Sở thú vừa mở cửa cái là bọn tôi vào luôn.
Ngay khi đặt chân vào nơi ấy thì ở đó đang có triển lãm gấu trúc lớn
“Gấu trúc kìa! Himahara-kun ơi! Gấu trúc, gấu trúc kìa!”
“Hào hứng dữ vậy…”
Ngay khi vào khu triển lãm, mấy con gấu trúc kia đang ăn. Có hai con gấu trúc lớn, một đực một cái, còn có cả gấu trúc con nữa.
“Ồ, mấy bé gấu trúc đã ngủ rồi à.”
Con gấu trúc đực vừa ăn xong, chắc là thấy chán quá nên nằm xuống luôn và không nhúc nhích tí gì.
“Không hiểu sao trông nó giống Himahara-kun ghê.”
Này, tôi không có rảnh thế đâu, với lại đây không có ngủ suốt ngày như thế nhé, biết chưa!
“Nếu thế thì bé gấu trúc kia là Sakurazaki đấy. Nó ăn tre không ngừng nghỉ luôn.”
Tôi liền chỉ vào con gấu trúc cái bên cạnh ở khu triển lãm.
Con gấu trúc cái đó có vẻ đang tận tụy làm khách thư giãn bằng việc nhai tre liên hồi từ nãy tới giờ.
“Tớ có phải thực thần đâu! Với lại, bụng tớ không có ‘vĩ đại’ như thế nhé!”
“Thế cơ à? Có khi cậu chỉ đang ‘hóp bụng’ thôi.”
“Nếu thế thì thử chạm đi! Đây này!”
“Không, không được phép làm chuyện đấy đâu.”
“Sao tự dưng lại nghiêm túc dữ vậy?”
“Nghe cho nó kĩ này, Sakurazaki. Chẳng may mà có thằng nhà báo ngồi lê đôi mách ở đây, mà tớ còn sờ bụng cậu nữa thì thể nào cũng thành tin sốt dẻo luôn đấy. Chắc chắn sẽ có hình ảnh làm bằng chứng trong bài báo ‘Sakurazaki mang thai!?” luôn đó?”
“Himahara-kun cứ lo xa quá. Với lại, về…chuyện mang thai…”
Nói rồi, Sakurazaki tự dưng đỏ mặt hết cả lên.
“À, thì, tớ với Himahara-kun, làm chuyện đó…và em bé sẽ…ừm, chắc là tớ sẽ nhờ Himahara-kun đặt tên cho nó á.”
“Lầm bẩm gì đấy mụ kia?”
Mặt của Sakurazaki càng đỏ ửng hơn, và cô nàng liền vỗ nhẹ vào vai tôi.
Dù bị đánh, cơ mà bọn tôi vẫn đến xem bé gấu trúc con.
“Nhìn kìa, gấu trúc con đó.”
“Wow, dễ thương quá đi!”
Đúng là trông như này thì không ai phủ nhận bé gấu trúc đó dễ thương đâu.
“Cái lần tớ xuất hiện trên chương trình ‘xem gì hôm nay’ ý, thì có phân đoạn về mấy bé gấu trúc này, và tớ dà luôn muốn được tận mắt gặp bé ấy đó.”
“Ra là vậy à.”
“Gấu trúc dễ thương mà?”
Ánh mắt dịu dàng kia chứng tỏ Sakurazaki bị mấy con gấu trúc kia hớp hồn rồi.
Có vẻ cô nàng vẫn muốn ngắm một lúc nữa, cơ mà vì mọi người bắt đầu kéo đến nên bọn tôi đành phải rời khỏi khu triển lãm gấu trúc
“Cậu biết đó, với tớ thì, động vật tớ thích nhất là mèo, cơ mà sau chuyện này thì chắc tớ cũng yêu gấu trúc mất rùi.”
Thế là mèo còn nhỉnh hơn à?
Ừ thì đúng là cô ấy cực kỳ thích mấy bé mèo hoang hay đi lởn vởn thật.
“Rồi, đến nơi tiếp theo thôi!”
Không có dấu hiệu nào cho thấy sự hăng hái của Sakurazaki sẽ suy giảm hôm nay.
36 Bình luận