất động rồi ngã xuống vũng máu, và rồi ả ta cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Camilo.
Tôi tự hỏi mình liệu có đang nhầm lẫn chuyện gì một cách ngu ngốc hay không.
Nghĩ lại thì, vào thời điểm đó. Sau khi ký ức của Luna không khôi phục lại, chúng tôi đã có cuộc họp đầu tiên với bốn người bọn tôi.
Khi chúng tôi đang chất đống những suy đoán về ký ức kiếp trước của mình, Elias-sama đã đại khái nói như thế này:
“Này, Camilo, nếu thời gian quay ngược lại nhờ có cậu, thì khả năng cao cậu ta chính là trục chính liên quan tới ký ức của mọi người, đúng chứ?”
Đáp lại điều đó, Alondra gật đầu rồi trả lời,
“Điều đó hoàn toàn có thể. Camilo-dono, anh có biết gì về chuyện đó không?”
“Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể kể cho chúng tôi thêm về cuộc sống kiếp trước của anh.”
Với một sự quan tâm sâu sắc, cả hai người bọn họ đều hỏi Camilo, người đã thể hiện ra một biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt dù chỉ là một khoảnh khắc.
Vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ, “ Có lẽ là vì anh ấy có người yêu rồi”, đó chính là lý do tại sao anh ấy lại làm gương mặt có lỗi như vậy với tôi.
“...Được rồi, để tôi nhớ lại xem. Không có gì bất thường xảy ra. Tôi đã sống như một kỵ sĩ rồng và chết như một kỵ sĩ rồng. Chỉ thế thôi.”
“Ồ, thế sao? Anh đã hy sinh trên chiến trường à?”
“À, ừ, đại loại thế.”
Có lẽ khi mọi người đều nhận ra nụ cười cay đắng của anh hiện trên gương mặt khi nhắc đến quá khứ dần phai nhạt đi.
Đó chính là lý do tại sao chúng tôi không cố gắng gặng hỏi sâu hơn. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ khiến anh ấy gợi lại những ký ức đau thương trên chiến trường, và ngay cả khi phát hiện ra rằng Camilo không có yêu ai trong kiếp trước, tôi cũng hoàn toàn quên luôn chuyện đó.
Trên hết, những hành vi mà Camilo thể hiện ra. Ánh mắt của Camilo khi tấn công Yserra-sama, rõ ràng là mang theo ý định giết chết kẻ thù.
“Camilo… đó là nói dối, đúng không…?”
Tôi không nhớ được nổi những gì mình vừa mới nói xong.
Camilo không bao giờ có thể làm những điều như thế. Tôi trút hết những cảm xúc ẩn giấu sâu thẳm trong lòng mình bộc lộ ra ngoài, giữ lại đúng những suy nghĩ, cảm nhận rằng hành vi anh ấy làm là tệ hại và là điều đáng khinh bỉ nhất.
Chắc chắn là do ả ta nói dối.
Làm ơn hãy nói với em rằng đó không phải sự thực.
Không, có lẽ đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Lúc đó, tôi ích kỷ muốn quay ngược lại thời gian, tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt xanh của anh.
“Anh xin lỗi, Letty.”
Câu trả lời mà tôi nhận được thực sự rất tàn nhẫn.
Tôi cảm thấy như mình đang ngã xuống hố sâu như thể chỗ mà tôi đang đứng cứ thế sụp xuống, và tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
“Những gì tiểu thư Yserra nói là sự thật. Anh đã giết cả hai người bọn họ để trả thù, và chẳng mấy chống anh bị Vệ Binh Hoàng Gia giết ngay sau đó.”
Alondra thở dốc, và Elias-sama nheo mắt lại ngang rìa tầm mắt của anh ấy.
Camilo mỉm cười yếu ớt, như thể anh ấy đã từ bỏ mọi thứ.
“Anh mừng là Letty vẫn an toàn.”
Kìa, Camilo.
Làm ơn, xin anh đừng mỉm cười mà trông đau buồn đến vậy.
Mặc dù tôi rất muốn hét lên cảm xúc hiện tại trong lòng mình, nhưng tôi không thể nói gì bởi nỗi đau ấy đang hoành hành trong ngực tôi như bóp nghẹt lấy cả cơ thể.
Tôi không muốn làm tổn thương Camilo thêm nữa bằng bất kỳ câu nói nào khác.
Tôi không còn biết phải nói thêm điều gì nữa.
Với một tiếng thở dài hoạt như tiếng thì thầm, Camilo nhẹ nhàng quay lưng lại và rời đi.
Không ai có thể ngăn cản anh ấy rời bước đi, và tôi cũng chỉ còn sức để cố gắng không ngã quỵ.
—— Tôi muốn biết thêm về Camilo.
Đó chính là động cơ chính mà tôi chấp nhận lời đính hôn của anh.
Cho tới bây giờ, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu anh ấy hơn một chút chỉ trong vài tháng qua.
Thật là một suy nghĩ nực cười, tự phụ.
Tôi chẳng biết gì về anh cả. Tôi thậm chí còn không hiểu Camilo yêu tôi nhiều đến mức nào.
“Này, mấy em đang làm cái gì thế hả?!”
Chủ nhân của giọng nói hoảng loạn đó chính là Lena-sensei, người đang chạy thật nhanh từ phía bên kia lối đi được bao phủ bởi mái che.
Chúng tôi vẫn không thể di chuyển nổi. Giữa ảnh hưởng bởi những cú nổ mạnh mẽ vẫn còn tồn đọng dấu vết ở trên sân, chúng tôi chỉ biết đứng chờ ở đó cho tới khi Lena-sensei đến nơi.


0 Bình luận