Cuối tháng Tám, khi kì nghỉ hè sắp kết thúc, tôi phát hiện ra mình đang ngồi cùng một người tại tầng 17 của khách sạn. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và người tôi liền đổ mồ hôi như suối.
Người ngồi trước mặt đang uống trà với vẻ tao nhã kia, là Sakurazaki Kazunari, bố của Nako.
Trong khi ông ấy mặc vest xanh đậm, thì tôi đây vẫn mặc đồng phục. Dù đã thông báo cho Sakurazaki biêt rằng tôi rảnh nguyên ngày, nhưng tôi không ngờ là lại được gọi đến khách sạn sang trọng như vậy. Vì chưa kịp chuẩn bị trang phục cho dịp như này nên tôi quyết định mặc đồng phục. Sự khác biệt về vẻ ngoài của cả hai đã thể hiện rõ sự khác biệt về thế giới riêng của chúng tôi.
“À, đừng căng thẳng quá. Thật sự thì chú cũng không quen với nơi này đâu.”
“...Ơ, vậy ạ?”
“Chú ngại phải thừa nhận lắm, nhưng từ thuở thơ ấu, chú lúc nào cũng chăm chăm vào việc học. Cứ tưởng rằng khi trưởng thành, chú sẽ dần quen với cuộc sống nhàn hạ vui chơi cơ, nhưng thực chất, mọi thứ chỉ liên quan đến công việc và sự vội vã mà thôi.”
Nụ cười của chú Sakurazaki thật sự giống với nụ cười tôi từng thấy trước đây.
Họ đúng là người nhà rồi…Nụ cười của chú ấy trông giống Nako quá.
“Hơn nữa, khi bước chân vào con đường đại học, thực sự chú chẳng biết chơi bời gì cả, vậy nên chú đã bị người đời trêu chọc và cuối cùng phải cống hiến hết mình vào việc học hành.”
Ông ấy mỉm cười tự ti rồi nhấp ngụm trà.
“Kể về chuyện của bản thân chú cũng chẳng ích gì nhỉ. Hôm nay chú đến đây là để nghe chuyện về Nako và cháu đấy.”
“Ừm…trước hết, cháu…cháu xin lỗi vì đã dẫn con gái chú đi đây đi đó ạ.”
“Đã bảo là không sao mà. Chú nghĩ chú cũng đã kể với vợ về chuyện này rồi. Thậm chí lúc nhắc đến việc cháu đến hôm nọ và cúi đầu xin lỗi cô ấy còn cười nữa đó.”
“Nhưng cháu…cháu là người đã xúi giục và không tôn trọng phương châm giáo dục con gái chú ạ.”
“Như chú nói, cháu là người rất tuyệt vời.”
“Hơ…”
Sau khi bảo tôi nhìn chú ấy, chú liền nói tiếp.
“Cháu học giỏi, có thể làm việc nhà, và cũng có kĩ năng xã giao nữa…Chú nghe Nako kể hết đấy.”
Kỹ năng xã giao của tôi có lẽ không tồn tại đâu.
Suối thời gian qua Sakurazaki đã thấy bên trong tôi là con người thế nào vậy trời?
“Đỉnh thật. Bố mẹ cháu chắc cũng tuyệt vời lắm.”
“...Bố mẹ cháu đã không còn nữa. Họ qua đời vì tai nạn khi cháu mới lên ba ạ.”
“...HImahara-kun, chú xin lỗi nhé. Chú không biết.”
“Không, cháu thậm chí còn chưa kể cho Nako biết về chuyện ấy ạ.”
“A-À…hiểu rồi…Vậy ra cháu sống cùng họ hàng hả?”
“Vâng. Cháu sống cùng với dì.”
“...Cô ấy chắc tuyệt lắm nhỉ.”
“Vâng, dì ấy rất thân thiện ạ.”
Tôi lại giấu đi quá khứ đầy đen tối lần nữa rồi.
Để thay đổi chủ đề, tôi liền hỏi chú ấy về chuyện bản thân rất tò mò.
“Ừm, tại sao Nako-san lại bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí vậy ạ? Nghe bảo hồi trước cô cũng là nữ diễn viên nhí nữa.”
“Ồ, là bởi có tay cấp dưới rời công ty và tự thành lập công ty giải trí riêng. Họ có nghe về Nako và muốn giới thiệu con bé về thế giới giải trí với tư cách là nữ diễn viên nhí.”
“Ồ, ra là vậy. Hoá ra mọi chuyện đều có liên quan.”
“Ban đầu, bản thân Nako cũng không mấy hào hứng, nhưng công việc thì ngày càng nhiều, và cuối cùng thì con bé không thể từ bỏ được. Thế rồi, khi dự án mới về việc thành lập nhóm nhạc thần tượng được tiến hành, Nako đã trở thành trung tâm…”
“Nhưng bây giờ Nako-san có vẻ vui lắm ạ. Mỗi khi trò chuyện qua điện thoại, cô ấy lúc nào cũng kể về công việc hết ấy ạ.”
“Ồ, ra là thế…Ừm, tốt rồi.”
“?”
“Himahara-kun, sau khi nghe câu chuyện này, liệu cháu có ghét chú không?”
Bố của Nako cau mày nhìn tôi với vẻ đầy lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
“Mẹ con bé và chú đã cướp mất sự tự do của Nako. Bọn chú đã quá coi trọng đánh giá của người khác và cứ liên tục chọn con đường tốt nhất cho Nako. Và thời gian qua đi, bọn chú đã vô ý coi con gái như “con búp bê” mất rồi.”
“Ưm, Bố…”
“Chú không thể mang lại hạnh phúc thực sự cho Nako như cháu được.”
“...”
Mẹ của Nako, người tôi mới gặp không lâu, cũng rất hối hận về chuyện này.
Tôi không thể lựa lời mà nói được.
“Himahara-kun, điều này có thể nghe không được chín chắn lắm, nhưng chú thực sự rất ghen tỵ với cháu.”
“A-Ấy, xin…xin đừng nói như thế. Cháu không xứng đáng đâu ạ—-”
“Không, chú không muốn cháu coi thường bản thân như vậy. Chú đây mới là người không thấy xứng đáng.”
Những lời ấy hệt như những gì mẹ của Nako nói cách đây không lâu.
Vậy ra, bố mẹ cô ấy cũng cảm thấy như vậy.
“Himahara-kun, chú muốn cháu tiếp tục mang lại hạnh phúc cho Nako.”
Chú ấy cúi đầu đến mức suýt chạm vào bạn.
“...Hả? Ơ kìa! Dừng lại đi ạ! Với lại, Nako-san và cháu…”
“Bất cứ khi nào cảm thấy tự tin, chú mong là cháu sẽ đến thăm chú.”
Hơi quá rồi trời ơi.
…Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao gia đình Sakurazaki lại đối xử tốt với tôi như thế. [note55425]
Sau khi những cuộc trò chuyện về Nako kết thúc, tôi vừa tám nhảm với bố cô nàng vừa thưởng trà chiều.
Và sau đó, rắc rối đã bắt đầu.
“Himahara-kun, chú muốn cháu dạy chơi game này.”
Cuộc gặp gỡ đầy bí ẩn của bố Sakurazaki chính thức bắt đầu từ đây.
15 Bình luận
ko tới nữa thì chịu luôn
Thanh chan🐧