“Ơ, Himahara-kun! Nay lại ngủ quên hả?”
“Không, vẫn còn tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà.”
Tuần trước, sau khi buổi biểu diễn của Sakurazaki kết thúc, cuối cùng cô ấy cũng được nghỉ ngơi, và như đã hứa, bọn tôi quyết định cùng đi ăn hải sản.
Kiểu tóc của Sakurazaki đổi thành kiểu như lần trước (lần này là buộc đuôi ngựa nhé anh em) và đeo chiếc kính giả để cải trang như mọi khi.
“Hôm nay tớ mặc váy Jeanne, trông trẻ trung năng động hơn chứ? À nhưng mà! Chắc là mấy tiền bối của Raspberry Whip nghĩ Himahara-kun thích loli nên họ sẽ vui lắm á.”
“Hả? Thành viên trong nhóm Raspberry Whip nghĩ tớ là lolicon à?” (Khánh: Anh em ơi….)
“Cậu nghĩ sao? Trông tớ dễ thương hem?”
“Trước khi bàn về chuyện cậu dễ thương hay không thì giải quyết hiểu lầm cái đã!”
“Hử? Như vậy không được hả?”
“Bơ người ta đúng là sợ thật đấy…”
Hmm, ờ, nếu người ta nghĩ vậy khi tôi ở bên Sakurazaki thì cũng chả ngạc nhiên gì mấy. (Khánh: anh em hiểu người ta nghĩ gì mà đk.)
Haah…
“Khoan đã, Himahara-kun! Đừng nghịch mái tóc đuôi ngựa của tớ nữa!”
Vừa mới nghịch tóc đuôi ngựa của cô nàng thôi mà đã phản đối kịch liệt như vầy rồi.
“Bữa nay cọc vậy Himahara-kun ơi?”
“”Về cảm xúc thì tớ đây ‘trầm tính’ từ nãy tới giờ luôn rồi, biết chửa.”
Ít ra thì bây giờ…Phải quên đi chuyện tự xưng là lolicon thôi. (Khánh: ờm…)
“Thế, hôm nay định đưa tớ đi đâu vậy?”
“À thì hôm nay đến…Chợ Toyosu.”
****
Đứng trước biển hiểu “Chợ Toyosu”, tôi buộc phải tham gia chụp ảnh selfie cùng Sakurazaki.
“Nào Himahara-kun, nhìn vô đây này!”
“Dạ dạ.”
Sau đó, bọn tôi liền thẳng tiến đến chợ Toyosu.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, với lại cũng có nhiều du khách nước ngoài đến thăm nữa chứ.
“Có phải đây là nơi đã thế chỗ Tsukiji không? Năm ngoái mới chuyển đến đây nhờ?”
“Ừ, chuyển tới Toyosu từ năm ngoái cơ.Chợ Toyosu nằm cạnh bốn tòa nhà thông qua hành lang mà mình đang đi qua đó."
“Ồ, thế là mình có thể thấy người ta buôn cá nhỉ?”
“Ừ. Đến sớm thì mới có thể xem được quá trình đấu giá. Nhưng nếu mình bước vô khu chợ cá trước mặt này thì…”
Bọn tôi có thể thấy khu vực đấu giá từ boong tàu được thiết kế để du khách quan sát qua cửa sổ.
"Mình có thể xem được khu vực đấu giá từ đây."
"Wow, rộng dữi! Còn mùi thì,như kiểu mùi cá tươi á. Ơ, Himahara-kun nè, đây là cái gì thế?"
Sakurazaki chỉ vào tấm bảng giải thích các tín hiệu tay.
“Tín hiệu tay đó. Dùng để giao tiếp với người bán về số lượng và giá của đồ nào đó trong suốt cuộc đấu giá ý.”
“Wow! Giống như cử chỉ tay nhỉ. Ờm, từ từ, nhìn nè Himahara-kun ơi.”
“?”
Sakurazaki cố giao tiếp bằng việc bắt chước tín hiệu tay trên tấm bảng đằng kia.
Hừm…8,1,5?
“...Hm”
815…Nghĩa là gì nhỉ? [note53749]
“Himahara-kun nè, tớ mong chờ lắm đó.”
“???”
Thực sự là tôi chả hiểu ý cô nàng là gì luôn ấy.
‘Hehe.”
29 Bình luận
-TFNC-
mà 815 là j vậy
mặc dù t ko biết nó là gì;))