Chương 38: Phù Thủy
“Alondra, rốt cuộc thứ được gọi là phù thủy là gì?”
Trans:Tôi yêu con vợ Jinhsi vl
Edit: Midzuki
Tôi bâng quơ hỏi trong lúc cùng Alondra nghiên cứu về phù thủy tại thư viện.
Cô ấy ngẩng lên khỏi chồng tài liệu và khẽ gật đầu.
"Đó thực sự là một vấn đề nan giải đối với tất cả các nhà nghiên cứu ma thuật. Suốt cả ngàn năm qua, những nghiên cứu về hắc ma thuật của phù thủy vẫn tiếp tục, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra chút thông tin hữu ích nào."
Đến tận cùng thì phù thủy thực sự là gì?
Sức mạnh của họ đến từ đâu?
Tại sao chỉ có phụ nữ trở thành phù thủy?
Tại sao họ lại sở hữu thứ năng lực mạnh mẽ đến vậy?
Câu trả lời cho tất cả những điều ấy vẫn ẩn sâu trong lớp sương mờ mịt, bí ẩn như chính phù thủy vậy.
“Theo như ghi chép thì chưa từng có phù thủy nào xuất hiện trước thời Trung cổ cả.”
“Đúng vậy. Trong giới học giả, có quan điểm cho rằng đã có một nguyên nhân nào đó dẫn đến sự xuất hiện của phù thủy.”
“Vào lúc ấy, vào cái ngày xa tít tắp cả ngàn năm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Dù cho có nghĩ tới đâu thì tôi cũng biết điều đó thật vô ích, bởi ngay cả những nghiên cứu miệt mài của các học giả cũng không thể tìm ra lời giải.
Tôi chỉ đang cố tìm thông tin về Yserra-sama, vậy mà chẳng biết từ khi nào đã đi chệch hướng.
Tuy nhiên, chẳng hiểu sao điều này cứ ám ảnh tôi. Cảm giác này… thật kì lạ, như thể trực giác đang mách bảo vậy.
"Này, giờ nghĩ lại thì, lần đầu tiên hoàng tộc rơi vào hỗn loạn có lẽ là vì Yserra-sama, một phù thủy, đúng không?"
Nhưng nếu nhìn lại lịch sử, chưa từng có phù thủy nào sở hữu sức mạnh phi thường gây ra thảm họa nghiêm trọng đến mức bị coi là một kẻ tà ác. Người ta chỉ sợ hãi, kỳ thị họ, để rồi sự thù ghét bùng lên. Cho tới bây giờ, thế giới mới dần tìm cách hòa giải.”
“…Đúng thế. Nói chính xác thì, gần như không có trường hợp nào mà một phù thủy quyền năng bị lịch sử khắc ghi như một ác nhân. Các nhà sử học đã nhiều lần nghiên cứu và đặt nghi vấn về điều này, nhưng cuối cùng, họ chỉ kết luận rằng đó đơn thuần là sự tình cờ. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng sự thật đã bị giấu nhẹm đi.”
“Đúng thế. Nhưng nếu không phải như vậy thì sao…?”
Càng nói, dòng suy nghĩ của tôi càng hướng đến một khả năng duy nhất.
Alondra cũng há hốc miệng kinh ngạc. Chúng tôi bật dậy khỏi ghế, lao thẳng đến kệ sách chuyên về nghiên cứu ma thuật.
Dù bị ban quản lý thư viện nhắc nhở, chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.
“Alondra, người đó…! Học giả ma thuật được diện kiến Nữ thần Sheila xưa kia là ai?!”
“Leocadio Nemesio! Đây rồi! Bản dịch hiện đại từ hồi ký của ông ấy!”
Giọng Alondra run lên vì kích động. Cô ấy lật nhanh cuốn sách dày cộp, đôi mắt dán chặt vào từng trang giấy.
Cuối cùng, cô ấy dừng lại và đọc to một đoạn như sau:
❂❂❂
Khi nghiên cứu đi vào bế tắc, hãy thử đi dạo. Cây xanh giúp đôi mắt thư giãn, và ánh nắng có thể giúp vai đỡ mỏi.
Hôm đó, tôi đi bộ loanh quanh khu phố. Khi bước vào một con hẻm vắng vẻ, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một người phụ nữ đẹp đến mức tôi không thể tin rằng cô ấy thuộc về trần thế này.
Cô ấy tự xưng là Nữ thần Thời Gian—Sheila. Cô nói rằng bản thân đã cai quản thời gian từ thuở hồng hoang.
Tôi tự hỏi mỹ nhân này cớ gì lại bắt chuyện với một kẻ nghiên cứu thất bại như tôi và buông lời trêu đùa.
Dù ban đầu vẫn cảnh giác, nhưng khi cả hai ngồi cùng nhau và trò chuyện, tôi dần cảm thấy bản thân mình trở nên minh mẫn lạ thường.
Cô ấy thông thái vô cùng. Khi chúng tôi đối thoại, cô đáp lời bằng những câu từ thanh nhã và duyên dáng, cùng đôi mắt dường như thấu thị mọi vật trong vũ trụ vậy.
Có lẽ cô ấy thật sự là một nữ thần. Mị lực của cô như khiến tôi muốn tin vào điều đó.
❂❂❂
Tôi căng mắt ra, đọc đi đọc lại đoạn văn ấy.
Alondra cũng vậy. Cô ấy im lặng nhìn chăm chăm vào trang sách, không có dấu hiệu muốn lật sang trang tiếp theo.
“Phải rồi… Leocadio đã gặp Nữ thần Sheila ngay trên thế giới này. Dù thời điểm không rõ ràng, nhưng…”
Tôi lẩm bẩm và vội vàng lật sang trang giới thiệu tác giả, như thể bị một thế lực vô hình thôi thúc.
“Ông ấy sống vào khoảng một nghìn năm trước.”
“Một nghìn năm…!”
Tôi sững sờ lặp lại.
Một nghìn năm—chính là khoảng thời gian hắc thuật của phù thủy bắt đầu xuất hiện.
“Lẽ nào… chính sự ra đời của hắc thuật đã khiến Nữ thần phải giáng thế để đích thân kiểm tra?”
“Và mỗi khi phù thủy gây ra thảm họa, bà ấy lại quay ngược thời gian, buộc họ làm lại từ đầu…?”
Chúng tôi sững sờ nhìn nhau, rồi lại đổ dồn mắt vào cuốn hồi ký.
Trong đó có rất nhiều mô tả chi tiết về nghiên cứu, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến bất kì lần tái thế nào của Nữ thần Sheila.
Có vẻ như đây là tất cả thông tin chúng tôi có thể tìm được. Giả thuyết của chúng tôi vẫn chỉ là suy đoán, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng cuốn hồi ký này có ý nghĩa nhiều hơn là một câu chuyện tưởng tượng.
“Nếu đây là sự thật… thì đây sẽ là một phát hiện mang tính lịch sử.”
Alondra bật cười chua chát, gần như rùng mình vì những suy luận của chính mình.
Nếu giả thuyết này là đúng, có lẽ Nữ thần cũng muốn ngăn chặn Yserra-sama.
Sau khi rời thư viện, chúng tôi quay trở lại ký túc xá thì trông thấy Camilo đứng phía xa.
Chúng tôi bước xuống cầu thang, nhìn thấy cậu ấy đang cười nói cùng bạn mình.
Tôi rất muốn nói anh ấy suy luận của mình về Nữ thần và phù thủy, nhưng có lẽ không phải lúc để làm phiền anh ấy. Chuyện này cũng nên được bàn bạc với Điện hạ Elias.
“Camilo lúc nào cũng xuất hiện ở đây nhỉ? Chắc cậu ta chỉ lấy lý do làm vệ sĩ để tiện trông chừng cậu thôi.”
“Hả? Không đời nào. Chẳng qua cậu ấy đang lo lắng quá mức mà thôi.”
Alondra cười trêu chọc, còn tôi chỉ biết lắc đầu bất lực.
Camilo thật tuyệt.
Điều tuyệt nhất là anh ấy hiện diện một cách kín đáo nhưng luôn trong tầm mắt tôi.
Dù biết rằng anh ấy làm vậy để tránh làm lộ chuyện đính ước của chúng tôi, nhưng Camilo thực sự đã hao công tốn sức để luôn ở cạnh tôi. Đến mức tôi tự hỏi là có nên muốn công bố chuyện này luôn hay không.
Dù là lúc cùng Alondra di chuyển sang lớp học khác, tới nhà ăn hay trở về ký túc xá, anh ấy đều thoáng xuất hiện đâu đó.
Dù có là trò chuyện với Điện hạ Elias, đùa giỡn cùng các nam sinh khác hay giúp giáo viên mang đồ, ít nhất tôi cũng sẽ thấy Camilo ở đâu đó.
Tôi nhớ đâu đó trong một cuốn tiểu thuyết về điệp viên có nhắc đến việc giám sát không nhất thiết phải luôn theo dõi từ phía sau.
Là một kỵ sĩ rồng, hẳn anh ấy đã được huấn luyện để theo dõi mục tiêu một cách kín đáo, nhất là trong nhiệm vụ bảo vệ những nhân vật quan trọng. Nhưng lần này, có vẻ Camilo đang làm hơi quá. Tôi không nghĩ Yserra-sama sẽ tấn công tôi ngay giữa ban ngày ban mặt.
Dù bận rộn hỗ trợ Câu lạc bộ Mardiq, không biết anh ấy còn thời gian luyện tập không nữa.
“Chúng ta còn phải nghiên cứu về phù thủy, nhưng tốt nhất là cứ quay về ký túc xá đã. Chắc Alondra cũng có việc riêng cần hoàn thành.”
“Tớ sao cũng được, nhưng đúng là phòng ký túc vẫn an toàn hơn cả.”
Thế là tôi và Alondra trở về mà không ghé qua nơi nào.
Dạo gần đây, mọi chuyện vẫn cứ như vậy.
Tôi nghĩ nếu tình hình không có gì thay đổi thì cũng nên giảm bớt việc canh gác, vì điều này có thể gây bất tiện cho Alondra. Nhưng việc xin phép lại chẳng hề dễ dàng.
Điện hạ Elias đã báo cáo an toàn lên Đức Vua và nói rằng ngài sẽ điều tra. Tôi tự hỏi liệu cuộc sống của chúng tôi có thay đổi gì sau khi kết quả được công bố không.
Trong lúc tôi còn mải suy nghĩ, Yserra-sama vẫn án binh bất động, và thế là hai tuần nữa lặng lẽ trôi qua, cho đến cuối tuần.
Cuối cùng, ngày diễn ra trận đấu tập của Câu lạc bộ Mardiq – nơi Camilo tham gia – đã đến.
“Alondra thực sự không đi sao?”
“Ừ, cậu ấy bận nghiên cứu rồi.”
Căn phòng của Alondra vẫn chất đầy tài liệu và dụng cụ thí nghiệm, hoàn toàn phù hợp với chủ nhân của nó.
Cũng lâu rồi không thấy cô ấy mặc chiếc áo khoác blouse màu đen. Thật tiếc khi không thể cùng Alondra tới cổ vũ Camilo, nhưng tôi không muốn làm gián đoạn công việc nghiên cứu của cô ấy.
Từ hôm nay, tôi đã đổi sang đồng phục mùa đông. Giờ cũng đã tháng Mười rồi, trời bắt đầu lạnh ngay cả vào ban ngày.
Dù là Chủ Nhật, nhưng vì trận đấu tập diễn ra ngay trong trường, chắc mọi người cũng sẽ mặc đồng phục như tôi thôi.
“Vậy tớ đi đây. Alondra, chúc cậu nghiên cứu suôn sẻ nhé.”
“Cảm ơn. Leticia, bảo trọng, đừng đi một mình đấy.”
“Tớ biết rồi, không sao đâu. Cậu lo lắng quá đấy.”
Tôi phồng má, tỏ ý giận dỗi trước câu dặn dò như thể dành cho trẻ con, rồi bật cười khẽ, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Crustia-san và Luna đã đợi sẵn ở cổng ký túc xá, trong khi các thành viên nam sẽ tập trung tại địa điểm thi đấu.
Chỉ mới gần đây thôi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội xem Camilo thi đấu. Tôi thật sự rất mong chờ.


2 Bình luận