• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 40: Sự kiện hoành tráng nhất tại Học Viện, một trận đấu giao hữu! — Phần 2

1 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:

Chương 40: Sự kiện hoành tráng nhất tại Học Viện, một trận đấu giao hữu! — Phần 2

Trans+edit: Midzuki

Alondra bảo tôi rằng không được ở một mình, vì vậy tôi quyết định đi dạo xung quanh với Crustia-san, người đang thẳng tiến tới các gian hàng đồ ăn.

Chúng tôi tận hưởng khung cảnh và ăn kẹo bông, rồi sau khi chúng tôi quay lại, nơi đây đã phủ kín thành biển người. Giữa sự phấn khích và cả sự ồn ào, chúng tôi quay trở về chỗ mà bạn bè của hai đứa đang ngồi đợi.

Bên phải tôi, Telencio vẫn còn đang ngủ, và bên trái tôi, Crustia-san đang ôm một núi đồ ăn mà cô ấy mua được từ các gian hàng đồ ăn. Chúng tôi dù nhìn từ bên ngoài trông như một nhóm bạn bè đang nô đùa nhau, nhưng khán giả thực sự chả bận tâm và háo hức chờ đợi tuyển thủ xuất hiện.

Bầu không khí thực sự căng thẳng. Vì đây là cuộc đối đầu giữa các ngôi trường danh tiếng, nên mọi người đều thực sự mong chờ trận đấu này từ tận đáy lòng.

“Tớ nghe nói rằng kỷ lục của các trận đấu giao hữu kể từ lúc diễn ra là 32 trận thắng cho Học viện Alania và 33 trận thắng cho học viện Manzanella. Năm ngoái, nhờ vào màn biểu hiện xuất sắc của Camilo-sama, chúng ta mới giành chiến thắng, và nếu Alania thắng năm nay, thì tỉ số hai trường là ngang nhau, nên cả hai bên đều rất mong chờ trận đấu lần này.”

“Chà, anh biết nhiều thế, chủ tịch.”

“Anh chỉ chăm làm bài tập về nhà thôi.Em phải biết tận hưởng cuộc sống chứ!”

Crustia-san, người đang ăn phần khoai tây chiên khổng lồ của mình với tốc độ vừa nhanh những vẫn giữ được sự thanh lịch, bị ngắt mạch bởi lời nhận xét của Chủ tịch.

Lời giảng dạy của chủ tịch về bộ môn này vẫn cứ thế tiếp tục mà không có dấu hiệu dừng lại.

Sau đó, Luna, người đang ngồi đối diện Chủ tịch câu lạc bộ, nghiêng đầu như thể đang cố nhớ ra điều gì đó.

“Thường thì là có năm người chơi, và mỗi trận đấu là hình thức đấu đồng đội với từng cá nhân đấu theo lượt một, đúng không ạ?”

“Chà, đúng thế. Luật chiến thắng vô cùng đơn giản là đội nào giành trước ba trận thắng thì sẽ là đội chiến thắng.”

Chính là như vậy, cách giành chiến thắng trong trò này rất đơn giản.

Thời gian giới hạn là mười lăm phút. Người chiến thắng là người khiến đối thủ của mình phải đầu hàng hoặc ngất xỉu, hay gạt họ ra khỏi sàn đấu.

Trong một trận đấu cá nhân, có một khu vực rộng hơn, nhưng trong phần đấu đồng đội, nếu người chiến thắng không thể xác định được do hết thời gian, thì kết quả sẽ được tính là hòa.

Bộ môn này là sự kết hợp giữa kiếm thuật và ma pháp, và mỗi một người chỉ có thể sử dụng thuộc tính ma pháp của mình đúng một lần. Do đó, trừ khi bạn chỉ giỏi mỗi việc dùng kiếm, bạn sẽ không thể chiến thắng.

Tôi tự hỏi Camilo đang đứng ở đâu. Anh ấy chỉ là tuyển thủ dự bị, vậy là anh ấy đứng ở giữa hay cạnh đội phó?

Vào lúc đó, một tiếng reo hò đồng thanh như sấm vang vọng khắp khán đài.

Quá đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tôi vội vàng liếc nhìn xuống dưới sân vận động. Các tuyển thủ của cả hai trường đã xuất hiện từ những cánh cổng được dựng chéo sang hai bên đối diện chỗ chúng tôi đang ngồi.

Đồng phục thi đấu môn Mardiq được lấy cảm hứng từ áo giáp của kỵ sĩ nên thiết kế cực kỳ hút mắt. Đồng phục của học viện Manzanella có màu đen, và học viện Alania thì… là màu đỏ.

— — Thật hoài niệm quá đi.

Khi Camilo xuất hiện trong đồng phục của đội, tiếng hò reo vang vọng khắp khán đài.

Giữa lúc mọi người đều phấn khích đến tột độ, chỉ mình tôi là người duy nhất nhớ đến dáng vẻ của Camilo trong bộ giáp kỵ sĩ màu đỏ thẫm từ kiếp trước của tôi.

Ôi không, chắc tôi không kìm nổi nước mắt mất.

Nghĩ lại thì, tôi có một điều muốn nói anh ấy từ lâu rồi.

Cảm ơn anh vì đã cố gắng cứu tôi trước khi tôi bị hành quyết.

Vì một lý do nào đó, câu chuyện về việc tôi bị hành quyết như một chủ đề cấm, và có cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cản tôi nói ra điều đó.

Thế nhưng, tôi đảm bảo sẽ nói với anh ấy vào lần tới chúng tôi nói chuyện với nhau.

Rằng tôi đã vui đến mức gần như bật khóc. Rằng tôi thực sự rất vui khi còn được gặp lại anh ấy như thế này.

Tôi phải nói với anh ấy với một nụ cười, nói ra điều đó dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa.

“Kyaaahh! Camilo-samaaaa! Ngài ngầu quá!”

… Khoan đã, Beatrice-sama, cô ấy đang khóc á?! Lần đầu tiên thấy cô như thế này luôn ấy.

Thành thật mà nói, điều đó có lẽ sẽ giúp ích cho bản thân tôi một chút. Ngực tôi đang thắt lại và bị choáng váng, nhưng nhờ sự náo loạn, tôi có thể đánh lạc hướng suy nghĩ của mình đi sang chuyện khác.

Ồ, nghĩ lại thì, Telencio hình như…… vẫn còn đang ngủ á? Với cái sự náo loạn phấn khích này, cậu ấy là người quan trọng nhất không được ngủ vào lúc này!

“Tỉnh dậy, Telencio! Trận đấu bắt đầu rồi!”

“Mmm…”

Khi tôi lay vai cậu ta, ít nhất cậu ta cũng chịu mở mắt ra. Tạ ơn chúa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại sân vận động. Những tuyển thủ đã xếp hàng và chào hỏi đối phương sau đó cùng nhau về vị trí của mình, Camilo đang nhìn thẳng về chỗ chúng tôi.

…Hả? Không phải chúng tôi đang ở khoảng cách khá gần hay là do mọi người quá đông đúc nên anh ấy đã nhận ra được rằng chúng tôi đang ở đây sao…?”

[Bây giờ, chúng tôi xin phép giới thiệu sự xuất hiện bất ngờ của một siêu sao từ học viện Alania! Nhà Vô Địch hạng mục cá nhân và tiên phong của năm ngoái, Camilo Cervantes!]

Khi thông báo vang lên khắp đấu trường, không chỉ các học sinh nữ mà mọi người ở tất cả lứa tuổi, từ già trẻ lớn bé đều reo hò vang rộ.

“Không đời nào, Camilo là tiên phong?!”

“Đó là vị trí trọng yếu!”

“Họ sẽ không thể tạo đà kiến tạo giành chiến thắng trước được đâu.”

Ngay cả Crustia-san cũng bắt đầu gặm món bánh quẩy chiên giòn, nhưng tại sao mọi người lại bình tĩnh đến thế?

Trong khi tôi đang một mình hoảng loạn, Camilo và đối thủ của anh đang đối mặt nhau giữa đấu trường.

Vào lúc này, ngay cả khán giả cũng im lặng, vì bầu không khí căng thẳng tràn ngập khắp sân vận động từ nơi đấu trường tỏa ra một cách rõ rệt.

Sau khi cả hai cùng trao đổi kiếm và cung cho đối phương, tiếng chuông báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu.

Ngay lúc đó, cả hai người đều cùng niệm chú cùng một lúc.

Ngay cả khi điều đó thực sự rất ấn tượng, nhưng tiếng reo hò giờ đây mới là âm thanh ấn tượng nhất trong ngày.

Ánh sáng phát ra từ những vòng tròn ma pháp và sự nhiệt tình của khán giả giống như trận động đất. Mọi người đều ngồi ở trên mép ghế vì phấn khích trước sự kỳ diệu khi họ còn không thể kìm chế nổi đến mức quằn quại trên sàn.

Tôi tự hỏi rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra. Thôi nào, Camilo…!

Chuyện đó đã diễn ra trong lúc tôi đang cầu nguyện với hai tay đan chéo nhau và chắp trước ngực. Tôi cảm thấy một lực mạnh va vào vai phải và bị kéo ra xa để xem nguyên nhân sức nặng này đến từ đâu.

Đúng như dự đoán, đó là Telencio.

Cậu ta đang ngủ. Hoàn toàn ngủ say.

Cậu ta trước đó đã nói những lời lẽ tốt đẹp, nhưng giờ tại sao cậu ta đến đây để làm gì không biết nếu như thế này chứ? Hơn nữa, làm thế quái nào cậu ta ngủ ngon đến vậy trong khi mọi thứ xung quanh cực kỳ thú vị?

“Này, Telencio! Tỉnh dậy và cổ vũ với mọi người đi! Chúng ta đang bây giờ đang ở trong trạng thái tốt nhất rồi…!”

"Ugh, tớ buồn ngủ… Cái gì thế…?"

Ugh, cậu ta nặng quá.

Mặc dù trông yếu đuối thế thôi, nhưng cậu ta là con trai đấy. Thế quái nào, cậu ta lại nặng thế này!

Dù sao thì, tôi phải bắt cậu ta đứng dậy cùng, nếu không cả hai đứa sẽ đâm thẳng vào đống đồ ăn của Crustia-san mất. Tôi cố gắng nâng Telencio lên bằng cách vòng qua vai của cậu ta.

Đúng lúc đó.

Một tiếng nổ chói tai vang lên, và tầm nhìn của tôi lúc này đây tràn ngập sắc trắng.

Khi tôi làm theo bản năng nheo mắt lại, Telencio dường như cũng nhảy lên theo, và rồi sức nặng trên vai tôi cũng biết mất.

Trong khi tôi vẫn đang co cụm người lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh sáng ấy mờ dần và sự hoang mang xuất hiện trên gương mặt họ, nhưng tình hình của đấu trường hoàn toàn thay đổi.

Mặt đất xung quanh chỗ Camilo đứng bị cháy xém. Tôi không biết rõ về ma pháp, vì vậy tôi không đánh giá được chuyện gì đã xảy ra, nhưng câu lạc bộ phát thanh phụ trách thông báo rằng cậu ấy đã làm rất tốt.

[Ôi không, Cervantes đã tạo ra một vụ nổ bằng lôi ma pháp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nhà vô địch năm ngoái của chúng ta đây ?!]

Theo giọng của nam sinh thông báo vừa rồi thấy rõ sự lo lắng cũng như tiếng chói tai đến từ chiếc loa.

Tôi biết rằng tạo ra một nụ nổ ma pháp là không hề dễ dàng thực hiện được. Người hâm mộ Mardiq trên khán đài đều thì thầm, và những người hâm mộ Camilo đồng thanh hét lên.

Camilo, anh có sao không…!?

[Sở hữu một sức mạnh như vậy sau khi thành công tạo ra được một vụ nổ ma pháp, liệu có thể nói rằng Cervantes đã thành thạo nghệ thuật ma pháp này không?! Hay đúng hơn này, nếu nó đánh trúng đối thủ, nó chắc chắn là đại thảm họa?! Tuy nhiên, lãng phí một lôi ma pháp như vậy thực sự là một sai lầm đau đớn!]

Quả thực, ma pháp chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần cho từng thuộc tính, vì vậy, đây chính là một con át chủ bài có giá trị.

Tôi bắt đầu lo lắng và dần cảm thấy bất lực, nhưng không hiểu sao, Camilo, người dường như đã bình tĩnh lại, lại đang nhìn tôi.

Không, anh ấy không nhìn tôi. Ánh mắt cay nghiệt, thậm chí có thể thấy rõ sát ý từ xa, đang hướng về phía người bên cạnh tôi ——.

“... Huh? Tại sao cậu ta lại lườm tôi như thế khi tôi vừa mới tỉnh dậy nhỉ?”

Telencio nói với vẻ mặt vặn vẹo.

Ừm, tôi cũng chả rõ. Chuyện gì đã xảy ra với Camilo vậy nhỉ?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ghen thôi r :v
Xem thêm