Ăn trưa xong, bọn tôi liền đi dạo quanh ao. [note63562]
Như thường lệ, bọn tôi vẫn luôn đi dạo và trò chuyện vui vẻ như này.
Dù có đang là buổi chiều nghỉ lễ đi nữa, nhưng nơi đây cũng không quá đông người. Họa hoằn lắm thì cũng chỉ có mấy cha chạy bộ thể dục hoặc những người lớn tuổi chả biết gì về Sakurazaki thôi.
"Trời hình như đáng nóng lên hay sao ý nhỉ?"
Bỗng dưng, Sakurazaki gỡ chiếc kẹp màu xanh nhạt vừa dùng để buộc tóc đuôi ngựa rồi rũ tóc xuống.
Mái tóc bồng bềnh ấy chợt tỏa ra hương thơm ngọt ngào đến mê người.
"Himahara-kun nè, giữa kiểu buộc tóc với xõa tóc ý, thì cậu thích kiểu nào hơn vậy?"
"..."
Bị hớp hồn mất tiêu rồi.
Mái tóc suôn mượt lấp lánh dưới ánh chiều tà ấy trông thật đẹp làm sao.
"Nè? Nghe tớ nói gì không vậy?"
"À, ờ, gì đấy?"
"Mmm! Tớ đang hỏi giữa kiểu tóc bình thường và lúc xõa tóc như này thì cậu thích kiểu nào hơn đấy á?"
"Ầy, tôi không để tâm đâu."
"Không bận tâm đâu phải là lựa chọn đâu! Nào, chọn kiểu cậu thích đi, Himahara-kun."
Dù có yêu cầu tôi chọn kiểu tóc tôi thích đi nữa thì...
Kiểu tóc thường ngày thì trông ngây thơ và hợp với Sakurazaki thật. Nhưng mà kiểu này....
"Nếu phải chọn....thì tôi nghĩ tôi thích cậu để xõa tóc như này hơn."
"Hừm..."
"Sao? Có gì sai à?"
"Không có gì sai hết."
Thật sự là cô đang làm mọi chuyện trở nên rùm beng hơn xíu rồi đấy.
"À, Himahara-kun, tớ có yêu cầu này muốn nói...."
"Gì?"
"Sau khi buổi biểu diễn tiếp theo kết thúc và tớ có chút thời gian rảnh, tớ muốn đến sở thú....Cậu đi không?"
Sakurazaki nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, như kiểu trẻ con đòi thứ gì đó ấy. Hầy....
"Hiểu rồi. Sở thú nhỉ...."
"Thật ư!?"
"Ừm thì cậu muốn đi mà đúng chứ?"
"Ừm."
Sakurazaki nở nụ cười rạng rỡ rồi gật đầu.
"À, Himahara-kun nè, tớ chụp cậu nha?"
"Ảnh hả? Này, đừng chĩa máy ảnh về phía tôi coi!"
"Ừm, chụp này...Ahaha, trông Himahara-kun ngố thật á!"
"Này, xóa đi!"
"Hong."
"Cái cô Sakurazaki kia..."
Tôi toàn bị cô nàng Sakurazaki này trêu thôi, thật sự luôn đấy.
******
Sau đó, bọn tôi liền tới địa điểm 'cực hút khách', ngôi đền nhỏ giữa ao Shinobazu, ghé qua khu trợ chời và cùng dành thời gian bên nhau chơi đùa với mấy chú mèo hoang.
Bất kể có đến nơi đâu, thì nụ cười của Sakurazaki vẫn luôn nở trên môi.
"Himahara-kun, cảm ơn cậu vì mọi thứ nhé."
"À ờ ờ. Thế, thấy thoải mái tí nào không?"
"Ừm. Áp lực mệt mỏi tuần vừa qua biến mất hết lun rồi."
"Hiểu rồi. Tốt lắm."
"Himahara-kun nè."
"Hửm?"
"Khi nào về nhà...tớ gọi cho cậu nha?"
"...Được, nhưng mà đừng trò chuyện lâu quá."
"Ừm! Vậy, hẹn gặp lại nhé, Himahara-kun!"
Trước ga Ueno, tôi gửi lời tạm biệt với Sakurazaki.
Sao cô ấy lại muốn gọi tôi sau khi về nhà nhỉ? Nếu có chuyện gì thì đáng lẽ cô nàng phải nói ra trước khi chia tay nhau chứ.
Sự kì lạ ấy ngày một dâng lên trong lòng tôi.
---------
Lúc xõa toc con bé sẽ trông ntn (i guess)
25 Bình luận