Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.
Chương 12
2 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Xung quanh khắp nơi toàn là loại cây mọc thứ quả xanh kỳ bí. Có vẻ giờ đang vào mùa ra trái, còn thấy cả những quả bị ăn dở nữa cơ.
Hành trang của tôi là mấy thứ cần thiết để khai thác ngọc kỹ năng trong khu mỏ. Một cái ba lô trống, túi dụng cụ đeo hông gồm cái đục và một viên đá vừa tay tôi dùng thay búa. Rồi viên đá phốt pho mờ sáng của ông Hinga nữa.
Quần áo của tôi đã tồi tàn giờ lại còn tơi tả, giày thì làm bằng da cứng với đế gỗ. Giờ tôi đã quen lắm rồi nên không còn bị phồng rộp da lên nữa. Nói thế chứ đôi giày này không hợp để di chuyển đường dài, rồi tôi còn bị trượt khi bước trúng chỗ bùn lầy nữa chứ.
「Hửm? Cái lá này...」
Tôi thấy một loại lá trông như ngải cứu, theo như 【Sâm La Vạn Tượng】 thì “ có độc nhẹ”. Nhưng vì cũng biết được thứ đấy có thể dùng để xóa hình xăm nên tôi hái lấy vài lá chà lên cổ tay.
Một mùi hương sảng khoái tỏa ra theo làn nhựa xanh.
「Nó... mờ đi sao?」
Dù hiệu quả không được rõ rệt nhưng hình xăm trông có vẻ mờ đi đôi chút... À thì, nó vô hại với da nên tôi cứ thoải mái mà dùng thôi. Cả mùi cũng không tệ nữa.
Tôi hái kha khá lá ngải cứu nhét vào dây thắt lưng rồi rời đi.
Ngày hôm đấy tôi không kịp đến thị trấn kế bên.
Ngay làn ranh giữa khu rừng và đồng cỏ, tôi ngồi trên cành cây đón chào màn đêm. Giờ tôi đang ăn mấy quả sồi với dâu tằm hái từ khi nãy trong lúc ngắm nhìn mặt trăng.
Hồi còn ở Nhật Bản, dù là thành phố trực thuộc tỉnh nhưng tôi lớn lên tại một ngôi nhà chỉ có đồng lúa bao quanh. Vì không bị đô thị hóa ảnh hưởng nhiều nên hẳn là bầu trời đầy sao sẽ đẹp hơn nhiều so với ở Tokyo.
Thế nhưng... nơi này ư?
「Tuyệt vời...」
Trên cao có vài chùm sao giống hệt như Dải Ngân Hà. Vầng trăng lưỡi liềm trông cứ như bầu trời đêm ở Trái Đất.
Ngẫm lại thì dù các chòm sao có khác biệt, nơi này vẫn có mặt trăng, rồi không khí, và cả hình dáng loài người vẫn thế. Tóm lại là quá trình tiến hóa vẫn diễn ra như thường, thậm chí có thể gọi đây là bản sao của Trái Đất luôn ấy. À thì, có cả mấy cái yếu tố bất khả thi khác như phép thuật với kỹ năng nữa.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được nguồn gốc của thế giới này. Ngay cả ở Trái Đất cũng vẫn còn nhiều thứ chưa được xác thực - có những người không tin vào thuyết tiến hóa từ Vụ Nổ Lớn - Big Bang luôn mà đúng không?
Làn gió lướt qua làm lay động những ngọn cây nơi cánh đồng cỏ. Màn đêm tĩnh mịch không một tiếng chó tru hay côn trùng rúc rích.
「...Hửm?」
Vượt xa khỏi cánh đồng cỏ, đỉnh ngọn núi lờ mờ ẩn hiện trong màn đêm.
Một cái bóng hiện đè lên nơi ấy.
Tôi thấy một cái bóng hình con chim.
Khoan, khoan, khoan. Khoan cái đã! Làm sao mà mình có thể một con chim từ cái khoảng cách đấy chứ?!
Hình bóng ấy há to miếng lên phía bầu trời.
–Ga!
Thứ đó bắn ra một quả cầu ánh sáng đến mức soi rọi cả khu vực xung quanh tôi. Sau đó quả cầu ấy tách ra như sao băng rồi lao xuống mặt đất theo quỹ đạo hình parabol.
–UURROOOOAAAA!
Một lúc sao tiếng gầm mới đến tới chỗ tôi, theo ngay sau đó là tiếng nổ.
「C-C-C-C-Cái quái gì thế?!」
Vài giây sau mắt đất bắt đầu rung chuyển, kéo theo luôn cả cái cây tôi đang trèo nữa.
Rồi giờ tôi mới nhận ra lý do đêm nay không thấy dấu hiệu của lũ chó hoang với động vật và tại sao đám côn trùng không lên tiếng. Tất cả là vì sự xuất hiện của thứ sinh vật khổng lồ kia đấy.
Đám động vật quen sống trong môi trường hoang dã hơn tôi vốn đã trốn đi từ lâu rồi.
【Sâm La Vạn Tượng】 im lặng khi đụng đến cái bóng ấy. Là vì không thể xác định chỉ bằng hình bóng sao? Thế nhưng lại có thông tin về thứ ánh sáng kia là 「Vô hại vì không ảnh hưởng tới đây.」
Cái bóng ấy biến mất khi hòa mình vào đỉnh ngọn núi.
Chẳng phải đấy là hướng khu mỏ sao?
【Sâm La Vạn Tượng】 đáp lại 「Đúng」 trong lúc tôi thầm nghĩ.
★★★★★★★★★★
Thị trấn kế tiếp đã lọt vào tầm mắt.
Tôi vốn không quen việc ngủ ngoài trời nên mệt mỏi ngày càng tích lũy.
Khu vực quanh cổng nối liền với con đường đầy rẫy lính canh.
「-Nô lệ á?」
「-Từ khu mỏ ấy...」
Tôi nghe những lời bay theo gió ấy rồi lặng lẽ lùi xa.
...Chỗ này cũng không được nốt.
Trước giờ cứ cẩn thận mãi rồi nên giờ tôi không muốn chịu rủi ro đâu.
...Nhưng mình mệt quá rồi! Buồn ngủ! Rồi cả cô đơn nữa!
Nói thế chứ còn cách nào khác ngoài việc thích nghi với cuộc sống sinh tồn này đâu.
Sáng thức dậy trên cây. Nếu gần đó có suối thì rửa mặt súc miệng. Chà xát lá ngải cứu vào cổ tay trong lúc di chuyển. Tôi cảm giác hình xăm ấy có mờ đi đôi chút.
...Chắc là do mình tưởng tượng thôi, tưởng tượng thôi ấy nhỉ?
Tôi cũng nhặt cả trái cây và các loại hạt có thể ăn nữa. Đúng là may mắn khi khu rừng có rất nhiều loài cây ăn được.
Dù muốn bánh, mì, cơm, thịt, với cá lắm rồi nhưng tôi nghĩ là mình có thể tiếp tục cái kiểu sinh tồn thêm một tuần nữa. Có khi tới lúc đó tôi thành người tối cổ luôn rồi ấy.
Thêm hai ngày nữa đã trôi qua, và tôi thì vẫn chưa tới thị trấn tiếp theo.
Đầu tiên là tôi thấy có mùi lạ.
「Hửm? Đồ ăn...?」
Thứ mùi gia vị cháy từ đâu đến sộc vào mũi. Ban đầu tôi nghĩ là mình bị ảo giác, nhưng sau khi dùng 【Sâm La Vạn Tượng】để kiểm chứng thì, quả nhiên là mũi tôi không sai.
Có một nhóm ba người đang ngồi quanh đống lửa ở khoảng trống trong rừng cách tôi tầm 100 mét. Một người đàn ông to lớn, tiếp đến là người phụ nữ trông như nữ tu. Và cuối cùng là một người với vóc dáng nhỏ bé khoác áo choàng che trùm mặt.
Trời cũng đã chập choạng tối, và họ thì đang nướng thịt xiên bên đống lửa.
Ực.
Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng động lớn nhưng hóa ra là do bản thân nuốt nước bọt. Đúng là tôi nói có thể duy trì kiểu sinh tồn này thêm năm ngày nữa, nhưng giờ thì bất khả thi luôn rồi. Giờ mà không ăn thịt ngay thì tôi chết mất.
【Sâm La Vạn Tượng】 liền trả lời 「Thêm 10 ngày cũng không sao hết.」
Nín!
「...Ư...」
Nhưng tôi không thể nào ngu đến mức để lộ bản thân. Hiện tại lý trí vẫn chiếm kèo trên. Mất bao nhiêu công sức mới thoát được khu mỏ rồi băng rừng nữa, giờ mà để lộ bản thân cho người lạ thì còn hơn cả ngu luôn ấy.
Két két két.
Lại nữa, cứ nghĩ mình nghe thấy gì đó nhưng hóa ra là tôi nghiến răng. Bộ mày muốn ăn đến thế luôn à tôi ơi? Tất nhiên là muốn rồi... Có phép màu nào làm mấy người đó đi vệ sinh cùng một lúc không ta? Hay là mấy miếng thịt đó cứ bay như tên lửa vào tay mình cũng được ấy nhỉ? Ơ chờ đã, bộ mày muốn ăn mấy miếng thịt trông rợn thế kia thật á? Đúng rồi! Tôi muốn ăn bằng mọi giá luôn á!
「Mình điên mất thôi.」
Tôi tựa vào thân cây lo sợ lý trí của bản thân dần tan biến. Cái mùì này đúng là khiến con người phát điên mà. Mình còn ngửi thấy mùi nước thịt nữa kìa. Ááá!
「Mau đi thôi...」
Ngay lúc tôi chuẩn bị quay lưng lại với nhóm mạo hiểm giả đang bên đống lửa.
「!」
Một cành cây vươn dài về phía người trùm đầu có vóc dáng nhỏ bé. Là một con rắn ngụy trang thành cành cây.
Độc. Cực kỳ mạnh. Nếu bị cắn vào tay, chỉ có cách duy nhất là chặt bỏ, còn nếu bị cắn vào thân, lúc đó chỉ còn nước chờ chết - những thông tin từ 【Sâm La Vạn Tượng】 được gửi đến. Chạy đi. Chạy. Chạy ngay.
Tôi ngỡ ngàng nhìn lại. Con rắn đó đang thè lưỡi ngay phía trên mạo hiểm giả nhỏ bé.
...Nó định cắn người đó sao?!
「T-Trên!」
Khoảnh khắc ấy, tôi vứt bỏ tình cảnh bản thân, rủi ro, danh tính của họ, tất cả mọi thứ rồi thét. Tôi lao thắng tới chỗ nhứm người ấy. Người đàn ông to lớn quay lại với vẻ bất ngờ, rút con dao găm nằm ngay bên cạnh. Lưỡi dao phản chiếu lại ánh lửa.
「Lên! Nhìn lên!」
「Chờ đã Dante. Đứa nhỏ đó đang nói gì kìa!」
「Nhưng...」
「Nhìn lênnnn... Rắắắắnnnn!!!」
「Hở? Rắn?」
Khi mạo hiểm giả dáng người nhỏ ngước lên, con rắn ấy đang chuẩn bị vồ lấy nạn nhân luôn rồi. Với tôi mọi thứ cứ như một đoạn phim tua chậm vậy. Rõ ràng là tôi không thể tới kịp. Người đàn ông to lớn cầm dao kia thì chỉ để tâm tới mỗi tôi mà không thèm quay lại nhìn. Cô nữ tu thì làm ra vẻ bối rối. Còn cái người dáng nhỏ khi ngước lên đã làm mũ áo trượt xuống. Ẩn sau đó là mái tóc dài màu hổ phách, tết cầu kỳ với những hạt đầy màu sắc - có lẽ là đá quý. Mạo hiểm giả nhỏ bé ấy là một người phụ nữ với bộ trang phục trông như pháp sư.
Dưới vầng trán rộng ấy, đôi mắt to xanh biếc của cô phản chiếu lại hình ảnh con rắn độc.
2 Bình luận