Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.
Chương 34
12 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Đến khi tôi rướn người ra khỏi mái nhà hét thì mọi người nhìn lên với vẻ mặt sốc.
「Reiji!!! Dự kiến thời gian!!!」
「Chưa đầy một phút!!!」
「!」
...Nhanh. Quá nhanh. Cái tốc độ đó phải hơn 100km/h lận. Tôi không muốn đứng trên này quan sát nữa đâu, nhưng đấy là việc của mình nên đành chịu.
「Mạo hiểm giả!! Nhanh chóng sơ tán người dân!」
Các mạo hiểm giả lấy lại tập trung sau khi nghe anh Joseph nói và bắt đầu hành động.
「Binh lính! Sơ tán nhân viên trong tòa nhà ngay!」
「N-Nhưng... Chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu trốn trong đấy sao?」
「Reiji! Con rồng đó to cỡ nào vậy?!」
「To hơn cái tòa nhà này nhiều!」
「Chết tiệt!!! Các người nghe rồi đúng không?!! Ở trong đấy thì chỉ có bị đè bẹp thôi!」
「A!?」
「Thứ duy nhất mấy kẻ không thể chiến đấu có thể làm là trốn thoát thôi! Khẩn trương lên!」
「N-Nhưng thành phố rộng...」
「Đây chính là nơi nguy hiểm nhất đó!! Nhanh chân lên giùm cái đi!!」
「Ư... Đã rõ!」
Lời anh Joseph cuối cùng cũng truyền tải thành công.
Người lính nhanh chóng di chuyển. Anh ta phóng vào tòa nhà rồi tìm gọi các nhân viên.
「Ờm... Ta nên làm gì giờ?」
Ánh mắt tôi và người lính trên lối đi tầng 3 chạm nhau.
「À thì... Sao anh không đến chỗ mọi người trong nhà nhỉ?」
「A-À, cứ thế mà làm thôi. Nhóc cũng nên xuống khỏi chỗ đấy luôn đi.」
Tôi lên lại mái nhà.
...Chết tiệt, nó ngày càng gần.
Con rồng đã chuẩn bị đến ngay sát tường thành.
Thế nhưng lúc tôi rướn người ra nhìn thì binh lính đóng quân phía ngoài tường đang loạn hết cả lên.
Nhìn cảnh đấy làm kịch bản xấu nhất hiện lên trong đầu tôi.
...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con rồng sử dụng đòn tấn công tầm xa tôi thấy đêm ấy từ bên ngoài bức tường đây? Mà chẳng phải tình huống ấy lại là cái có khả năng cao nhất sao? Thì bởi nếu con rồng ấy có trí khôn ấy, nó sẽ giữ khoảng cách theo dõi tình hình rồi dùng đòn tấn công tầm xa mới đúng.
「M-Mình phải thu hút sự chú ý của nó! Ờ, ừm...」
Giả thiết con rồng có thể phát hiện ngọc kỹ năng.
Loại ngọc kỹ năng nào con rồng ấy sẽ quan tâm đây?
「A...」
...Có khi nào ngọc kỹ năng càng nhiều sao thì con rồng càng cảm nhận tốt không nhỉ?
Trong lúc tôi nghĩ thế thì bầu không khí quanh con rồng bắt đầu biến dạng.
...Bộ nó chuẩn bị dùng phép hay gì à?
「Ơ, giờ không phải lúc để lãng phí thời gian thế này được!」
Tôi đưa tay lên ngực hình dung rõ ra viên ngọc kỹ năng 【Sâm La Vạn Tượng】. Cảm giác cứ như sức mạnh đang trôi khỏi trọng tâm cơ thể tôi vậy - à không, không phải cảm giác mà thực sự cơ thể tôi đang mất sức mạnh ấy!
Một viên ngọc kỹ năng đen tuyền trồi ra khỏi ngực tôi. Mất đi sức mạnh của 【Sâm La Vạn Tượng】, cùng lúc đó mọi kỹ năng trước giờ tôi đã học cũng tan biến theo.
...Rồi xong, sao mình có thể sống sót mà không có kỹ năng này đây?
Tôi khuỵu gối lên mái nhà, và trong tay là một viên ngọc kỹ năng màu đen với chấm cầu vồng ở giữa quay tròn như xoáy nước.
《UOOOOOOOOOOOO...》
Tôi nghe tiếng rồng gầm.
...Có vẻ đoán chuẩn luôn rồi. Con rồng ấy đang nhắm tới mình kìa. À không... là nó khóa thẳng vào viên ngọc kỹ năng 【Sâm La Vạn Tượng】 mới đúng.
Vung cánh một phát, con rồng bắt đầu bay thẳng đến chỗ tôi. Nó không ngần ngại vượt qua bức tường bao, và cứ mỗi lần đập cánh là lại càng tăng tốc.
「Ối giời ơi! Chuồn lẹ!」
Tôi hấp thụ 【Sâm La Vạn Tượng】 lại vào người. Ngay lúc đó cảm giác khó chịu bao trùm cơ thể tôi liền biến mất, cứ như thổi tan màn mây mù ấy, ngay tiếp sau lại là cái cảm giác tuyệt đối tràn ngập.
...Aa, cứ thế này thì nghiện chết mất! Không, mình chắc chắn không thể nghiện thế được! Dù có buộc phải dùng kỹ năng đi nữa thì mình cũng không được phép để nó chi phối bản thân.
May mắn khi hấp thụ 【Sâm La Vạn Tượng】 vào cơ thể là mọi kỹ năng đã học cũng quay lại.
Sử dụng 【Kỹ thuật Chạy】 di chuyển dọc theo mái nhà rồi bật nhảy. Tôi dùng cả hai tay hai chân đáp lên mái tòa nhà hai tầng kế bên. Đứng trên cao tôi nhìn chú Dante và mọi người.
「Nó tới đấy!!」
Tôi hét.
Chú Dante không hỏi “gì” hay “sao”.
「Đã rõ!!」
Mà chỉ đáp mỗi thế.
...Chú ấy hoàn toàn tin mình sao. Chỉ mới được có vài ngày nhưng cái người này... chú ấy quá là tốt luôn ấy.
Nhưng giờ không phải lúc để thấy cảm động đó chứ.
《UOOOOOOOOO!!!!!》
Một tiếng gầm vang dội và thứ sinh vật khủng bố ấy đâm sầm vào tòa nhà buồn tẻ mang tên “Cục Quản lý Kỹ năng”. Mặc cho tòa nhà xây bằng đá nhưng mấy mảnh tường cứ văng đi như thanh gỗ trong trò rút gỗ ấy.
Lúc đấy tôi vẫn đang trên tòa nhà hai tầng nên bị sóng xung kích hất ngã. Cứ nghĩ là sẽ ngã thẳng xuống nền đất rắn thì ai đó đã chụp lấy tôi.
「Làm tốt lắm thằng ranh con này.」
Anh Raikira lao đến với tốc độ kinh hoàng rồi phanh lại ngay sau khi túm được tôi.
Và trong lúc thả tôi xuống thì ánh mắt anh ấy khóa chặt vào con quái vật đang sừng sững ngay trên tòa nhà đổ nát.
「Còn lại là phần của bọn này. Bọn ta sẽ giết con rồng đấy.」
Anh ấy nói.
Hiện diện của con rồng ấy thực sự áp đảo. Nó dẫm đạp cả tòa công trình dưới chân, và như thể vẫn chưa đủ nên nó phá luôn cả hai tòa nhà liền kề.
Nhờ ma lực bao phủ lớp vảy màu vàng mà con rồng không có lấy một vết xước sau cú hạ cánh dữ dội đấy.
Xung quanh là một mớ hỗn độn. Phần lớn mọi người la hét chạy đi, và một số thì cứng đờ vì sợ hãi rồi bật khóc.
Phân nửa mạo hiểm giả đã mất ý chí chiến đấu. Họ cứ nhìn con rồng với ánh mắt trống rỗng không thôi.
Nhưng với hai người lãnh đạo thì lại khác.
「Những ai không thể chiến đấu mau giúp người dân sơ tán!」
「Binh lính gọi cứu viện ngay đi!」
Là anh Joseph đang cầm chiếc rìu hai tay trông còn quá khổ so với loại vũ khí hai tay, và đứng bên cạnh là chú Dante cầm thanh kiếm to cứ như tấm sắt.
「...Bộ ông định dùng thanh đại kiếm đấy thay vì cái khiên to bự chảng của mình à?」
「Tại bị hóa đá nên khó di chuyển lắm. Ta không vung cả vũ khí và khiên cùng lúc được.」
「Thế thì chịu thôi nhỉ.」
「Thôi khỏi cần nói.」
Cả hai đều không rời mắt khỏi con rồng dù chỉ một giây. Không rõ có phải con rồng coi họ là kẻ địch hay gì, nhưng ánh nhìn của nó khóa chặt vào hai người.
「Lên nào Đại Thuẫn!」
「Ha!」
Anh Joseph chạy sang phía bên phải, còn chú Dante sang trái. Dù di chuyển chậm chạp nhưng chú Dante vẫn nhanh hơn nhiều so với tôi khi dùng kỹ năng.
Ánh sáng phát ra từ miệng con rồng. Chính khoảnh khắc ấy anh Joseph bật về phía trước. Ngay sau đó một ngọn lửa vàng phun ra từ miệng con rồng thiêu đốt nơi anh Joseph đứng giây trước. Con rồng liền chuyển hướng ngọn lửa sang chỗ chú Dante như một cú quét.
「Bố!」
Non thét lên nhưng chú Dante cắm thanh đại kiếm xuống đất làm điểm tựa rồi nhanh chóng bật qua ngọn lửa quét ngang.
...Tuyệt quá đi. Dù không có kỹ năng nhào lộn nào mà chú ấy vẫn thành công và tránh được chỉ bằng phản xạ tự nhiên.
「Chậc, xem ra mày không để bọn tao tiếp cận dễ thế hở!」
Anh Joseph quát trong lúc lùi khỏi con rồng. Con rồng nhìn xuống chân như thể không chút hứng thú với anh Joseph và chú Dante.
...Có mỗi đống đổ nát của tòa nhà Cục Quản lý Kỹ năng thôi mà ta. Hửm...? Cái gì phát sáng trong đống gạch vụn thế kia. Đấy là... ngọc kỹ năng sao?
「...Không thể nào.」
Con rồng ấy mở miệng khà một hơi. Không phải phun lửa, mà là một hơi thở vàng kim lấp lánh. Đến khi nó thấm vào ngọc kỹ năng là viên ngọc vỡ tan như phát nổ.
「A! Chẳng phải đấy là ngọc kỹ năng đỏ 4 sao à!? Phí thế!」
「Có cả mấy viên màu xanh vỡ đằng kia nữa kìa!」
Tiếng các mạo hiểm giả thét cứ như than khóc. Mỗi màu sắc đại diện cho một đặc tính kỹ năng. “Đặc tính thể chất” là màu “đỏ”, “đặc tính phép thuật” có màu “xanh” và “đặc tính độc nhất” màu cầu vồng.
Tôi thấy thứ năng lượng gì đó như ma lực tan biến vào không khí lúc ngọc kỹ năng vỡ - chắc là do tôi có 【Cường hóa Thị giác】 đây mà.
Sau khi phá hủy ngọc kỹ năng là con rồng nhìn quanh như tìm gì thứ đó.
...Mày tìm gì thế? Khoan, giờ con rồng đấy nhìn mình chằm chằm luôn kìa!
...Ờm. Mày đang tìm tao đúng không?! Tất nhiên rồi ha! Tao là người khi nãy đúng trên mái nhà mà! Bộ mày nhắm tao để phá hủy viên ngọc kỹ năng hiếm của tao đấy hả? Ờ hớ, tiếc quá đi! Tao lỡ hấp thụ nó vào người mất rồi!
12 Bình luận
(Đụt cận trĩ nên thông cảm cho nut)