Over Limit Skill Holder:...
Yasuaki Mikami Oyari Ashito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.

Chương 29

7 Bình luận - Độ dài: 2,286 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

★Mỏ Số Sáu★

Công tước Achenbach đã bị sát hại và nô lệ mỏ nổi loạn.

Ngay khi nhận tin báo là một nhóm tiên phong gồm 100 người đã được điều động để xác nhận tình hình thực tế.

Mỏ Số Sáu Cực kỳ quan trọng với Công quốc Achenbach - với cả Liên bang Keith Gran, và thậm chí còn được coi là không thể thiếu trên thế giới nên mới phải điều động tới tận 100 người chỉ để điều tra.

Một cô gái trẻ đã được đặc cấp thăng hàm lên làm chỉ huy đội tiên phong này. Tất cả là nhờ có 【Kỹ năng Chỉ huy ★★★】, kỹ năng này giúp lệnh của cô được chấp hành tốt và giữ nghiêm quân luật.

Nhưng dù có một người như vậy chỉ huy cũng không thể xoa dịu cảm giác lo âu đang len lỏi khắp toàn quân trên đường đến Mỏ Số Sáu.

「...Quái vật... Là quái vật đó...」

「...Đừng tới gần Mỏ Sáu...」

Quân đoàn thu thập những mảnh thông tin rời rạc từ các mạo hiểm giả có mặt ở khu mỏ vào ngày cuộc nổi loại nổ ra và thị trấn gần với Mỏ Sáu. Tất cả đều run sợ đến mức không thể nói mạnh lạc.

Khu mỏ cũng mở cửa cho cả mạo hiểm giả. Vì bên quản lý mỏ sẽ thu mua ngọc kỹ năng hiếm với giá cao nên các mạo hiểm giả muốn nhanh giàu thường xuyên đến đây.

Mạo hiểm giả có hứng thú với khu mỏ, nhưng theo góc nhìn khác thì lòng trung thành của họ lại bằng không, thế nên chỉ mới thấy bóng cuộc nổi loạn là cả đám đã bỏ trốn hết cả rồi.

Nhưng vấn đề không phải chính cuộc nổi loạn ấy mà lại là con “quái vật” xuất hiện sau đó.

「Họ nói rồng sao?」

「Vâng. Hầu hết các mạo hiểm giả đều nói vậy, nhưng có vẻ họ chỉ thấy bóng vì nó xuất hiện vào ban đêm...」

Mọi thông tin cấp dưới cô thu thập đều chỉ đến sự có mặt của một con” rồng”.

「Nếu rồng thực sự đã xuất hiện sau nhiều năm như thế... vậy mọi chuyện rắc rối rồi đây. Khó chịu cái là chúng ta không có chút thông tin gì từ nhóm lính mỏ hết.」

Binh lính mỏ không thể rời đi vì phải bảo vệ khu mỏ. Thêm nữa là vì liên lạc bị cắt đứt do thiết bị liên lạc phép đã hỏng nên chỉ có thể thu thập thông tin từ các mạo hiểm giả trốn thoát.

Họ cũng tra hỏi cả vài nô lệ bỏ trốn bị bắt tại thị trấn trên đường đi, nhưng hầu hết mọi người đều không thấy gì cả. Có vẻ lúc đấy tất cả chỉ tập trung để chạy trốn thôi.

「Nhưng lạ là không một ai quay về liên lạc hết.」

Dù thiết bị liên lạc bị gián đoạn thì vẫn có ngựa. Và đến mức không có ngựa nữa thì họ vẫn còn chân mà.

Thế nhưng sự thật bí ẩn là mọi người không hề bắt gặp bất cứ một ngưởi lính mỏ nào hết.

「Trường hợp xấu nhất... là họ chỉ còn vừa đủ tối thiểu số binh lực để bảo vệ khu mỏ. Không, mình không thể chùn bước thế này được. Hy vọng là có thể thu thập thêm tin tức ở thị trấn gần nhất với khu mỏ vậy.」

Người chi huy kỳ vọng là vậy, thế nhưng điều đó lại sớm bị phản bội.

「...Cái chuyện, quái gì thế này...」

Nơi từng là một thị trấn giờ đây ngập tràn trong tro bụi.

Dấu vết những căn nhà bị đốt trụi, nhiều cột khói đen vẫn vươn dài lên bầu trời, hàng rào bị phá vỡ - và cả những thứ có vẻ là con người bị thiêu cháy còn sót lại nữa.

Binh lính đang chuẩn bị nôn mửa vì cảnh tượng trước mắt thì cô ra lệnh “Toàn quân cảnh giác!” giúp họ chống chịu lại cảm giác ấy. Quân đoàn được kỹ năng của chỉ huy tiếp sức tản ra tìm kiếm người sống sót. Thị trấn với số dân ban đầu vào khoảng một nghìn người, nhưng giờ đây chỉ còn lại khoảng 100 - tất cả đều trốn trong dinh thự của Thị trưởng nên bằng cách nào đó đã thoát khỏi vòng hiểm nguy.

「...Là rồng thật đó.」

「...Dù muốn rời đi càng sớm càng tốt nhưng mẹ tôi bị trật chân nên...」

「...Ánh sáng từ trên trời rơi xuống như mưa ấy. Ta cứ tưởng là tận thế đến nơi rồi cơ.」

「...Cả thị trấn chìm trong biển lửa luôn đó... Bọn ta không thể làm được gì cả...」

Họ nghe chuyện từ những cư dân vẫn còn bàng hoàng. Đúng theo như báo cáo đã chỉ ra, quả thật vào lúc đấy có xuất hiện một con rồng - một sinh vật có thể bay trên bầu trời.

Thế nhưng không một bóng lính mỏ nào ở đây, và thậm chí đến cả người dân thị trấn cũng không thấy họ luôn.

「Thế còn nô lệ bỏ trốn thì sao? Nhất là ta muốn biết tung tích của viên ngọc kỹ năng 6 sao kia cơ.」

Gần như chắc chắn là quá trình vận hành khu mỏ sẽ bị đình trệ và cần thời gian để khôi phục. Đấy là một cú thiệt hại lớn, nhưng ít ra họ sẽ giữ được thể diện nếu tìm được viên ngọc kỹ năng 6 sao 【Ảnh Vương ★★★★★★★】.

Nhóm binh lính lắc đầu. Không có chút thông tin nào cả.

「...Cuối cùng thì vẫn chỉ còn cách phải đến khu mỏ... Xem ra chúng ta sẽ không nắm được gì trừ khi hỏi nhóm lính ở khu mỏ rồi.」

Đoàn trưởng quyết định để 30 người lại thị trấn để thực hiện công tác liên lạc và giữ an ninh, rồi hướng đến khu mỏ cùng 70 người còn lại.

Thế nhưng không một ai có thể đoán trước rằng quyết định đó lại dẫn đến “kịch bản tệ nhất”.

Toàn quân dựng trại nơi thị trấn đổ nát - đó cũng chính là đêm Reiji và Raikira tản bộ qua phố về đêm - và sáng hôm sau họ hành quân đến khu mỏ.

Hành trình này rất khó khăn.

Con đường nối liền Mỏ Số Sáu, nơi cung ứng ngọc kỹ năng với thị trấn ngay dưới chân núi đương nhiên vẫn được bảo trì thường xuyên. Thế nhưng thứ họ thấy lại là những hố sâu lồi lõm và cây gãy đổ nằm chặn đường khắp nơi.

Họ còn tìm thấy cả một lính mỏ bị thiêu cháy thành than nữa. Đến khi con số vượt quá 10 thì đoàn trưởng đành phải từ bỏ việc vận chuyển di hài. Cô quyết định xác nhận tình hình khu mỏ là ưu tiên hàng đầu.

Vượt ra khỏi cánh rừng, khu mỏ bắt đầu lọt vào tầm mắt - thế nhưng nó lại khác xa so với nơi cô từng biết.

「Khu mỏ bị cắt làm đôi sao...?」

Khu mỏ vốn là cả một quả núi giờ đã chia thành hai phần trái phải, trông cứ như bị một con dao bếp cắt làm đôi vậy. Mặt đất đôi chỗ gần khu mỏ đã hóa tinh thể vì phải chịu một lượng nhiệt cực lớn.

Không có dấu hiệu con người, hay bất cứ động vật nào.

Đội trưởng quân đoàn đứng cảnh giác cao độ nơi lối vào. Từ vị trí đấy, đáng ra họ đã có thể thấy những tòa nhà trải rộng trên mặt đất, và cả mấy căn nhà xây dọc theo bức tường nữa.

Nhưng hầu hết đều đã bị phá hủy, nằm đổ nát dưới đống đất đá vụn, hay là cháy rụi. Xác lính mỏ và nô lệ nằm rải rác trên mặt đất. Thứ mùi thịt cháy tràn ngập không khí.

Vài thành viên trong nhóm bắt đầu nôn, nhưng chỉ huy lại không dùng kỹ năng để hỗ trợ quân đoàn.

Hay đúng hơn là cô không thể.

Bởi ngay trung tâm cái hang lớn ấy - cũng không chắc là có thể gọi là hang nữa vì cái lỗ trên trần vốn đã rộng ra và sụp xuống - là một cơ thể màu vàng đồ sộ.

Một thân hình với những chiếc vảy lớn hơn cả khiên binh lính lãnh địa sử dụng tỏa sáng rực rỡ, và cả thứ ánh sáng nằm lơ lửng - ma lực - bao phủ bề mặt nữa.

Cơ thể to mập rộng ngang với hàng trăm nghìn chiếc gai như loài nhím mọc trên lưng. Còn có cả chiếc đuôi đang cuộn quanh thân mình nữa.

Một đôi cánh khổng lồ đang gập lại, nếu giang rộng có thể dễ dàng vượt quá cái hang lớn này. Và ẩn phía sau đôi cánh ấy là một cái đầu khổng lồ.

「...」

Mọi người đều chết lặng.

Thân hình màu vàng ấy mang dáng vẻ quá hoàn hảo gợi cảm giác cái đẹp tuyệt mỹ.

Thế nhưng thứ cảm xúc bủa vây cả đoàn lại là sợ hãi.

Thứ cảm giác run sợ mà con người đã có từ thuở sơ khai, thứ cảm giác khiến ta bất động trước hiện diện của một thực thể mạnh áp đảo.

Tách.

Đôi mắt ẩn sau cặp cánh bừng mở. Kỳ lạ ở chỗ là tất cả những người có mặt ở đây đều cảm nhận “đôi mắt ấy đã mở ra” dù không thể thấy gì sau cặp cánh.

Cái đầu vàng ấy nhấc lên nhìn về phía nhóm quân tiên phong.

Đôi mắt tròn màu vàng kim như thể viên đá quỷ khổng lồ.

Miệng dài sang hai bên với mỗi chiếc răng đều to như một cánh tay.

《...Thật khó chịu...》

Không một tiếng động. Mà nếu có thì mọi thứ đều đã bị thổi bay bởi chính mỗi áp lực âm thanh luôn rồi.

Nhưng đây lại là dòng suy nghĩ tuyền thẳng vào tâm trí.

《...Những đứa trẻ loài người tham lam. Các ngươi lại tiếp tục đến phá hủy ngôi nhà của ta sao...》

Cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Con “rồng” này - cô không biết liệu đây có thực sự là “rồng” hay không, nhưng nếu đây không phải thì phải thứ gì mới có thể là “rồng” chứ, cô nghĩ vậy và công nhận đây chính là “rồng” - có trí khôn và đang cố gắng giao tiếp.

Và nó đang giận dữ. Lý do thì hoàn toàn không rõ, nhưng nguyên nhân có thể là “hoạt động khai thác” hay “lại thêm binh lính đến đây”.

Và hậu quả cơn thịnh nộ của con rồng chính là cảnh tượng hoang tàn quanh cô đây.

(Vững vàng lên nào tôi ơi!!!)

Cô sử dụng 【Kỹ năng Chỉ huy】 lên chính bản thân và lập tức tập trung về phía con rồng.

「Không phải! Chúng tôi chỉ đến đây để kiểm tra tình hình! Nếu ngài muốn chúng tôi rời khỏi đây thì tất cả sẽ đi ngay!」

Chưa rõ liệu con rồng có nghe được những lời ấy hay không, nó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao.

Và giang rộng đôi cánh.

「Óaaaaa!!!」

Chỉ một cú vung cánh, tất cả mọi người gồm cả cô đã bị thổi bay.

《...Nếu các ngươi vẫn chưa rút ra được bài học, vậy thì ta sẽ tiếp tục reo rắc thêm nỗi sợ hãi...》

Cô đứng dậy và thấy cảnh con rồng đã bay vút lên cao. Rồi nó đập cánh lao đi và lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

Đang thấy biết ơn từ tận đấy lòng vì suýt soát thoát chết thì giây tiếp theo cô lại có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

「Ôi không... Tệ! Tệ quá rồi!」

「Cô có sao không thưa chỉ huy?」

「Con rồng đó sẽ tiếp tục tấn công đó!」

Tất cả vừa đến đây...

「Bản đồ! Lấy bản đồ ra đây!」

「V-Vâng, đây ạ.」

「...Cái này là tệ nhất luôn rồi!!」

Càng xác nhận hướng con rồng bay đi thì cô lại càng kinh hoàng.

Đó là hướng về phía thủ đô Công quốc - một trong những nơi tập trung đông dân cư nhất khu vực lân cận.

「Toàn quân! Mau tìm ma cụ liên lạc tầm xa! Ngay lập tức! Để việc chữa thương sau đi! Nhanh lên!」

Lời “chỉ dẫn” đã không còn là “chỉ dẫn” nữa mà cứ như tiếng gào than khóc đầy sầu đau.

「Nếu không thì thủ đô Công quốc sẽ bị hủy diệt đấy!」

Thế nhưng đầu tiên binh lính lại nhanh chóng tìm kiếm nơi đống đổ nát, sau đó là doanh trại lính mỏ, rồi cuối cùng mới tới văn phòng chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả.

1 tiếng sau ma cụ liên lạc tầm xa mới được tìm thấy an toàn tại văn phòng chi nhánh Hội Mạo Hiểm. Thiết bị liên lạc của lính mỏ đã bị hư hỏng hoàn toàn và không thể sử dụng.

30 phút nữa họ mới thành công kích hoạt thiết bị và gửi tin báo về Hội Mạo Hiểm Giả ở thủ đô Công quốc.

『Liên lạc khẩn cấp từ Mỏ Sáu. Khu mỏ đã bị phá hủy. Một con rồng đang nhắm đến thủ đô. Chuẩn bị phòng tuyến càng sớm càng tốt!』

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đọc truyện vui~
Xem thêm
Cbi bọn ở thủ đô thành người do...à mà thôi:|
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dễ gì mà ăn <(")
Xem thêm
Tftc
thanks cả trans+edit
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hửm, dù chỉ có 1 người?
Xem thêm