Lễ hội văn hóa.
Là lễ kỷ niệm hàng năm dành cho mọi học sinh được tổ chúc vào cuối tháng Năm tại ngôi trường này. Ừm thì sự kiện thú vị này khá là phổ biến với bao học sinh ngoài kia, nhưng với một thằng “hướng lội” không hề tham gia câu lạc bộ nào như tôi thì đó chỉ là một ngày nhàm chán. Nhưng, vì việc vắng mặt sẽ bị xem là bỏ học nên tôi đành phải tham gia thôi.
Vậy nên, kế hoạch hôm nay là nằm ườn lên ghế trong phòng diễn kịch có máy lạnh.
Nhưng cuối tuần trước, kế hoạch đó đã bị hủy bởi tôi đã hứa là sẽ đến lễ hội văn hóa cùng nàng Idol năng động nào đó…lẽ ra là như thế.
“Ah, Romeo, cớ sao chàng lại…”
Tôi ngủ quên trong phòng diễn kịch luôn rồi.
*******
Tối qua, Sakurazaki nhắn với tôi qua email rằng cô không thể dự lễ hội văn hóa được. Cô ấy bảo công tác chuẩn bị cho buổi biểu diễn rất bận rộn nên không thể làm gì được. Cô ấy thực sự rất mong đến ngày hôm nay. Từ tuần trước tới giờ, ngày nào tôi cũng nhận được email về lễ hội văn hóa từ Sakurazaki. Cô ấy biết mọi thứ, từ đồ ăn muốn thử đến cả buổi biểu diễn của từng nhóm nữa.
Vì buổi diễn kịch Romeo và Juliet đông nghịt người trước mặt nên tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Mắt tôi còn nheo lại luôn rồi đây này.
Ngay khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, kịch Romeo và Juliet đã kết thúc, và công tác chuẩn bị cho kịch tiếp theo liền bắt đầu.
“Về phần kịch tiếp theo, người diễn kịch chính là Renkawa Miyu-chan.”
“Renkawa-san? À, có phải là cô nàng thần tượng xuất hiện trên bản tin truyền hình địa phương không?”
“Ờ đúng. Con gái tôi còn bảo cô bé đó là học sinh trường này đấy.”
Mấy cha “hàng xóm” cạnh tôi đang nói về chuyện gì đó thì phải, nhưng họ liền im lặng ngay khi sân khấu “tắt đèn”
“Ta chính là vì sao sáng trên bầu trời.”
Phần biểu diễn tiếp theo là kịch “The Girl Who Became a Star” bởi câu lạc bộ kịch.
Truyện này tôi chưa từng nghe bao giờ luôn. Có phải tác phẩm gốc không nhỉ?
Nữ chính đứng ở giữa sân khấu này…Từ từ, tôi có gặp cô nàng này ở đâu rồi thì phải?
Đôi mắt to tròn cùng gương mặt nhỏ nhắn đó.
Cô nàng sở hữu mái tóc hai đuôi đáng yêu cùng với chiếc răng nanh trông rất nổi bật kia.
Hơn nữa, trang phục hở hang ấy còn tôn lên bộ ngực quyến rũ của cô ấy nữa chứ.
Chắc là thành viên của câu lạc bộ kịch rồi.
Ngắm nhìn cô ấy mãi cũng khiến tôi thấy khó chịu, thôi thì đành nhanh rời khỏi nơi này vậy.
Bên ngoài thì đông người quá nên tôi cũng thấy hơi ngột ngạt.
Dù sao thì tôi vẫn bắt đầu đi tìm nơi khác để nghỉ ngơi. Bỗng dưng, điện thoại tôi rung lên.
Email…chắc là từ Sakurazaki nhỉ?
“Có thể tớ sẽ xong việc sớm á, nên chắc là chiều nay tớ sẽ đến đấy!”
Thế à.
Rồi, kiên nhẫn chờ đợi thôi.
Nhưng trước đó thì…
Tôi phải ghé thăm một nơi được nhắc trong email hồi nãy Sakurazaki mới gửi.
*****
Nhân tiện, tôi hoàn toàn quên rằng còn có lựa chọn khác là vào lớp.
Hầu hết bọn học sinh có lẽ đã đi đến các quầy hàng hoặc gian hàng nhạc sống bên ngoài, nên là trong lớp chỉ có mấy thằng học sinh kỳ lạ như tôi đang đọc sách với học bài thôi.
Tôi dễ dàng hòa nhập với họ mà không khơi dậy bất kỳ nghi ngờ nào rồi liền dựa vào bàn để ngủ.
Tôi đã thông báo với Sakurazaki qua email rằng “Đang ở trong lớp rồi”, nên là tôi sẽ đánh một giấc cho tới khi Sakurazaki đến.
Nhưng, ngay khi đang định chợp mắt thì ai đó đứng sau liền giật tóc tôi.
“Oái!”
“Này, ngủ làm gì?”
“...ơ, Nanamizawa đó à. Đừng có làm phiền người đang định ngủ chứ.”
Nanamizawa đứng sau thúc cùi chỏ để gọi tôi dậy.
“Này, có ngắm nghía quanh đây chưa? À mà, Kou lúc nào cũng thiếu sức sống như này nhỉ.”
Nanamizawa đã nhận ra thứ tôi mang theo trước khi đến lớp mất rồi.
“Đây….đây là đồ ăn trưa, vậy nên—”
“Khoan, cậu không mua bánh mì ở căng tin để ăn trưa trước tiết sinh hoạt sáng nay à? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“À, chuyện đó thì…tớ ăn lâu rồi.”
“Hừm, lạ ghê.”
Dù có há hốc mồm đi nữa nhưng tôi không thể tiết lộ về Sakurazaki được.
Thế rồi, Nanamizawa liền lấy cái ghế ở bàn bên và ngồi cạnh tôi.
“Lẽ ra cậu phải đi cùng thành viên câu lạc bộ bóng chuyền mới phải chứ?”
“Mọi người đều bảo họ sẽ đi cùng người yêu vào buổi chiều này.”
“Ồ hiểu rồi.”
“Phản ứng của cậu làm tớ thấy khó chịu ghê.”
Nanamizawa liền giơ nắm đấm trước mặt tôi.
“Xin lỗi! Giờ cứ đấm tớ luôn đi.”
“Hmph!”
Mé, tôi thấy khó chịu với việc cô nàng luôn bạo lực như này rồi đấy.
“Ầy, giờ tớ lại thấy chán rồi.”
“Sao không học đê?”
“Hử, đến mức đó luôn hả?”
“Không gì không thể làm được, hiểu không?”
“Ừ thì cũng đúng.”
Nanamizawa lục bàn tôi rồi lấy cuốn sách giáo khoa ra.
“Rồi, vậy thì tớ–”
“Đừng có ngủ coi!”
Nanamizawa lắc vai tôi ngay khi tôi cố gục mặt xuống bàn.
“Chẳng phải cậu đã bảo nếu không có gì làm thì chỉ cần học thôi sao?”
“...Hờ, được, hiểu rồi.”
Hai đứa bọn tôi liền ngồi gần cửa sổ để lo chuyện học hành giữa lễ hội văn hóa nhộn nhịp bên ngoài.
****
Mặt trời lặn, khiến lớp học nhuốm sắc hồng rực rỡ.
Lễ hội văn hóa sắp kết thúc rồi.
Vậy là cuối cùng, Sakurazaki vẫn không đến.
“À học xong là tớ phải hoạt động câu lạc bộ rồi.”
“Ờ, thế chúc may mắn nhá.”
Cô nàng Nanamizawa ngồi học cạnh tôi, liền khoác cặp thể thao rồi đứng lên.
“À Kou nè.”
“Hửm, gì đấy?”
“Ừm…Vì thứ Bảy này có giải đấu nên…Ý tớ là…”
“Ừ?”
“Tớ muốn cậu đến…xem…vậy đó…”
À, ra ý cô ấy là như vậy.
“Ờ, hiểu rồi. Tớ sẽ tới xem.”
“C-Cảm ơn nha. Tớ sẽ cố hết sức.” (Khánh: Nghi vấn con này cũng thích main.)
Nanamizawa vội rời khỏi lớp.
Được rồi. Tôi liền mở email trên điện thoại để xem có tin nhắn mới không.
Không có tin nhắn mới luôn…
Lễ hội văn hóa đã kết thúc, sự hối hả nhộn nhịp khi đó giờ đây đã thành lời kêu gọi hoạt động câu lạc bộ.
Tôi vẫn ngồi một mình trong lớp đợi cô ấy xuất hiện.
Thế rồi, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía hành lang yên lặng ngoài kia.
Cánh cửa trượt đột ngột mở ra, và cô gái ấy nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt mở to.
“X-Xin lỗi Himahara-kun! Tớ, ưm, tớ đến muộn quá! Tại vừa mới xong việc á.”
Cô nàng Sakurazaki thở hổn hển, sửa lại mái tóc buộc lệch rối tung rối mù rồi lại gần tôi.
“Tớ xin lỗi cậu lắm!”
“Này, cầm lấy.”
“Ể?”
“Không phải tớ hiểu cậu xin lỗi vì cái gì đâu, nhưng nếu đây là những thứ Sakurazaki đã nói tới thì tất cả đều ở đây rồi.”
Tôi liền đưa cho Sakurazaki túi đựng đống đồ ăn từ gian hàng bán đồ ăn vặt.
“Ơ, cậu mua cho tớ hả?”
“Cậu muốn ăn mà, phải chứ?”
“...”
Sakurazaki bỗng rơi lệ.
“N-Nè, đừng có khóc.”
“N-Nhưng…Tớ cứ tưởng Himahara-kun giận tớ chứ! Vì không thể ở bên cậu nên tớ buồn lắm đó!”
“Đang khóc hay đang nói vậy trời? Chọn một đê, tôi chả hiểu cậu nói gì cả.”
Sakurazaki khóc như bé gái vậy, ánh hào quan thần tượng rực rỡ của cô ấy không còn nữa rồi.
Vừa bối rối vừa nhẹ nhõm, có vẻ cô nàng vẫn chưa sắp xếp lại suy nghĩ.
“H-Himahara-kun nè. Có muốn lên sân thượng không?”
****
“Vì không ai ở đây cả, nên là nơi này an toàn nhỉ?”
Đúng thật là chả có ai trên sân thượng cả.
Hai đứa bọn tôi ngồi ngồi trên bậc thềm trước hàng rào dây.
“Ừm, mình ăn gì trước đây?”
“Nguội hết bố nó rồi còn đâu, nên là về nhà hâm nóng rồi ăn còn tốt hơn đấy.”
“Nhưng hai đứa tụi mình…Cậu cũng muốn ăn đúng không?”
Ừm thì, tốt hơn là nên nhận thông báo từng đồ ăn riêng qua email nhỉ.
“À, của Himahara-kun nè.”
Ngay khi Sakurazaki mở nắp hộp nhựa chứa Takoyaki, cô ấy liền đưa cho tôi.
“Thật ngại quá. Tôi tự ăn được mà.”
Tôi liền dùng cây tăm khác để ăn Takoyaki.
“Ừm hứm, thế mới là Himahara-kun chứ.”
Takoyaki này nguội thật.
“Himahara-kun, tớ rất xin lỗi. Tớ đã khiến cậu phải đợi đến tận cuối mất rồi.”
“Tôi không quan tâm. Đừng có xin lỗi nữa.”
“Nhưng…”
Tôi liền đặt tay lên đầu Sakurazaki.
“Thay vì thế thì…Cậu đã vất vả rồi.”
“...Hức.”
“Này, lại nữa hả. Cậu lại khóc rồi!”
“Chết thật…’
Có thế nào đi nữa thì mọi chuyện vẫn rắc rối ghê.
49 Bình luận
==>Loser