Sau khi về nhà, tôi liền phi luôn lên giường nằm.
"Sakurazaki Nako..."
Tôi liền tìm cái tên đó trên điện thoại, và rồi rất nhiều thông tin lẫn hình ảnh hiện lên.
Sakurqzaki Neko, sinh ngày 15 tháng 8, nhóm máu B.
Là thành viên cốt cán của nhóm thần tượng nổi tiếng mang tên "Raspberry Whip".
Số đo của cô nàng thì....hơ?
"Chắc là khai báo sai số đo cơ thể rồi."
Nghĩ đến chuyện có quá nhiều thông tin cá nhân về cô nàng bị rò rỉ khắp trang mạng xã hội thôi cũng đã thấy khiếp lắm rồi.
Cách đây không lâu, tôi đã tra cứu thông tin về cô gái hồi nãy đi cùng mình, và vì thấy tởm quá nên tôi quyết định thoát khỏi trang page.
Tiện thể, trước khi về thì bọn tôi có trao đổi địa chỉ email rồi.
Tôi liền mở email, và trong hòm thư đã có "hẳn" 2 tin nhắn luôn.
Tin nhắn đầu tiên là của Sakurazaki, và còn lại là của Nanamizawa.
Tôi liền mở email của Nanamizawa trước.
Tin nhắn chứa bức ảnh về cỡ áo của cô nàng và một dòng tin có vẻ rất là phấn khích.
"Thôi cứ chúc mừng trước vậy."
Vả lại, đừng có học hành chểnh mảng nữa.
Thế rồi tôi liền mở email của Sakurazaki.
Ban đầu thì người ta dùng email chỉ để bày tỏ lòng biết ơn nhưng rồi nội dung bắt đầu thay đổi thành yêu cầu này nọ như là "Nào rảnh thì đưa mị đi đâu chơi đê" hay là "Lần tới mị muốn cùng cậu ăn gì đó á" vân vân và mây mây.
Dù có gương mặt rất xinh xắn đáng yêu, nhưng có thể cô ấy rất râc rối đấy.
Trong thâm tâm tôi có thấy hơi áy náy, rằng nếu cứ ở bên cô ấy thì chẳng may lại bị dính scandal thì sao.
[Thần tượng nổi tiếng Sakurazaki Neko đã vướng vào chuyện tình cảm rồi]
[Người yêu của cô ấy là bạn nam cùng lớp luôn đó!]
....Thể nào cũng xuất hiện cả đống bài báo với tiêu đề như vầy cho mà xem.
Trên mạng thì lại để lộ thông tin cá nhân về cô nàng, cô còn bị quấy rối và có những hành động không mong muốn từ người hâm mộ nữa....
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà mồ hôi đã tuôn ra như tắm rồi.
Tiếp đó, vì tò mò quá nên tôi liền xem tài khoản Twitter của Sakurazaki, và tôi thấy rất chi là ngạc nhiên.
Cô ấy đăng bài "Nay tui được nhận thứ này từ bạn tui đó (*^ω^*)" cùng với tấm hình con búp bê.
Tôi liền mở email hồi nãy vừa coi như không có gì rồi bắt đầu nhắn tin phản hồi.
"Này, sao lại đăng bài đó trên trang Twitter vậy?"
Nhận được thư trả lời qua email cũng không mất nhiều thời gian lắm.
"Ớ? Cậu đã theo dõi tài khoản Twitter của tớ rùi à? Vui quá đi (*^ω^*)"
Không, vấn đề không phải như thế.
Mai phải giải thích thật rõ cho cô nàng mới được.
+×+×+×+×
Ngày hôm sau, tôi định mắng Sakurazaki về chuyện xảy ra hôm qua một trận, cơ mà lại chả thấy bóng Sakurazaki đâu.
Tôi quên là ngày nào Sakurazaki cũng không hề vác mặt tới trường.
Sakurazaki thường không tới trường khoảng 1 2 tuần gì đó vì hoạt động giải trí vô cùng bận rộn.
Chắc là hôm nay cũng có hoạt động vì vào giờ sinh hoạt sáng nay giáo viên đã thông báo rằng bữa nay Sakurazaki xin nghỉ mà.
Và cuối cùng thì, tôi đã dần hiểu ra ý nghĩa những gì cô nàng nói về “cống hiến cả cuộc đời này” hôm qua rồi.
Sau tiết sinh hoạt buổi sáng, tôi tình cờ nghe được những lời bàn tán của mấy con mắm và đưa ra những lời lẽ khiếm nhã về Sakurazaki.
Lúc trước thì tôi cũng chả để tâm làm gì, nhưng sau khi dành thời gian cùng đi với Sakurazaki hôm qua, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
Rồi tôi nhận ra rằng hễ có người không thể hòa nhập với môi trường xung quanh thì họ sẽ bị người đời chế giễu như thế.
Cho đến tận giây phút này, tôi chỉ thấy mặt “tích cực” của cô gái đó là một nàng thần tượng rất thành công, trên internet có đầy.
Nhưng cô ấy cũng chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường chưa trường thành về tâm hồn lẫn thể xác.
Có lẽ là bằng việc kể cho tôi biết mọi chuyện trên đường về nhà, cô nàng đó cần tôi giúp đỡ lắm rồi đấy.
..Không, không, đấy chỉ là tưởng tượng thôi.
Tôi liền lôi điện thoại và mở email lên, rồi gửi tin nhắn cho Sakurazaki.
+x+x+x+x+x+
“Sakurazaki-san, nghỉ ngơi xong rồi thì mình đến cảnh quay tiếp theo luôn nhé.”
“V-vâng…”
Tôi phát mệt với việc nở nụ cười giả tạo như này luôn rồi.
Hôm nay, vẫn như mọi khi, tôi có việc phải làm.
Và mai cũng có việc nữa, cuối tuần thậm chí còn bận hơn…Thể xác và tinh thần giờ đây cũng kiệt sức toàn tập luôn rồi.
Hôm qua đúng là vui thật đó…
Cơ mà Himahara-kun có vẻ nổi cáu về bài đăng trên Twitter hôm qua nhỉ…Cậu ấy không muốn chơi với tôi nữa à? (Khánh:không. Nó sợ dính scandal thôi.)
Tim tôi sao mà đau quá.
Tôi đã cố kiếm thông tin về Himahara Kou, nhưng kết quả tìm kiếm trên Internet chỉ cho biết được kết quả về cuộc thi thư pháp của trường tiểu học mà thôi. (Nhân tiện, cậu ấy được giải khuyến khích nhé.)
Với tôi, Himahara-kun rất là thú vị.
Thường thì tính cách cậu ấy rất thờ ơ, chả thèm kết bạn với ai trong lớp, và chỉ trò chuyện với mỗi Nanamizawa-san thôi.
Himahara-kun…
Điện thoại tôi bỗng dưng nhấp nháy.
Chợt nhận ra đó là thông báo qua email, thế là tôi liền mở email ngay.
Trong đó có lời nhắn:
“Được rồi, lần tới, mình đi ăn ở đâu đó đi.”
Nụ cười chân thành ấy bỗng hiện lên gương mặt của tôi.
Đây không phải là nụ cười giả tạo đâu nhé.
Cảm ơn nhé Himahara-kun, thế này thì có khi tớ còn có thể vượt qua được cả ngày cuối tuần ấy chứ.
“Sakurazaki-san, giờ tiếp tục đến với cảnh quay tiếp theo thôi.”
“Được.”
Tôi liền trả lời tin nhắn rằng “cám mơn nha” rồi quay trở lại trường quay.
48 Bình luận