"Có khi đây là lần đầu tiên tớ được tận mắt nhìn con cú đấy."
"Tớ cũng thế."
Con cú ấy thong thả đậu trên cành cây.
"Cơ mà nó lại không muốn nhìn tụi mình nhờ?"
Con cú đó vẫn ngoảnh mặt ra chỗ khác mà chả thèm để mắt tới bọn tôi.
Ừ thì tôi cũng đoán thế.
Tôi đang định đi tiếp, cơ mà...
"Ôi, nó đang nhìn bọn mình kìa!"
Trong lúc không để ý, thì con cú ấy có vẻ là đã nhìn bọn tôi, tôi thì cũng định nhìn nó đấy, nhưng...
"Nè, nó lại ngoảnh mặt đi rồi."
"...Gì vậy chứ. Thôi cứ như thế đi."
Ngay khi tôi ngoảnh mặt đi thì chuyện vừa rồi lại xảy ra.
"Ơ, lại nhìn mình nữa rồi nè!"
Tôi vội ngoái đầu lại, cơ mà con cú đó đã hướng mắt ra chỗ khác nữa rồi.
"...Chắc là nó đang cố tránh 'giao tiếp' qua ánh mắt với tớ đấy."
"Không thể đâu. Nè, Himahara-kun quay mặt về hướng đó thử xem?"
Nghe theo lời khuyên của Sakurazaki, tôi liền quay mặt về hướng được chỉ định.
"Ngoảnh mặt rồi đó!"
"Hah!"
Nhưng con cú lại hướng mắt ra chỗ khác lần nữa.
"Hahaha! Himahara-kun có vẻ không được nó ưng lắm nhỉ!"
"Ờ....kệ đi, đi tiếp thôi Sakurazaki."
"Hahaha! Hahaha!"
"Định cười đến bao giờ?! Đùa hả dời."
Thế rồi chúng tôi liền đến gần chuồng cọp.
Con hổ đó lặng lẽ ẩn mình trong bụi cây và chằm chằm nhìn bọn tôi.
"Con hổ đó đang nhìn mình kìa."
"Ừm, quan sát chăm chú cực kỳ luôn."
Hửm? Lẽ nào....
"Hù!"
Á! Này, sao lại làm tớ giật mình thế!"
"Ơ xin lỗi nhá, tớ chỉ nghĩ là cậu đang sợ thôi ý mà."
"Tớ....tớ có sợ đâu!"
"Ồ, nó đang lại gần về phía mình nè...Từ từ, Sakurazaki ơi?"
Tôi không thấy cô nàng Sakurazaki đứng cạnh mình nữa.
Tôi cũng chả biết cô ấy đã đi đâu, nhưng ngay khi quay người, tôi liền thấy Sakurazaki đang núp đằng sau, túm lấy áo tôi.
"Ầy, cậu dễ sợ ghê nhỉ?"
"N-nhưng...."
"Điểm đó ở cậu cũng dễ thương lắm đấy."
"D-Dễ thương á...V-vì chuyện đó, tớ sợ lắm nên là nắm tay tớ đi."
"Tay hả? Ừm, được thôi."
Sakurazaki liền lấy tay trái nắm lấy tay phải của tôi.
Dù cô nàng bảo là cô thấy sợ, cơ mà sao lại mỉm cười thế kia nhể?
"Hehehe, Himahara-kun nè, mình nên đến nơi nào tiếp đây?"
"Tiếp à? Đi ngắm hải cẩu với gấu bắc cực không?"
"Được thôi!"
********
"Wow, đông ghê."
Không biết có phải là vì đông người hay không, cơ mà khu vực có hải cẩu với gấu bắc cực đúng là hút khách thật đấy.
Tôi thì có thể thấy được, nhưng Sakurazki thì vì chiều cao nên có thể không thấy được gì cả.
"Sakurazaki, có ngắm được không?"
"Hừm, tớ...không cả ngắm được luôn ấy."
"V-vấn đề là ở chỗ đó đấy."
Làm gì giờ...
"H-Himahara-kun, tớ muốn nhờ cậu một việc."
"Hửm, gì đấy?"
"Ờ...cõng tớ đi?"
Sakurazaki dang tay chờ đợi.
C-cõng à?
"Ừ, được rồi. Lên nào!"
Tôi thận trọng cõng Sakurazaki, người nhẹ hơn tôi nghĩ, bằng cả hai tay.
"Nhìn được gì chưa Sakurazaki?"
"Ừm! Nhìn được rồi Himahara-kun ơi!"
Nụ cười tôi thường thấy giờ đây, lúc ngửng lên nhìn trông rạng rỡ thật.
"Giờ thấy thỏa mãn chửa?"
"Ừa! Mấy bé hải cẩu mắt to đó dễ thương ghê á."
"Đúng nhỉ.'
Được ngắm tận mắt như thế thì tốt quá rồi.
Thế rồi, Sakurazaki liền nắm lấy tay tôi.
"Sakurazaki này, tớ nghĩ cậu không cần nắm tay tớ nữa đâu?"
"Hở? N-nhưng...tớ vẫn muốn nắm tay! Nếu Himahara-kun mà đi lạc thì tớ lo lắm đấy!"
Khồng, tớ mới là người phải nói câu đó ý.
Ừm, đúng là nếu Sakurazaki mà đi lạc thì sẽ rắc rối lắm, nên thế này chắc là được rồi.
Sau đó, bọn tôi ngó qua nhiều loại động vật khác nữa.
"Nè, giờ mình ăn trưa luôn nha?"
"À, đã tới giờ rồi à?"
"Biết gì không, Himahara-kun, Tada, tớ có mang cơm trưa đi đấy!"
"Ồ, ra là cậu biết nấu ăn à?"
"Này, mình ăn ở khu nghỉ ngơi đằng đó được không?"
Đồ ăn trưa của Sakurazaki hả?
Tôi có hơi hứng thú rồi đấy.
Bọn tôi tới khu nghỉ ngơi rồi ngồi trước cái bàn trống.
"Đây nè."
Bữa trưa của Sakurazaki trông cũng hấp dẫn với cân đối về dinh dưỡng phết đấy.
Hừm, ấn tượng phết nhờ.
“Không được ngon như Himahara-kun làm đâu. Nếu cậu muốn thì, thử miếng hông…?”
“Ờ, đừng nói thế. Cậu cũng giỏi nấu nướng ghê đấy. Được rồi, hốc thôi nào.”
Tôi liền bắt đầu ăn. Ít nhất, lẽ ra phải làm như thế.
“...!”
T-Tôi sẽ kể cho các ông biết được thực ra đã xảy ra chuyện gì.
Tôi đang nếm thử đồ ăn trưa của Sakurazaki-san trước mặt cô nàng, nhưng không hiểu sao bữa trưa này có gì đó lạ lắm.
Những…gì tôi đang nói ấy, có thể mọi người không hiểu đâu. Thậm chí chính bản thân tôi còn không biết chuyện gì xảy ra với mình cơ mà…
Tôi suýt bất tỉnh luôn…
Đây không phải là vì tay nghề nấu nướng dở tệ hay là lúc nào cũng nấu ăn không ngon.
Đây gọi là trải nghiệm về sự kinh hoàng…
“Himahara-kun, sao vậy? Có ngon hông?”
Tại sao…màu sắc với hình dáng thì có đến nỗi nào đâu, mà sao mùi vị nó…
“Hửm?”
“À, ừ-ừm. Nó n-ngon lắm.”
Có vẻ là chồng tương lai của Sakurazaki sẽ vất lắm đây.
“Vậy thì tốt quá. Tớ đã dậy thật sớm để làm bữa ăn thật đặc biệt cho Himahara-kun đó…”
“Sakurazaki….”
….Vâng, xong đời tôi rồi.
Trong khi cố không ngất đi, tôi liền ăn cho xong bữa trưa.
+×+×+×+
Sau bữa trưa đầy tai hại đó, dù mệt mỏi cách mấy nhưng tôi vẫn theo dõi tinh thần phấn chấn của Sakurazaki.
“Này! Nhìn kìa, chim cánh cụt đó!”
“Ừ đúng rồi.”
Nhưng, số người vẫn ngày càng tăng lên.
“Sakurazaki này, ở đây đông người hơn rồi. Có vẻ là hơi có vấn đề đấy.”
“Ừ, cậu nói phải. Có khi đến lúc đi về rồi nhỉ…Đến đây là hết rồi ha?”
“Không còn lựa chọn nào khác đâu. Nào, cậu muốn đến chỗ nào cuối cùng đây?”
Mặc dù chúng tôi đã quyết định đi về vì đám đông bắt đầu tụ tập vào giữa trưa, nhưng số người có mặt vượt quá mong đợi luôn rồi.
“Thế thì, cửa hàng đồ lưu niệm đi.”
Sakurazaki và tôi liền vào cửa hàng bán đồ lưu niệm.
May mà cửa hàng này không đông lắm.
“Himahara-kun nè. Thứ này…”
“Gì đấy?”
“Tớ muốn mua cái này đề mình có đồ giống nhau ý.”
Sakurazaki chọn móc khóa hình gấu trúc và đưa cho tôi xem.
Khi ghép 2 móc khóa lại thì sẽ hiện ra hình ảnh 2 chú gấu trúc đang tựa vào nhau.
“À ừ, chắc chắn rồi.”
Tôi ngay lập tức trả tiền cho hai cái móc khóa tại quầy thu ngân và rồi quay lại chỗ Sakurazaki.
“Ừm, cái nào là móc khóa dành cho nữ vậy?”
“Ờm, chắc là cái này.”
“Rồi, vậy cái này sẽ là của Sakurazaki nhé.”
Tôi liền đưa móc khóa cho Sakurazaki.
“Cảm ơn Himahara-kun nha.”
“Không có gì. Nhưng giờ mình phải nhanh lên thôi.”
“Ừm được thôi.”
Bọn tôi rời khỏi cửa hàng và rồi đi khỏi sở thú.
34 Bình luận