Bỗng dưng đêm đó có người gọi điện thoại.
Cứ tưởng kết thúc buổi live stream rồi thì sẽ không ai gọi nữa cơ.
Điện thoại hiển thị ID người gọi- Sakurazaki Nako.
Tôi liền nhấc máy ngay lập tức.
"Himahara-kun!"
"...Sakurazaki, cậu vất vả rồi."
"Ừm. Thành công vang dội lun đó nha!"
Tôi chả thể thốt ra câu nào tử tế ngoài "Ừ thì cũng tuyệt đấy."
"Cậu xem rồi nhỉ?"
"Ừ, xem đến tận bài cuối luôn."
"Thế cậu nghĩ sao? Cho tớ biết quan điểm của cậu đi, Himahara-kun."
Quan điểm à.
"Tôi thấy cậu xuất sắc lắm, hệt như mong đợi luôn đấy, Sakurazaki à. Là thần tượng, cậu đã phải hòa nhập với người hâm mộ và đã làm nên buổi biểu diễn thành công như hôm nay...Chuyện đó cũng chả dễ xơi gì hết."
"...."
"Sakurazaki này, tôi đã nghĩ mãi, rồi đã tự hỏi rằng liệu tôi có gây hại gì tới cậu không. Có lẽ chỉ vì một kẻ như tôi mà tài năng thần tượng của cậu bị phai nhạt dần đấy...."
"Lúc trước cậu có bảo là không thích phiên bản thần tượng của tớ mà nhỉ?"
Sakurazaki khẳng định không hề do dự chút nào.
"À ừ."
"Chính vì thế, nên tớ không có bắt cậu coi tớ là thần tượng."
"....Ơ?"
"Tớ không có quan tâm đến khía cạnh thần tượng đó. Bởi lý do tớ mời cậu là vì tớ muốn được bên cậu như mọi khi đấy."
"...Nhưng...."
"Tớ muốn người đã biết con người thật của mình như Himahara-kun thấy tớ nỗ lực hết mình không phải với tư cách là thần tượng, mà là Sakurazaki Nako, với lại cứ khen bình thường thôi...Và điều tớ muốn truyền đạt lại cho cậu không phải khả năng nhảy múa ca hát, mà là 'cảm xúc'. Chính là sự ngưỡng mộ về cậu, người đã luôn ở bên giúp đỡ tớ đó."
"Sakurazaki..."
"Mấy người hâm mộ kia chỉ tới xem thần tượng Sakurazaki Nako thôi, chỉ có Himahara-kun là khác, phải chứ?"
Đúng là tôi đã lỡ đánh mất mục đích của mình rồi nhỉ.
Những gì tôi muốn thấy không phải là nàng thần tượng mang tên Sakurazaki Nako.
Những gì tôi muốn tận mắt chứng kiến chỉ là sự tỏa sáng trên sân khấu của Sakurazaki Nako, người luôn ở bên tôi mà thôi.
"Nên là khen tớ đi. Hôm nay phải chiều tớ hết mực nha, Himahara-kun."
"...Lúc nào tớ chả chiều cậu?"
"Gì!? Cậu toàn trêu tớ thôi!"
Có lẽ tôi nghĩ quá rồi.
"Sakurazaki tỏa sáng hơn bất kì ai khác. Với lại cậu cũng...dễ thương lắm."
"Híc..."
"Sakurazaki?"
"Hi...Himawara-gun ươiii."
"Này này, đừng khóc nữa."
"Nhưng mờ tại cậu tự dưng lại trở nên dịu dàng quá đó chứ."
"Hả!? Dịu dàng gì đâu! Tớ chỉ thành thật đưa ra quan điểm thôi...hầy."
Thôi hôm nay thì cứ kệ đi.
"Mà nè, từ giờ tớ có thể tiếp tục xem cậu như Sakurazaki Nako của mọi ngày không?"
"Ừm. Cứ chờ xem. Rồi 'tớ của mọi ngày' sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu đấy nhé."
27 Bình luận
Main: it's my time 🌚
mặc dù hơi lép nhưng k quan trọng, cuti là đc 👌