Tôi hiện đang nằm giường, xem buổi biểu diễn trực tiếp của nhóm Raspberry Whip trên điện thoại.
Đây là lần đầu tiên được chứng kiến Sakurazaki trong trang phục thần tượng đấy.
Trang phục bao gồm váy ca rô đính kim sa, đeo dải ruy băng trước ngực và còn trang trí viên đá quý hổ phách trên tay áo nữa.[note51937]
Đây là Sakurazaki sao...
Hôm nay, thay vì buộc tóc lệch như mọi ngày, cô nàng lại tết tóc và xõa phía trước, được tô điểm bằng chiếc băng đô màu hồng.[note51944]
Biểu cảm, cách trò chuyện, mọi thứ đều khác hoàn toàn so với mọi khi.
Một Sakurazaki ngây thơ và có phần trẻ con mà tôi biết không còn đó nữa, người ở trước mắt tôi giờ đây đang tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn ghen tỵ của bao người....
Bất giác, tôi không thể rời mắt khỏi cô nàng Sakurazaki ấy.
"Nụ cười rạng rỡ tựa hoa anh đào mãn khai, màu đặc trưng của cô ấy là vàng hoa cải dầu,chính là mình: 'Nako-tan' của mọi người, Sakurazaki Nako đây!"
Khoảnh khắc đó, tiếng reo hò vang dội khắp nơi.
Ầy, câu lày là của hôm qua òi.
Mà đúng là mấy cha hâm mộ này gọi Sakurazaki là "Nako-tan" nhỉ.
Nako-tan hả...
"Mọi người ơi! Cảm ơn mọi người vì đã đến hôm nay nha!"
Các bài hát bắt đầu phát không ngừng từ đây.
Trước sự cổ vũ của người hâm mộ, Sakurazaki cầm micro vừa hát vừa múa (Khánh:?)
Để tạo nên sân khấu sôi động như này thì Sakurazaki hẳn phải nỗ lực lắm.
Liệu tôi có thể làm nguồn động lực cho cô nàng không?
Tôi có thể giúp được gì cho người đã vất vả làm việc hết sức như này đây?
Đến trung tâm trò chơi, ăn Gyudon, đi dạo, gọi điện thoại...
Lẽ ra tôi mới là người không nên can thiệp vào cuộc đời tươi sáng của cô nàng mới phải chứ?
Trong khi nhận ra "năng lực"của cô ấy, thì tôi đây lại ám ảnh dữ dội sự ghê tởm của bản thân.
Sakurazaki đổ mồ hôi đang đứng trước ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, và sự phấn khích của người hâm mộ đang lên tới đỉnh điểm.
"Được rồi, để kết thúc thì hãy cùng hát bài hát yêu thích của bọn mình nha!"
Ồ, Sakurazaki có nhắc đến việc này hồi trước rồi...Rằng cô nàng luôn hát bài nổi tiếng khi đến cuối buổi biểu diễn.
"To Your and My Tomorrow." (Khánh: gửi tới ngày mai của bạn và tôi. Thật ra thì tên bài hát tôi nghĩ mình cứ để thế kia.)
Buổi biểu diễn kết thúc rồi nhưng cảm giác kinh ngạc vẫn không hề biến mất.
Chứng kiến Sakurazaki tỏa sáng trên sân khấu, tôi bị hớp hồn lúc nào không hay.
17 Bình luận